SHOT 3: HanChul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 3: [HanChul]

BENG! BENG! BENG!

Mới sáng sớm, cả kí túc xá SuJu như muốn sập bởi một chuỗi âm thanh dộng ầm ầm như cả một đàn voi chạy qua. Từ khắp các nẻo, tầng trên nhà dưới, tất cả các phòng bật mở với sức mạnh của cái bếp ga vừa nổ.

– ĐỘNG ĐẤT!

Các SJ nháo nhào tìm chỗ trú. Người nào người nấy, vẫn mặc trên mình bộ pizama, tay vẫn ôm gối và thú bông, chạy lăng quăng đến nỗi đâm sầm vào nhau. Chỉ đến khi Hee Chul phát hiện một sinh vật lạ trắng từ đầu tới chân, đứng hiên ngang trên bàn ăn, mím môi mím lợi, mắt nhắm tịt cố gõ đến "thủng xoong méo nồi" thì cậu mới khựng lại và ngay lập tức rít lên:

– PARK JUNG SOO! CẬU DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!

Hee Chul tung gối đập vào mặt hung thủ.

Hứng nguyên cả cái gối đỏ chót của Hee Chul, Lee Teuk mới ngớ người nhìn "lũ – con – thân – yêu – đang – giận – dữ" rồi cười toe toét:

– Dậy rồi hả? Cách này thật là hiệu quả, có lẽ ta sẽ áp dụng thường xuyên...

– Vâng, hyung cứ áp dụng thường xuyên đi! Nhưng chi phí mua xoong nồi mới sẽ tính hết vào tài khoản của hyung đấy!

Bé Đậu hai tay chống nạnh, bức xúc nói. Lee Teuk đã quên mất nội quy thứ mười một trong nhà này rồi: "Tất cả những thứ liên quan đến bếp núc cấm ai được nghịch ngợm khi Ryeo Wook chưa cho phép. Nếu không sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ... Ye Sung."

– Ây gù, Đậu yêu, sao hôm nay nóng thế?

Lee Teuk cười giả lả. Ryeo Wook phồng má khó chịu nên Ye Sung phải ôm cậu vào lòng dỗ dành:

– Hyung, em muốn nói với hyung hai điều! Thứ nhất, xuống ngay khỏi cái bàn trước khi nó sập. Thứ hai, xuống rồi thì hãy đọc lại quy định của nhà mình đi.

Lúc này cả đám ngái ngủ mới nhao nhao nói với mục đích "đấu tranh đòi lại nhân quyền".

– Mới sáng sớm mà hyung đã ầm ĩ lên thế! Có biết giấc ngủ quan trọng lắm không?

– Hôm nay không phải đi làm mà, phải cho tụi em ngủ lấy sức chứ?

Và cuối cùng chốt lại là câu hăm dọa của Chul:

– Tóm lại là bây giờ anh em về phòng... ngủ tiếp. Già, cậu mà dám đánh thức tôi nữa thì cẩn thận tối nay có món vịt quay đấy!

– Ê, ê, khoan, đợi tôi nói xong đã nào!

Lee Teuk lại gõ xoong nồi vào nhau loảng xoảng để gây chú ý trước sự ngán ngẩm của tám người và sự xót xa của một người mà ai cũng biết là ai đấy. Teuk e hèm lấy lại phong độ vốn có của một leader:

– Đằng nào sau hôm nay chúng ta cũng phải đâm vào làm việc rồi! Nhân danh umma thiên thần của SuJu, ta quyết định... cho tụi bay phá thả ga luôn!

– HURA!

Cả đám hét lên vui sướng, tung hết chăn gối cho Lee Teuk làm anh chới với suýt ngã. Vừa vặn đúng mười ba phút sau, cả down SuJu đã vắng ngắt không còn một bóng người. À, cũng không hẳn là không còn một bóng người.

Trên ghế sô pha, vẫn còn một con mèo lười nằm ườn ra đấy, tay chuyển kênh ti vi liên tục. Teuk lựa lời:

– Chul à, cậu không tính đi đâu cho khuây khỏa hả?

Hee Chul nhếch mép:

– Cậu lừa ai chứ đừng hòng bịp được tôi! Sao lại có chuyện cậu dễ dàng cho cái đám quỷ sứ kia tự do như vậy được? Nói đi, cậu cố ý lùa chúng tôi ra khỏi nhà để âm mưu cái gì đấy hả?

Lee Teuk toát mồ hôi hột , lấy khăn tay ra lau và cười một cái... làm duyên:

– Cậu đa nghi thế? Tôi có âm mưu gì đâu! Lâu lâu cho bọn trẻ thoải mái chút cũng được mà! Tôi cũng ra ngoài bây giờ đây, cậu phải đi với tôi đấy!

Teuk nói xong thì chui tọt vào phòng để thay quần áo trước sự khó hiểu của Chul. Nhưng Chul đâu biết, anh bạn già của cậu đang tí toáy nhắn tin cho một – kẻ – nào – đó.

"Thiên thần gọi đại bàng, kế hoạch A – Party tại nhà – hủy! Chuyển sang kế hoạch B!"

Bước ra ngoài với nụ cười tươi rói, Lee Teuk kéo Chul đi mua đồ với mình. Nhưng mới đi được một quãng, vịt già nhà ta đã bốc hơi bỏ rơi "Lọ Lem công chúa" giữa phố sá Seoul đông đúc. Hee Chul sau khi biết được tình trạng của mình thì rít lên:

– Park Jung Soo, cậu nhớ mặt tôi đấy!

~~~oOo~~~

Chul thơ thẩn đi trên đường. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đến đây. Khu phố người Hoa mà mỗi khi rảnh anh lại đưa cậu tới.

Là... thói quen sao?

Hee Chul dợm quay bước đi, nhưng rồi lại không nỡ. Nơi đây... đã từng có rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc của hai người.

Vẫn biết nhớ anh là đau khổ...

Vẫn biết nhớ anh là yếu mềm...

Mà sao con tim lại chẳng thể quên đi...

"Từng hình ảnh lướt qua trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Rõ ràng và đậm nét. Dường như mới chỉ hôm qua thôi, nụ cười ngu ngơ ấy vẫn còn hiện hữu quanh tôi. Dường như mới chỉ hôm qua thôi, hơi ấm ấy vẫn còn bảo bọc tôi. Dường như mới chỉ hôm qua...

A, tôi là ai nào? Là Kim Hee Chul. Là trung tâm của vũ trụ. Sao tôi lại phải nhớ cái tên siêu đụt đã bỏ rơi tôi ấy nhỉ?

Nhưng...

Kim Hee Chul cũng không bao giờ tự dối lòng mình. Tôi yêu anh. Tôi nhớ anh. Sao anh không quay về gặp tôi... dù chỉ một lần...

Han Kyung..."

Từ một bụi cây gần đó, một bóng đen vụt thò đầu lên. Kẻ đó đeo kính đen và khẩu trang, lén la lén lút như đi ăn trộm. Hắn lôi ra một cái bộ đàm, giọng nghiêm trọng:

– Chim sẻ gọi chim ri! Chim sẻ gọi chim ri! Nghe rõ trả lời!

– Chim ri đang nghe!

– Đối tượng đang đứng trước cửa hàng kỉ niệm. É, đối tượng đi mất rồi kìa. Chim ri, báo cho đại bàng mau. Chim sẻ sẽ tìm cách kìm chân đối tượng lại...

– OK.

Cuộc nói chuyện bí ẩn kết thúc. Con người kì lạ chơi nguyên cả một cây đen trên người kia nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Và chỉ vài phút sau, kẻ đó đã "vô tình" va phải Hee Chul làm cậu rơi mất cái mũ xuống đất.

– A, tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. Tôi... A A A A A A A, SUPER JUNIOR KIM HEE CHUL!

Tên đó hét lên khiến mọi người phải quay lại nhìn. Và tiếp theo thế nào thì chắc ai cũng đoán được. Hee Chul bị dượt bán sống bán chết. Đang chạy thì bị ai đó kéo vào cái cửa hàng Trung Hoa khi nãy để trốn. Đợi khi đám đông đi khỏi, Hee Chul mới quay lại xem người nào đã kéo mình vào đây. Đó là một cô bé khá dễ thương, đeo một cặp kính dày cộp và là nhân viên trong quán. Cô bé đó cười tươi:

– Oppa không sao chứ ạ? Em tên là Jin, là ELF đấy ạ!

– À, ừ, chào em! Cám ơn em đã cứu oppa! Nhưng mà chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ, oppa thấy em quen lắm!

– Hơ...

Cô bé hơi tái mặt. Nhưng rồi ngay sau đó lại lấy lại được vẻ vui vẻ bình thường. Tuy vậy nó vẫn không qua khỏi mắt Hee Chul. Lấy cớ bên ngoài vẫn còn nhiều người đi tìm cậu, cô bé dẫn cậu vào một gian phòng nằm tách biệt hẳn với bên ngoài. Hee Chul giật mình khi nhận ra đây chính là gian phòng mà anh và cậu thường ngồi ăn cùng nhau. Chuyện này... chỉ là trùng hợp thôi sao?

– Oppa à, có chuyện gì gọi em nha! Em sẽ gọi bác đầu bếp làm món gì đó cho oppa!

Jin tươi cười nói rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa khép cửa phòng lại, Jin dã lôi ra ngay cái bộ đàm hệt như tên kì quái ban nãy:

– Chim ri gọi chim sẻ, đối tượng đã vào tròng!

~~~oOo~~~

Ngồi trên ghế, Hee Chul đang cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những sự việc kì lạ xảy ra ngày hôm nay. Môi bất giác vẽ lên nụ cười kiêu kì quen thuộc.

"Hừm, coi thường Kim Hee Chul này quá đấy! Để xem anh muốn làm gì?"

Một lát sau, Jin quay lại cùng một khay cơm chiên nóng hổi và ra ngoài ngay, để lại Hee Chul bần thần. Dù có xa cách bao nhiêu lâu cậu vẫn có thể nhận ra... Là cơm chiên anh làm... Hee Chul cầm tô cơm lên và bắt đầu ăn. Đắng ngắt. Cơm anh nấu đâu có vị này chứ.

Là vị của nước mắt...

Không phải đâu, Kim Hee Chul mạnh mẽ không bao giờ khóc...
.
.
.
.

Kim Hee Chul... chỉ khóc vì một người thôi...

Quẹt vội dòng nước mắt trên má, cậu chợt nhận ra trên khay cơm vẫn còn một thứ nữa. Một quả táo bằng thủy tinh và chỉ lớn bằng nửa quả táo thật. Dưới ánh đèn ấm áp, nó lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.

– Trong tiếng Hàn, từ "quả táo" đồng âm với từ "xin lỗi"...

Hee Chul nói khẽ. Bất giác nước mắt lại rơi. Thật kì lạ! Tại sao những việc liên quan đến con người này luôn khiến cậu dễ yếu đuối đến vậy. Ngay từ đầu đã đoán được là anh, vậy mà nhìn thấy tô cơm chiên anh làm lòng vẫn xốn xang. Ngay từ đầu đã đoán được là anh, vậy mà nhận lời xin lỗi từ anh trái tim lại thổn thức. Cậu đã từng một lần buông tay để anh đi tìm bầu trời riêng của mình. Nếu có thêm một cơ hội nữa, cậu có nên níu kéo?

Một bàn tay ấm áp kéo cậu vào lòng. Là anh. Kim Hee Chul có thể là trung tâm của vũ trụ, nhưng sẽ thật bé nhỏ khi trong vòng tay của người đó. Thật sự... đã không muốn buông ra nữa rồi. Nhưng...

– Bỏ tôi ra!

– Không.

– Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi. Giờ thì để tôi đi!

– Anh sẽ không để em xa anh một lần nữa đâu.

– TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! ANH LÀ CÁI GÌ MÀ MUỐN GIỮ TÔI! KIM HEE CHUL NÀY KHÔNG CẦN ANH, KHÔNG NHỚ ANH, KHÔNG YÊU ANH, KHÔNG... ưm... ưm...

Han Kyung nuốt lấy những lời nói của Hee Chul bằng một nụ hôn. Vị ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi, thấm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn. Anh ôm lấy hai má cậu, bắt cậu phải nhìn mình. Khuôn mặt của cả hai gần như chạm vào nhau.

– Nhưng anh cần em, anh nhớ em, anh yêu em. Còn nữa, anh muốn lấy em làm vợ, Chullie!

Hee Chul kinh ngạc. Đôi mắt vốn to tròn nay còn tròn hơn bao giờ hết.

– Anh... nói gì?

– Anh nói anh muốn lấy em làm vợ! À không, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ. Anh biết, thời gian qua em đã phải đựng rất nhiều. Tất cả những gì em làm đều là muốn tốt cho anh. Kể cả việc em giả vờ giận anh, giả vờ muốn chia tay, ngày anh đi ở nhà trốn trong phòng để khóc. Anh đều biết hết. Anh trở lại nơi này để rước em về làm con dâu nhà họ Hàn. Chullie à, đồng ý lấy anh nhé!

Han Kyung vừa nói vừa cầm quả táo thủy tinh lên và mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh. Anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu. Vừa khít. Anh mỉm cười. Anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, giây phút có thể ngỏ lời cầu hôn với cậu, giây phút mà cậu sẽ chính thức thuộc về anh. Hai trái tim lại hòa cùng một nhịp...

Hee Chul không nói gì. Chỉ còn nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Khờ quá! Anh đâu cần phải làm nhiều thứ như vậy, đâu cần lôi kéo nhiều người như vậy. Chỉ cần anh ngỏ lời, thì nhất định cậu sẽ đồng ý mà. Nhưng Han Kyung khù khờ là để dành cho một mình Kim Hee Chul này bắt nạt thôi đấy! Chỉ dành riêng cho cậu thôi! Cậu cười. Nước mắt trên mi cũng cười. Cho một tình yêu trọn vẹn...

– Hanie à, I do.

End shot 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro