SHOT 1: KyuMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SAY I DO

Title: Say I do

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Genre: Romance, humor

Pairing: KangTeuk, HanChul, HaeHyuk, YeWook, KyuMin, SiBum, DongRi, ZhouRy.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Nếu anh hỏi em có muốn lấp đầy một nửa cuộc đời còn khuyết của anh không, thì em nhất định sẽ đồng ý.

Note: Đây là series oneshot nên mỗi shot mình sẽ viết về một couple. Hầu hết chúng độc lập với nhau nhưng vẫn có sự liên quan.

SHOT 1: [KyuMin]


Sau khi kết thúc Super show 3 và các hoạt động riêng lẻ của các thành viên, tất cả mười người của nhóm nhạc đình đám K-pop Super Junior đã trở về kí túc xá đông đủ để chuẩn bị cho album.vol 5 sẽ phát hành vào tháng tám. Để mừng ngày gặp lại, tất cả các thành viên đã quyết định ăn chơi phè phỡn đến tận nửa đêm. Và rồi họ bị các anh quản lý sạc cho một bài rồi tống về phòng ngủ. Thế là tất cả ngoan ngoãn bò lên giường.

Nhưng...

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa làm Ye Sung thức giấc. Anh mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

– Hyunie? Có chuyện gì mà nửa đêm mò sang đây thế?

Kyu Hyun chẳng nói chẳng rằng vác chăn gối chui vào phòng. Khi đã yên vị trên chiếc giường đối diện giường của Ye Sung, cậu mới nhún vai:

– Wookie của hyung chiếm giường của em rồi. Thế nên em sang đây đòi nợ.

– Wookie không phải của hyung. Vì thế hyung chẳng nợ nần gì em cả. Nhưng nếu em không có chỗ ngủ thì cứ nằm đấy đi cũng được.

Ye Sung ngáp khan rồi leo lên giường ngủ tiếp.

– Hyung kì lạ thật đấy! Cả nhóm đến giờ chỉ còn mỗi hyung và Wookie hyung là chưa thành đôi thôi. Hai người chẳng phải yêu nhau sao? Cứ mãi ngượng ngùng như thế thì sao tiến triển gì được?

– Không phải ngượng, mà là chưa đến lúc thôi!

Ye Sung quay mặt sang bên cạnh nhìn Kyu Hyun, thở nhẹ:

– Em cũng biết mà, phải không? Tình cảm của những người như chúng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để được xã hội này chấp nhận. Nếu Wookie thực lòng yêu hyung, hyung muốn em ấy chuẩn bị tâm lí thật vững vàng. Hyung không muốn em ấy bị tổn thương, dù chỉ là một chút.

– Hyung...

– Thôi, đừng nói chuyện của hyung nữa, lo chuyện của em đi. Con thỏ hồng ấy giận em từ hồi Super Show 3 đến giờ rồi còn gì. Lại còn thêm chuyện em có bạn gái nữa.

– Đó không phải bạn gái em. Cô gái đó chỉ là người mà bố mẹ em muốn em đi xem mắt thôi!

Kyu Hyun nhăn mặt.

– Đi mà tìm cách giãi bày với Minnie ấy! Hyung không quan tâm. Thôi, mau ngủ đi!

– Vâng!

Kyu xụi lơ. Cậu tắt đèn nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nhớ Sung Min. Nhớ hương thơm từ mái tóc anh. Nhớ giọng nói trong trẻo của anh. Cậu nhớ. Nhớ lắm... một Sung Min có vẻ ngoài hiền lành, dễ thương nhưng thực ra lại cứng cỏi và mạnh mẽ vô cùng. Anh bây giờ thay đổi nhiều quá. Trông anh nam tính hơn nhưng trái tim dường như lại yếu mềm hơn. Dù anh luôn cố gắng che giấu, cậu vẫn có thể nhận ra. Vì cậu yêu anh. Vì cậu luôn dõi theo anh. Nhưng để làm gì nếu anh cứ mãi trốn tránh cậu như thế? Cậu đã giải thích với anh rất nhiều nhưng tại sao anh vẫn cứ mãi ngoảnh đi. Cậu không hiểu. Anh là người luôn đặt tình cảm lên trên tất cả, đâu chỉ vì những lo sợ cho tương lai mà dễ dàng từ bỏ tình yêu của hai người. Nếu anh đã lo sợ thì tại sao ngay từ đầu không từ chối cậu, tại sao vẫn cùng cậu duy trì mối quan hệ này để rồi đây lại bỏ mặc cậu đơn độc một mình. Cậu không muốn như thế. Cậu không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy để rồi phải hối hận suốt cuộc đời này. Cậu cần nói chuyện với anh.

Nghĩ là làm, Kyu Hyun nhanh chóng tìm đến phòng của Sung Min. Nhưng khi vừa thấy cậu, anh đã nhanh chóng đóng cửa lại không kịp để cậu phản ứng gì.

– Hyung! Hyung mở cửa ra đi! Chúng ta cần nói chuyện!

– Có... có chuyện gì để mai nói!

– Không! Em muốn nói chuyện ngay bây giờ!

Kyu hét lên và đập cửa ruỳnh ruỳnh. Sung Min không muốn làm mọi người thức giấc, anh miễn cưỡng mở cửa cho cậu.

– Có chuyện gì thì em nói mau đi!

Kyu im lặng rồi bất chợt ôm lấy anh. Sung Min ngỡ ngàng. Trong vô thức anh đưa tay lên. Anh muốn chạm vào tấm lưng vững chãi kia. Anh muốn giữ chặt cậu. Cả cơ thể như muốn tan chảy trong vòng tay của cậu. Nhưng có cái gì đó đã ngăn cản anh. Khẽ rụt tay lại, Sung Min thấy cổ họng mình đắng ngắt. Lòng dâng lên một nỗi khó chịu khi chính mình đang đẩy cậu ra.

– Minnie, rốt cuộc là vì sao mà anh lại đối xử với em như vậy? Em đã giải thích với anh rồi. Cô gái đó không phải bạn gái em. Cả đời này Jo Kyu Hyun chỉ yêu Lee Sung Min mà thôi.

Cậu nhìn anh. Cái nhìn đau đớn và bất lực. Cái nhìn đó như muốn bóp nghẹt trái tim Sung Min. Anh nói khẽ, giọng lạc hẳn đi:

– Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chuyện của chúng ta rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Em vẫn còn người thân, bạn bè, sự nghiệp, chẳng lẽ em có thể từ bỏ tất cả vì anh sao?

– Minnie à...

– Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.

Sung Min hạ giọng rồi đóng cửa. Hai chân run rẩy không còn đủ sức để đứng vững. Sung Min đau. Đau lắm chứ! Làm sao có thể không đau khi chính mình làm tổn thương người mình yêu. Nhưng anh không thể ích kỉ trói buộc cậu vào tình yêu này. Anh muốn cậu hạnh phúc. Dù rằng chính điều đó sẽ làm anh đau khổ.

"Áp chặt tay lên miệng, tôi cố ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Em ấy vừa ôm tôi đấy. Em ấy nói yêu tôi đấy. Nhưng tại sao tôi lại đẩy em ấy ra? Tôi không muốn Kyu Hyun vì tôi mà đánh mất tất cả. Nhưng tôi cũng không muốn mất em ấy. Tôi thật mâu thuẫn quá. Tôi đã nghe thấy tiếng Kyu Hyun nói qua cánh cửa, nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai tôi tất cả:

– Minnie, anh là đồ ngốc! Anh nghĩ em có thể hạnh phúc khi không có anh sao? Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không buông tay anh đâu!

Sao thế này? Sao nước mắt tôi cứ rơi không ngừng thế này. Bên kia cánh cửa là người tôi yêu. Chỉ một cánh cửa thôi. Tôi muốn mở cửa, chạy ào ra. Tôi muốn ôm ghì lấy em ấy. Tôi muốn gào lên rằng tôi yêu em. Nhưng tôi không làm được. Kyu à, anh xin lỗi! Anh xin lỗi..."

~~~oOo~~~

Ngày hôm sau, khi các thành viên đến phòng tập, cả nhóm được thông báo rằng họ sẽ có một buổi biểu diễn tại Busan vào tối mai. Chính vì thế, các SJ đã phải gấp rút tới địa điểm biểu diễn để tổng duyệt. Vì thời gian gấp gáp nên ai cũng cố gắng hết mình. Tối đó về khách sạn là cả lũ nằm lăn quay đơ ra ngủ hết. Chỉ còn một phòng vẫn sáng đèn.

– Jong Woon hyung, giúp em!

– Không. Hyung muốn ngủ!

– Đi mà! Dậy đi!

– Được rồi! Đừng có lôi lôi kéo kéo nữa!

– Hyung lo phần này nhé!

– Em chọn đoạn này hả? Thời gian tối đa để em hành động là ba phút!

– Ba phút là quá đủ rồi!

– ...

– ...

~~~oOo~~~

Đêm biểu diễn, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại, cả nhóm đang chuẩn bị cho ca khúc kế tiếp của mình. Hee Chul tinh ý nhận ra sự khác lạ của Kyu Hyun:

– Kyu, sao tự nhiên em lại cột tóc đằng sau thế? Chẳng phải em ghét kiểu đó lắm sao?

– Thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng đâu có sao hả hyung?

Kyu cười hì hì, nhưng thực ra đang chột dạ kinh khủng. Cậu không muốn ai làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Cậu nhất định phải cho Sung Min thấy. Nhất định phải để Sung Min tin. Nhất định không để vuột mất tình yêu này. Nhất định không bao giờ buông tay...

Đến giờ biểu diễn, các thành viên bước ra trong tiếng reo hò của hàng vạn ELF ở bên dưới, trong tiếng nhạc và trong ánh đèn sân khấu lấp lánh. Các thành viên say sưa hát. Theo kịch bản, họ sẽ tách ra và đi đến gần khán giả hơn ở các mép của khán đài. Và người đi cùng Sung Min là Ryeo Wook.

Nhưng khi Ryeo Wook vừa định dời vị trí của mình để đi theo Sung Min thì tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Cậu quay lại. Ye Sung đang mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng kéo cậu đi theo mình. Các thành viên khác đều bất ngờ. Nhưng vì đang biểu diễn nên họ không thể làm gì cả. Còn Kyu Hyun thì vội thế chỗ mình vào khoảng trống của Ryeo Wook. Sung Min lo lắng. Anh biết Kyu đang có kế hoạch gì đó nhưng lại không biết cậu định làm gì. Cầu mong cho cậu đừng dại dột phá hỏng buổi diễn.

"Đến lúc rồi! Minnie, hi vọng anh sẽ chấp nhận thành ý của em!"

Kyu Hyun nhủ thầm rồi nói khẽ vào tai Sung Min:

– Minnie à, đây chỉ là tượng trưng thôi! Nhưng em tin là anh sẽ hiểu!

Sung Min nhìn cậu đầy thắc mắc rồi bất ngờ khi thấy cậu quỳ xuống trước mặt mình. Cậu nhanh chóng tháo sợi dây cột tóc màu trắng ra và thắt thành một cái nơ xinh xắn vào ngón tay áp út của anh.

Ở bên dưới, cả một biển xanh sapphire như dây sóng. Các thành viên khác mỉm cười chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Các ELF hét lên trong niềm vui sướng "KYUMIN FOREVER", "SUPER JUNIOR FOREVER". Tất cả như tiếp thêm sức mạnh cho họ, cho tình yêu của họ...

Còn anh. Có lẽ anh sẽ mãi đứng lặng ở đấy nếu cậu không nắm tay anh và kéo về phía sân khấu chính. Thật sự anh không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Cảm xúc trong lòng anh quá hỗn độn. Bất ngờ. Vui sướng. Và hơn hết... là hạnh phúc. Anh hiểu. Dĩ nhiên là anh hiểu. Đó là một lời cầu hôn. Một lời khẳng định về tình yêu mà cậu dành cho anh. Cậu đã dùng hành động chứng minh cho anh thấy anh quan trọng với cậu đến nhường nào. Sợi dây trên tay anh chẳng phải giống như một mối liên kết, một sự ràng buộc giữa cả hai sao? Dù phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, cậu và anh sẽ không buông tay nhau.

Sung Min cười. Một nụ cười lấp lánh hạnh phúc. Thời gian qua, anh đã quên mất một điều. Quên mất điều quan trọng nhất. Giờ thì đã đến lúc anh nhớ lại rồi. Anh yêu cậu. Yêu rất nhiều...

Siết chặt tay Kyu Hyun, Sung Min rướn người lên hôn nhẹ lên má cậu và thì thầm thật khẽ:

– Hyunie à, I do.

End shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro