Chap 36: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HoSeok?"

HoSeok mơ màng tỉnh dậy khi nghe có người gọi tên mình, đôi mắt chớp chớp vài cái khi bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Người bên cạnh thấy vậy liền chỉnh cho ánh đèn yếu đi, cẩn thận chạm nhẹ vào vai cậu, đảm bảo rằng HoSeok vẫn ổn.

"HoSeok?"

Người đó gọi tên cậu một lần nữa. Trong ánh mắt ngập nước của cậu hiện lên hình bóng của hắn, cậu mơ màng thấy ánh nhìn trìu mến ân cần cùng cái chạm nhẹ đầy ấm áp. Trong vô thức Hoseok khẽ gọi tên hắn. "Doãn Kỳ..." Người bên cạnh có chút cứng người, không đáp lại mà chỉ lấy khăn lau qua gương mặt lấm lem bùn đất của cậu.

Đến lúc này cậu mới nhìn ra, người này không phải là hắn. Không phải là người mà cậu yêu. "Nhìn ra rồi à?" Đặt khăn xuống chiếc chậu bên đầu giường, người nọ rót một cốc nước rồi dìu cậu ngồi dậy, không quan tâm cậu có đồng ý hay không cứ thế thẳng tay đưa cốc nước cho cậu.

"Namjoon! Doãn kỳ anh ấy không xong rồi! Jason đã bắt anh ấy đi, Jason đã hạ độc anh ấy rồi đưa anh ấy đi! Chúng ta phải đi cứu anh ấy!"

HoSek lao ra khỏi giường, không khó để nhận ra bản thân đang ở nhà của hắn. Cậu rất thuần thục chạy dọc dãy hành lang dài rồi lại nhanh chóng bước dồn dập xuống cầu thang, đến khi gần ra đến cửa thì bị một lực vô hình cản lại, làm cậu ngã nhoài ra đất.

"Thiệt tình, người nghĩ hắn đưa người về đây chỉ để cho người có thể chạy theo lại à?"

Namjoon chán nản sốc cậu đứng dậy, tựa như đang quan tâm mà chu đáo phủi lớp bụi bám lên khi cậu ngã xuống.

HoSeok vì quá bất lực không biết phải làm gì đến quay ra trách móc NamJoon.

"Ngươi đừng làm như thế ngươi quan tâm ta lắm! Ngươi ta lừa ta suốt 20 năm!"

"Lừa ngươi chỉ để bảo vệ người chứ làm như ta muốn lắm đó! Nếu như không phải vì cái khế ước lúc đó ta đã..."

Nói đến đây Namjoon chợt dừng lại, mím miệng như thể mình đã lỡ lời, HoSoek bắt được điểm yếu này liền hỏi dồn dập. "Khế ước gì? Namjon ngươi và anh ấy đã ký với nhau cái gì? Namjoon! Ngươi nói đi! Namjoon!"

"Được rồi được rồi! Im lặng dùng đi! Ngươi ồn ào quá đấy!"

NamJoon gắt giọng ôm hai tai của mình vào. Tự hỏi rằng tại sao hắn lại có thể chịu được cái người trước mặt lâu đến thế. Y lại gần bàn trà ngồi xuống uống một hớp rồi bắt đầu từ từ kể lại.

"Kiếp trước khi ngươi chết đi hắn đã cảm thấy rất là căm phẫn. Hắn một mình đi đến nơi có các ác thần cấp cao để đòi mạng. Không biết đánh đá kiểu gì đến khi hắn trở về thì toàn thân chẳng có chỗ nào lành lặn cả. Ta phải giúp hắn chữa trị rất lâu thì mới có thể trở về như thể trạng ban đầu. Nhưng được cái tên này chẳng phải dạng bình thường, một mình có thể khiến tất thảy ác thần cấp cao bỏ mạng. Sau này thì bọn chúng lại được tái sinh, quay trở về tìm hắn. Hắn lúc đó định đi tìm chết vì người đã không còn. Ta đã hết mực khuyên ngăn nhưng tình yêu đã che mờ lý trí hắn. Lúc hắn chuẩn bị đi chết thì ta chợt thấy ngôi sao của người hạ xuống với một thân phận khác, liền đi báo để hắn biết đường mà quay đầu. Cuối cùng thì như ngươi đã biết hắn đã chờ ngươi rất lâu. Nhưng vì còn có những tên ác thần khác đi tìm hắn nên hắn không thể mạo hiểm ở bên cạnh ngươi nên đã ký với ta 1 khế ước. Trong đó, Doãn Kỳ sẽ cho ta sự bất tử cùng khả năng chữa lành vô hạn bù lại tao phải theo sát và bảo vệ người. Điều kiện là như vậy nhưng mà giờ khả năng chữa lành của ta đang kém dần, sợ rằng Doãn Kỳ  hắn không qua khỏi lần này."

"Vậy thì chúng ta phải đi cứu anh ấy! Giờ người còn ngồi ở đây làm gì?"

"Người không hiểu à? Lần này bọn chúng đã tìm ra cách để hạ hắn dẫn thì sẽ sớm chết mà thôi, có đi cứu thì giờ này cũng không kịp. Buổi hiến tế có khi đã sớm bắt đầu. Với cả..."

Namjoon đứng lên chạm tay vào bức tường vô hình mà HoSeok đã đâm vào khi nãy. "Ta cũng bị nhốt ở đây."

"Không thể nào! Chắc chắn phải có cách khác!"

"Cậu HoSeok có thể là người đưa cả hai ra khỏi đây."

"Dạ?"

Cả hai không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn cái người vừa cất tiếng nói. "Bác Alfe bác nói vậy là có ý gì?"

"Cậu HoSeok là bán thần, hiện thân của nước nên có thể sử dụng nước để tạo một cánh cổng dịch chuyển đến nơi cần đến."

"Nhưng mà nếu như có thể làm được thì cậu ta cũng chưa từng nhìn thấy chỗ đó."

"Chỉ cần nghĩ đến cậu chủ là được."

Nói đến đây hai người NamJoon và Alfe đều quay sang nhìn cậu, khiến vành tai HoSeok khẽ đỏ. NamJoon cầm lấy chén trà đưa đến trước mặt cậu, cẩn thận hướng dẫn từng chút một. "Nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ, nghĩ đến hắn. Nghĩ đến gương mặt hắn như nào, dáng người ra sao, khi ngươi tìm thấy hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc mừng rỡ đến mức nào. Tập trung tất cả vào bàn tay của mình." Cậu vừa nghe vừa thực hiện theo những gì Namjoon nói. Hình ảnh của hắn dần hiện ra trước mắt, khuôn mặt điềm đạm cùng ánh mắt kiên định, đôi môi chỉ cười khi được ở bên cậu. Khóe mắt HoSeok bỗng dưng dưng đến khi mở mắt ra lần tiếp theo đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ, dưới chân có những cái rãnh đào nông tạo thành hình xoắn ốc trên mặt đất, còn có một chất lỏng không rõ màu đỏ đang uốn lượn chảy theo.

"Cái gì thế này? Là máu?!" HoSeok cúi xuống chạm thử thì giật mình trước những gì mà bản thân đang chứng kiến. Xa xa bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu gào lên đầy đau đớn, trái tim như thể vỡ tan khi nhận ra đấy chính là giọng của hắn. "Doãn Kỳ!" HoSeok hớt hải chạy đến, đồng tử mở to ra khi nhìn thấy Doãn Kỳ đang bị một lực vô hình treo lên trên không trung, ngay phía trước là hàng trăm cây cọc chỉ trực chờ lao đến đâm vào người, một số cây có kích thước dài đã găm thẳng vào lồng ngực khiến máu của hắn cứ thế mà chảy thành dòng trên mặt đất. 'Vậy có nghĩa dòng máu đang chảy ngoài kia... là của hắn?'

"Ô! Ta đã bảo rồi mà, chỉ cần giữ được một đứa thì tên còn lại cũng sẽ đến!"

Ngồi ngay ngắn bên trên là Jason cùng vài ba người khác mà HoSeok còn chưa nhìn thấy bao giờ. Jason khua tay thì trên mặt đất lập tức xuất hiện một tá những cọc gai sắc nhọn, đâm thẳng về hướng cậu. HoSeok nhanh nhẹn bật nhảy trên từng cái một, tựa như chẳng coi bọn chúng ra gì. Từ trong lòng bàn tay cậu lôi ra một thanh kiếm, hướng thẳng đến Jason mà lao tới. Jason dường như lại chẳng kiêng nể gì, phẩy tay một cái thì từ đâu một cọc gai thình lình xuất hiện đâm thẳng vào vai phải cậu.

"Aish, đâm trượt rồi. Ta định đâm vào tim cơ."

Jason cười ha hả, xoay tay một cái kéo cậu tới gần. Vết thương lúc này bị động vào khiến HoSeok nhăn mày, miệng cắn chặt không để phát ra tiếng kêu. Cậu đưa mắt nhìn sang hắn, thấy Doãn Kỳ đã bất tỉnh nhân sự thì lòng không hỏi xót xa. "Muốn xem hắn sao?" Jason tốt tính ra lệnh cho những cọc gai đang đâm vào người hắn rời đi, Doãn Kỳ theo trọng lực liền rơi xuống đất, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chẳng thể một lần nào mở ra. "Kìa kìa, ngươi có thấy Doãn Kỳ thiếu lịch sự không HoSeok? Người thương đến thăm mà lại ngủ thế kia." Vừa dứt lời Jason liền đâm hai cây cọc vào mu bàn tay khiến hắn vì đau mà bừng tỉnh. "Jason! Ngươi đừng có mà quá đáng!" HoSeok tức tối lớn tiếng đe dọa, cây cọc đang đâm trên vai cũng vì thế mà tiến vào sâu hơn.

"HoSeok? Em làm gì ở đây?! Anh đã bảo em là phải tránh đi cơ mà!"

"Ồ cậu ta đã tránh đi thật. Nhưng ta đã dùng một vài thủ đoạn để gọi cậu ta đến."

Từ đằng sau Jason một cánh cửa được tạo ra, thân ảnh quen thuộc dần xuất hiện trước mắt cậu và hắn. "Namjoon!?"

"A phải. Ta đã sớm mua chuộc y từ lúc cả hai ký với nhau bản khế ước ấy. Xong rồi chỉ cần đợi cả hai cùng lọt lưới thôi."

"Lẽ ra ta phải biết trước..." Doãn Kỳ lẩm bẩm, không thể tin vào mắt mình.

"Biết trước hay không thì cả hai ngươi đều phải chết. Một rừng thì chỉ nên có một sói thôi Doãn Kỳ!"

Nói rồi Jason điều khiển cọc gai đập mạnh cậu xuống đất, lấy máu đang chảy ra để làm vật hiến tế. HoSeok phải chịu chấn thương mạnh như vậy đương nhiên không thể chịu nổi, cậu nhăn mày kêu lên đầy đau đớn, lồng ngực phập phồng cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi. Máu của cả hai hòa vào nhau bỗng phát lên một cực quang thắp sáng bầu trời, Doãn Kỳ biết cậu sẽ chết nếu tiếp tục liền liều mình dùng chút sức lực còn lại để lao tới. Hắn không thể để mất em thêm một lần nào nữa.

Nhặt thanh kiếm khi nãy cậu đánh rơi, Doãn Kỳ chém đứt thứ đang đâm vào vai cậu, từ sau lưng hắn liền hiện lên đôi cánh rơi đã chẳng còn lành lặn, chẳng nói chẳng rằng một đường bế cậu lên mà bay thẳng đi. Jason chẳng tỏ ra chút vội vã nào, hất tay nhẹ một cái thì hàng trăm mũi tên được bắn lên trên không trung, tạo thành một trận mưa mang đầy sự chết chóc. HoSeok dưới sự bao bọc của hắn thì chẳng bị thương chút nào nhưng cậu biết Doãn Kỳ đã sớm đạt đến giới hạn.

"Doãn Kỳ anh dừng lại đi! Nếu tiếp tục anh sẽ chết đấy!"

"Không, mất em mới là cái chết cuối cùng của anh."

Hắn đặt cậu xuống một gốc cây gần đó, che mắt cậu lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. HoSeok có thể cảm nhận được rằng hắn đang run đến mức nào.

"Anh yêu em."

Nói rồi hắn lấy đà bay lên, từ chỗ đứng hiện tại HoSeok thấy Doãn Kỳ lao thẳng xuống nơi hiến tế vừa nãy, hắn đã quyết định hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy bình yên nơi cậu. "Doãn Kỳ không!" HoSeok mặc kệ vết thương trên vai đang không ngừng rỉ máu, hai dòng nước mắt cứ thể chảy xuống dọc theo gò má lấm lem bụi bẩn.

"Doãn Kỳ! Anh đã từng nói sẽ dẫn em đi xem trăng tròn mà! Em không cho anh thất hứa! Xin anh!"

HoSeok vừa chạy vừa khóc, đến khi nghe thấy tiếng nổ vang trời làm mặt đất rung lắc dữ dội trong lòng cậu đã ngập tràn vụn vỡ. Chạy xuyên qua màn khói bụi mịt mờ, xung quanh quang cảnh lúc này chỉ có đống đổ nát hoang tàn, cậu cố gắng lật những phiến đá nặng trịch mong rằng hắn không nằm trong đó, tên hắn liên tục được cất lên nhưng chẳng có một lần hồi âm.

Đến khi chạy đến gần nơi hiến tế, đôi mắt cậu lại ngập nước khi nhìn thấy một dáng người đang nằm rạp trên nền đất lạnh.

"Doãn Kỳ!"

HoSeok lao đến ôm lấy gương mặt hắn, không tin vào mắt mình mà cố gắng gọi người trước mặt tỉnh dậy. "Doãn Kỳ! Doãn Kỳ!"

Đôi mắt đang nhắm kia bỗng hé mở, khoé miệng cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Seokie... xin lỗi vì đã lừa dối em suốt quãng thời gian qua... Ngay từ giây phút đầu tiên anh gặp em, anh đã biết em chính là người mà anh sẽ yêu suốt cả cuộc đời mình... Cho dù là kiếp này hay là kiếp sau... Anh sẽ mãi yêu một mình em... Cho tới khi cái chết chia lìa... đôi ta..."

Doãn Kỳ nhắm nghiền mắt, bàn tay mà cậu đang nắm chặt cũng dần buông lỏng, gương mặt anh tú đã chẳng còn chút sức sống, im lặng ngả vào lòng cậu. HoSeok gào khóc gọi tên hắn nhưng người trong lòng chẳng có phản hồi.

"Doãn Kỳ! Không! Anh đừng lừa em! Anh đã hứa... anh đã hứa sẽ đi cùng em hết quãng đường này mà! Anh đã hứa...!"

Cậu ôm cơ thể đang dần lạnh toát của hắn vào lòng mà khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã như mưa. Dần dần cơ thể hắn tan biến, nương theo cơn gió mà bay đi. HoSeok hoảng loạn cố gắng giữ lại một chút tro tàn nhưng hoàn toàn vô ích, cậu quỳ rạp trên đất mà ôm mặt khóc.

"Em Jung HoSeok nhận anh Mẫn Doãn Kỳ làm chồng, sẽ luôn ở bên anh dù lúc sướng vui hay khổ đau. Lúc hoạn nạn hay khổ đau, khi cô đơn hay buồn bã. Cho dù cái chết cũng sẽ không thể chia lìa đôi ta. Em yêu anh muôn đời muôn kiếp."


END.

5/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro