Chap 23: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi HoSeok tỉnh dậy thì trời cũng đã chuyển tối tự khi nào, nhìn bầu trời khoác lên mình một chiếc áo lông vũ màu đen tuyền, xa xa còn được điểm xuyết thêm chút ánh sao lấp lánh làm lòng cậu chợt cảm thấy nặng trĩu. Có khi cảm giác này đã ở đây từ trước đó cậu chỉ đơn giản là cố gắng phớt lờ nó đi mà thôi. Tiếng lật sách nhè nhẹ phát ra ngay bên cạnh, HoSeok theo phản xạ quay đầu sang nhìn thì thấy hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn, từ chỗ cậu đến chỗ hắn chỉ có cách một chiếc ghế ấy vậy mà cậu lại thấy nó dài kinh khủng. Từ bả vai rủ xuống một tấm chăn mềm màu trắng muốt, HoSeok thẫn thờ chạm lên nó cảm nhận một mùi hương gỗ trầm dịu dàng lan tỏa vào trong không khí, bấm bụng nghĩ rằng có thể hắn đã đem vào đắp lên khi cậu vẫn còn đang say giấc. Hai mắt HoSeok lim dim lén ngước lên nhìn hắn, Doãn Kỳ vẫn ở đấy, vẫn cặp kính gọng vàng chẳng thể nào che dấu nổi con ngươi đỏ như máu. Cậu cũng không thể nào hiểu lòng mình, thật sự thì cậu đối với hắn là ra sao nhưng mỗi khi ở bên cạnh hắn thì cậu tự nhận thấy bản thân sẽ rất dễ nói những câu lung tung dường như chẳng kiểm soát nổi chính mình. HoSeok e sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ không thể chịu đựng nổi cậu nữa rồi sẽ rời đi như bao người khác vì thực chất cậu cũng chẳng có gì để người ta yêu, để người ta quý cả..

"Dừng ở đấy được rồi."

"Hả?"

"Tôi bảo dừng ở đấy. Dậy rồi thì ăn nhẹ một chút rồi vào phòng của tôi ngủ tiếp đi."

"Không cần đâu.. Tôi tỉnh mất rồi, không ngủ lại được.."

HoSeok lí nhí trả lời hắn, hai tay lo lắng không ngừng đan vào nhau. Doãn Kỳ hướng mắt xuống nhìn phản ứng của cậu rồi hạ giọng nói. "Em lo lắng cái gì? Tôi có ăn thịt em đâu mà em phải sợ?" Hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nói tiếp. "À 'ăn' rồi còn gì." xong xuôi còn nhoẻn miệng cười đi mất. Cậu vì hành động vừa rồi của hắn mà mặt mũi đỏ phừng phừng, hai gò má nóng ran hệt như lửa đốt, lúng túng cầm những mảnh giấy mình đã sắp xếp gọn gàng lên làm chúng rối tung. HoSeok còn đang mải mê xếp lại mớ lộn xộn mình gây ra thì một đĩa bánh quy và sữa còn đang nóng khói tỏa lên chút một được đưa đến trước mặt.

"Để đấy tôi dọn cho. Em ăn chút đi."

Nhìn đĩa bánh quy socola với bề ngoài bắt mắt, lốm đốm những chấm đen bóng loáng bao phủ bên ngoài là màu nâu vàng của bột đã chín, phảng phất là mùi bơ thơm nồng, HoSeok bất giác nuốt nước bọt một cái rồi ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt của Doãn Kỳ lần này có phần thân thuộc hơn thường ngày, có một chút gì đó yêu chiều cùng cưng xủng chứ chẳng còn xa lạ như lúc trước. Bàn tay nhỏ bé mon men cầm lấy bánh cắn một miếng, mùi thơm nồng cứ thế mà chạy đến đại não, miếng bánh giòn rụm rất mềm chứ không hề khô như những cái mà cậu đã ăn trước kia. Đôi mắt trong veo khẽ cong lại thành hình lưỡi liềm, miệng cũng kéo lên một đường như trăng khuyết. Hắn thấy cậu vui vẻ hưởng thụ thì cũng cười theo, kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh, hết cái này rồi lại sang cái khác đưa cho cậu ăn, khi thì lấy tay gạt đi những vụn bánh thừa lúc thì đưa sữa cho cậu uống, một người chăm một người ăn rồi dần dần đĩa bánh cũng hết sạch. Lúc hai má HoSeok vẫn còn phồng lên có quay sang hỏi. "Anh không ăn thật hả?" Hắn không nói không rằng đưa tay lên cằm cậu kéo HoSeok sát lại gần, cẩn thận cắn lấy cái má của cậu một cái. "Nhìn em ăn tôi cũng đủ no rồi." HoSeok lại ngại ngùng cúi mặt xuống, tay đang cầm bánh cũng ngưng trệ hoạt động như não bộ của chủ nhân của nó.

"Khi nãy tôi có ra ngoài quan sát một chút thì thấy vết tích của bọn chúng để lại. Chúng dường như đang thu thập tất cả những ác thần mà em cũng như những người khác đã giết để đem về một dãy núi nằm ở rãnh bìa rừng phía Đông."

"Nhưng đó là điều không thể."

"Vì sao?"

"Vì tất cả những tên mà bọn tôi mang về đều được cha Jason xử lí, cha thường đem chúng đi thiêu dưới lửa Thánh mà."

"Em có tận mắt thấy ông ta làm vậy không?"

"Không.. Tại vì cha nói việc này chỉ được một mình cha quản lí."

"Hmm.. vậy bây giờ ông ta đang ở đâu?"

"Cha đã mất tích cùng với NamJoon rồi."

"Vậy là em có hai người muốn tìm nhưng mà em chỉ nói cho tôi một."

"Tại tôi sợ anh sẽ không đồng ý đi tìm cha nếu anh biết.. Bởi vì cha là người cầm đầu tổ chức của tôi.."

"Mọi thỉnh cầu mà em đưa ra tôi đều sẽ dốc sức làm cho bằng được, cho dù có phải vào lửa Thánh đi chăng nữa!"

"Không cần đâu.."

"Em biết vì sao không?"

HoSeok lắc đầu. "Vì với tôi em là Mi Tesoro." Hắn cầm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ lên đó một cái.

"Mi Tesoro? Nó nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là kho báu của tôi!"





P/s: Mọi người ăn Tết sao rồi :> tổng thu nhập là bao nhiu? Au năm nay đầu 2 rồi nhưng mà vẫn xứng đáng nhận lì xì nhó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro