Chap 16: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải con gái á? Mày lại theo bước bạn mày đấy à? Tao cứ tưởng mày phải khác cơ!"

HoSeok liếc mắt lườm Namjoon một cái rồi lại quay đi. "Thôi thôi. Bạn xin lỗi. Lỗi bạn." Namjoon cười hề hề rồi tung tăng dẫn cậu về nhà. Phía xa xa một người đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống hai bóng người đang di chuyển phía bên dưới,khẽ chau mày khó chịu.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì."

Đột nhiên Namjoon càm thấy lạnh sau gáy  không nén nổi nghi hoặc mà quay đầu ra sau nhìn. Những gì Namjoon thấy cũng chỉ là đống cỏ cây khô xào xạc trên tuyết,hết cách lại đành phải quay mặt đi. "Vào đây nằm xuống." Namjoon đặt HoSeok xuống dưới giường rồi đi vào phòng tắm lấy sấp nước vào khăn đem ra thì thấy bóng người ngoài cửa. Y đặt khăn lạnh lên trán cậu rồi mở cửa đi ra ngoài,còn đang ngó nghiêng xung quanh thì một người với vóc dáng cao ngang y đứng sừng sững bất ngờ chắn ngang trước mặt.

"Anh là..?"

"Cậu là ai?"

Namjoon thấy người này thật kì lạ,tự nhiên xuất hiện rồi còn hỏi ngược lại y nữa.

"Tôi hỏi anh trước. Anh là ai? Tại sao lại rình mò bên ngoài nhà HoSeokie?"

"HoSeokie?"

"Ơ cái anh này buồn cười nhở? Anh có vấn đề gì với bạn tôi à?"

"Bạn?"

"...."

Mới sáng sớm đã gặp phải tên có vấn đề về thần kinh. Namjoon bực rọc định chửi thì bên trong có tiếng hỏi nói vọng ra. "Ai ngoài đấy vậy Namjoon?" "Cứ nghỉ đi!" Đến khi y quay lại thì người trước mặt đã biến đâu mất. "Ơ đâu rồi?" Y khó hiểu quay ngang quay dọc nhìn trái nhìn phải,thậm chí còn chạy cả ra ngoài để tìm nhưng tung tích của người nọ đã không cánh mà bay,thậm chí còn không tìm thấy dấu chân trên tuyết.

"Ai ngoài đấy vậy?"

"Một tên điên mắt đỏ nào đó. Hỏi không nói gọi không thưa."

"Mắt đỏ á?!"

Nghe thấy hai từ mắt đỏ cậu liền lập tức chạy ra ngoài nhưng cũng như Namjoon cậu chẳng thể nào tìm thấy gì. "Sao vậy?" Y khó hiểu đi theo nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt tràn đầy sự thất vọng của HoSeok. "Không có gì.." HoSeok buồn thiu lủi thủi đi vào trong nhà,Namjoon chẳng hiểu gì cũng chỉ biết thở dài đóng cửa theo sau. Phía bên ngoài một bóng người đứng trầm ngâm như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi cũng theo gió mà biến mất.

"Đang nói chuyện tự nhiên chạy đi đâu vậy?"

"Đi giữ người."

"Thiệt tình."

Namjoon ở bên cạnh chăm sóc cậu cả đêm,đến gần sáng thì HoSeok mới hạ sốt có thể coi như là tỉnh táo ăn chút gì đó. "Cái người hôm qua là cái người mà mày thích à?" HoSeok đang ăn bỗng khựng lại,ngước lên nhìn y bằng đôi mắt tràn ngập tình ái. "Ừm.."

"Sao lại không vào mà lại đứng ngoài? Cả hai đang giận nhau à?"

"Tao cũng không biết..Tự nhiên như vậy..chắc anh ấy không cần tao nữa.."

Khoé mắt HoSeok dần rưng rưng,vành mắt nặng trĩu nước. Namjoon hốt hoảng lấy khăn lau đi những hạt lệ còn chưa kịp rơi.

"Kìa kìa! Chắc có nguyên do nào đấy thôi. Làm sao mà bỏ mày được!"

"Thật à..?"

"Thật chứ! Chắc là anh ta bận hoặc đang chuẩn bị một cái gì đó nên không có tới gặp mày trực tiếp thôi."

HoSeok nhìn sự chắc chắn trên gương mặt y mà cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng ngày trước hắn luôn tìm đến cậu..cho dù có bận như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro