SHOT 5: HaeHyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 5: [HaeHyuk]

– Ừm, em đang ăn tối!

[...]

– Không, chỉ có YeWook, KyuMin và Dong Hae ở nhà thôi! Mọi người đi chơi cả rồi. Mà này, anh ăn gì chưa thế, dù bận đến đâu cũng không được bỏ bữa đấy! Nếu không em sẽ đến tận Trung Quốc để lôi anh về...

Cả ngày hôm nay, không lúc nào là Hee Chul không nấu cháo cái điện thoại. Tuy SJ được nghỉ, nhưng Han Kyung thì không. Khó khăn lắm anh mới sắp xếp được chút thời gian trở lại nơi này, nhưng cuối cùng cũng không thể ở lại lâu mà phải quay về. Hee Chul không buồn, cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay...

Vì cậu tin anh...

Tin tưởng vào tình yêu của hai người...

Ừm, nhưng không chỉ có Hee Chul, ở đây vẫn còn có hai cặp đôi khác cũng hạnh phúc không kém. Không gian hồng hồng đầy ắp yêu thương, anh anh em em tình tứ xem ra không hợp với những kẻ thừa thãi chỉ có một mình...

Ờ, đúng, rõ ràng là quá thừa...

Hờ...

Dong Hae thở ra một tràng dài làm tụt hết cả cảm xúc của mấy cặp đôi trong nhà. Và sau đó là...

– Em/Hyung/Cậu không thích thì đi chỗ khác. Đừng có ở đây phá đám!

– Này, mấy người nhẫn tâm đạp lên nỗi bất hạnh của người khác thế hả? Mọi người có đôi có cặp hết rồi nên bỏ rơi anh em vậy à?

– Chẳng phải em đã có thằng Khỉ chăm sóc rồi đấy thôi!

Ye Sung lên tiếng. Câu nói của Sung cũng bình thường thôi, nhưng đối với con Cá hâm hấp kia thì không bình thường chút nào. Mặt anh chảy dài như cái bơm.

– Sao hyung lỡ chạm vào vết thương lòng của em...

– Vết thương lòng cái khỉ mốc á! Hai đứa dạo này làm sao mà cứ tránh mặt nhau thế? Ta cứ tưởng chỉ giận dỗi vớ vẩn như mọi khi, vậy mà mấy ngày rồi vẫn chưa thấy tiến triển gì là sao?

Vẫn là Hee Chul tinh ý nhất. Anh và Teukie vốn định im lặng để bọn trẻ tự giải quyết, nhưng có vẻ không ổn lắm thì phải.

– Nghe Hyukie nói JYJ mới về nước. Cậu ấy dạo này cứ bám lấy Su Su suốt.

Sung Min chen ngang câu chuyện. Xem ra không ai có ý định an ủi Hae, càng nói thì mặt anh càng dài hơn.

– Em hiểu rồi, vậy ra Hae hyung buồn vì không giữ được vợ phải không? Hyung, thân làm seme mà cứ thế này coi chừng vợ hyung khinh cho đấy...

Câu phát ngôn sặc mùi hỗn láo của maknae kiêm chồng con Thỏ làm cho Dong Hae nóng máu.

– Jo Kyu Hyun, em đừng có coi thường hyung nhé! Hyung sẽ chứng minh cho mọi người và Hyukie thấy hyung là seme tuyệt vời nhất!

– Cậu tính làm gì đấy Hae? Tớ thấy dạo này đầu óc Hyukie đang bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" do Su Su truyền bá đấy nhé! Kể ra yêu một người có trái tim nhiều ngăn như cậu, Hyukie lo cũng phải!

Sung Min ngán ngẩm lắc đầu trước cái mặt đần ra của con Cá ngố. Đầu óc của Dong Hae xem ra vẫn chưa "khai thông" thêm được bao nhiêu. Thật là...

– Tốt nhất em nên đi ra ngoài mà thư giãn đầu óc đi! Có khi lại hiểu ra vấn đề đấy!

Nghe Chul phán, Hae cũng thấy có lí và quyết định ra ngoài đi dạo thật. Còn lại mấy người ở trong nhà, họ nhìn nhau một hồi rồi lại lắc đầu.

– Hae hyung ngốc quá, nói gì cũng tin! Không khéo hyung ấy lại hiểu sai nghĩa câu nói của Minnie hyung thì rắc rối lắm!

Ryeo Wook lên tiếng. Và cả bọn lại thở dài một lượt nữa...

Lee Dong Hae và Lee Hyuk Jae, đúng là couple ngố nhất Đại Hàn dân quốc...

~~~oOo~~~

Dong Hae lang thang trên một con phố nhỏ ở Seoul, trong đầu vẫn nghĩ mãi câu nói của Sung Min. Trái tim có nhiều ngăn? Vậy là sao nhỉ? Anh có phải playboy giống Yoo Chun của con cá heo kia đâu mà trái tim có nhiều ngăn để chứa nhiều đối tượng được! Anh vốn chỉ yêu mỗi con Khỉ ngốc nhà anh thôi mà.

Mà nói đến mới nhớ, dạo gần đây Eun Hyuk rất kì lạ. Cậu luôn tìm cách lảng tránh anh. Không quậy phá, không bày trò nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại ngồi thơ thẩn hay suy nghĩ cái gì nung lắm! Dường như Hyukie của anh thay đổi rồi, trưởng thành hơn nhưng lại xa cách hơn. Có phải là anh không tốt, đã làm gì để cậu giận rồi không? Anh không muốn kéo dài tình trạng này nữa. Anh nhớ Khỉ ngốc của anh lắm! Chỉ muốn ôm cậu đi ngủ như trước đây. Chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon như lúc xưa. Mà sao bây giờ lại khó quá...

Tại sao anh luôn có cảm giác giữa anh và cậu vẫn còn một bức tường vô hình ngăn cách không thể nào xóa bỏ. Rốt cuộc... vấn đề của anh và cậu là gì?

Yojeum manhi yawin nareul bomyuh chingudeuri marhae
Nuh gateun ae dashi mannajineun mallago marhae
Heundeuruh nohgo ddo woollyuh nohgo
Majimak geu hanmadi naboda joheun saram manna
Geuruhke nan ddo babogati soore manchwi
Nae mameun hana gipeun bam ddo mesejireul namkyuh
Nan buhlssuh amoorhan juh chanbireul majeumyuh
Ije... ijeneun wootgoisseultenikka

Nhạc chuông của bài One love vang lên làm anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Một số máy quen...

~~~oOo~~~

Ở một quán ăn.

– Hắt xì!

– Hyukie, cậu bị cảm à?

Con cá heo lo lắng hỏi thăm cậu bạn thân. Nhưng Eun Hyuk chỉ sụt sịt nhẹ.

– Tớ không sao! Chắc có ai vừa nhắc tới tớ rồi!

– Chắc con Cá ngố nhà cậu nhớ cậu quá nên nhắc đến chứ gì? Mà nghe nói dạo này seme nhà SuJu đang có phong trào cầu hôn uke phải không? Thế Dong Hae cầu hôn cậu chưa?

Jun Su háo hức.

– Chưa. Mà tớ cũng không hi vọng gì việc anh ấy sẽ cầu hôn tớ!

– Cậu nói thế nghĩa là sao?

– Chẳng sao cả! Chỉ là... việc các seme cầu hôn uke của mình không phải là phong trào đâu. Họ đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định như vậy. Lời cầu hôn đó giống như một sự đảm bảo cho tình yêu của họ. Họ làm như vậy tức là họ đã sẵn sàng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách dù nó có khó khăn thế nào. Nhưng còn Haenie...

– Chắc chắn cậu ta sẽ làm như vậy thôi! Cậu ta yêu cậu mà.

Jun Su ngắt lời, trong lòng cũng đã hiểu được phần nào tâm sự của người bạn thân. Nhưng đáp lại lời động viên đó chỉ là cái lắc đầu nhẹ của Eun Hyuk.

– Tớ không chắc nữa! Tớ tin Haenie yêu tớ thật lòng. Nhưng mà... trái tim anh ấy lớn lắm! Anh ấy yêu thương hết thảy mọi người. Tớ chỉ chiếm một góc nhỏ trong đó thôi! Nếu bây giờ bắt anh ấy phải lựa chọn, tớ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ chọn tớ đâu.

Eun Hyuk cười buồn. Từ lúc Kyu Hyun cầu hôn Sung Min trên sân khấu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Về tình cảm giữa anh và cậu. Về chuyện sau này của hai người. Anh vốn là người rất tình cảm, và chính điều đó lại càng làm nỗi lo sợ sẽ mất anh lớn dần lên...

Có một điều mà Eun Hyuk không biết. Đó là Jun Su đã bí mật gọi điện cho một người rồi lén cầm điện thoại dưới gầm bàn. Cuộc nói chuyện của cậu và Jun Su đều lọt vào tai người đó...

~~~oOo~~~

Ngồi nói chuyện với Jun Su thêm một lúc thì máy của cậu đột ngột réo vang. Là tin nhắn từ Dong Hae.

"Khỉ ngốc, anh có chuyện muốn gặp em.  Anh sẽ chờ em ở bờ biển đến khi nào em đến thì thôi."

Eun Hyuk bặm môi. Cậu đang muốn tránh mặt anh mà. Nhưng nếu không đi không khéo Dong Hae ngồi chờ cậu suốt đêm mất. Anh ấy đã nói cái gì là sẽ làm bất chấp hậu quả có như thế nào. Đúng là một tên ngốc!

Vội vã chào tạm biệt Jun Su, cậu đến ngay bờ biển, trong lòng thấp thỏm không yên, chẳng biết anh muốn nói gì với cậu nữa.

"Không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm xúc rất lạ chẳng thể nào gọi tên. Rốt cuộc anh hẹn tôi ra bờ biển làm gì chứ? Có thật là như Su Su nói không nhỉ? Có thật là anh ấy muốn cầu hôn tôi không? Tôi... có nên hi vọng không đây?

Haenie của tôi là một người tốt, cực kì tốt. Và có lẽ vì vậy mà anh ấy chẳng thể nào chịu được việc phải làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người anh ấy yêu thương. Nhưng tôi và anh ấy lại yêu nhau, một thứ tình cảm mà có lẽ nhiều người cho rằng nó là thứ ghê tởm và đáng khinh bỉ. Vì anh tôi có thể bảo vệ tình yêu này đến cùng. Nhưng cũng vì anh tôi có thể chấp nhận buông tay dù ngàn lần, vạn lần tôi không muốn.

Tôi... chỉ cần anh được hạnh phúc mà thôi..."

~~~oOo~~~

Khi Eun Hyuk đến nơi, cậu thấy anh đang ngồi bó gối trên bờ cát, đăm chiêu nhìn những con sóng vỗ vào bờ.

– Haenie à!

Cậu gọi khẽ. Bất chợt anh kéo cậu ôm trọn vào lòng.

– Haenie?

– Anh mà ngốc thì em còn ngốc hơn cả anh đấy! Chúng ta là một couple vừa ngố vừa ngốc!

– Anh hẹn em ra đây chỉ để nói mấy câu nhảm nhí đó hả?

Eun Hyuk nhăn mặt đẩy Dong Hae ra. Anh chỉ cười khì:

– Anh muốn cho em xem cái này!

Vừa nói Dong Hae vừa chỉ tay vào một tòa lâu đài cát anh vừa làm xong. Mà nói là lâu đài cũng không đúng, nó giống một ngôi nhà hơn.

– Có biết tại sao anh lại hẹn em ra đây không?

Eun Hyuk khẽ lắc đầu.

– Vì anh chính là biển. Còn ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà trong tương lai của chúng ta!

Những lời Dong Hae nói khiến Eun Hyuk khẽ đỏ mặt. Cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao.

– Hyukie, em thử vào thăm ngôi nhà của chúng ta đi!

Dong Hae cười toe, cầm lấy tay cậu đặt trước chiếc cửa lớn của ngôi nhà làm từ cát biển. Eun Hyuk hơi chần chừ trong một thoáng rồi cũng đưa tay vào trong. Cậu chạm phải vật gì đó cưng cứng. Lấy vật ấy ra khỏi ngôi nhà cát, cậu mới nhận ra đó là một vỏ sò trắng muốt đẹp vô cùng.

Cạch!

Mở ra. Một thứ gì đó sáng lấp lánh. Lấp lánh hơn cả những vì sao trên trời. Lấp lánh phản chiếu lên những giọt nước mắt trong veo đang lăn dài trên gò má cậu. Eun Hyuk khóc rồi...

– Hyukie à, nếu bây giờ bắt anh phải lựa chọn, anh vẫn không thể chọn lựa được! Nhưng nếu bắt anh phải từ bỏ em, anh lại càng không thể làm được. Em luôn chiếm một ngăn trong trái tim anh, nhưng đó là ngăn sâu nhất và lớn nhất. Lee Dong Hae từ khi yêu Lee Hyuk Jae đã biết mình chẳng thể nào buông tay ra được rồi. Vì vậy, em cũng đừng buông tay, được không? Anh yêu em. Lấy anh nhé, Hyukie!

Eun Hyuk khóc nấc lên vì hạnh phúc. Những ngón tay run run khi anh đeo nhẫn cho cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ tình cảm anh dành cho cậu lại nhiều như thế. Anh nói đúng, cậu ngốc quá mà! Lẽ ra cậu phải tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu này. Lẽ ra ngay từ đầu cậu phải biết Lee Dong Hae yêu Lee Hyuk Jae nhiều như thế nào...

Ôm lấy anh thật chặt, cậu mỉm cười trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

– Haenie à, I do.

End shot 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro