Lời Tỏ Tình Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Lời tỏ tình thất bại_______
Hí nho các đồng chí nha, nối tiếp phần kia thì phần này nó cũng zậy à (;¬_¬)(≧◡≦) thôi bớ xàm vào truyện thôi
-------------------------------

- " Mà Shiho này ?!"_Anh cười tươi lay tay cô

- " Hửm?! Sao thế ?"_Cô khó hiểu hỏi

- " Tớ với cậu đi ăn ở đâu được giờ nhờ ?"_Anh suy nghĩ hỏi cô

- " Hả cậu là người vừa rủ tớ đi ăn mà lại ko biết quán nào là sao ? "_Cô cau mày nhìn anh

- À hay mình đi ăn thịt xiên nướng Yakitori đi, tớ biết gần đây có quán đó ngon cực luôn á._Anh bất giác nắm tay cô nói

- N-Nè bỏ cái tay cậu ra coi ?!_Cô vừa nghe anh nói vừa liếc xuống bàn tay đang nắm tay cô ngập ngừng nói

- ơ-ờ tớ xin lỗi

- Quán mà cậu nói nghe ngon thật đó đi đến đó được ko ?_Cô nháy mắt nhìn anh cười

- ....Ừm đ-được thôi._Anh nhìn thấy cô nháy mắt liền tự nhiên đỏ mặt

Rồi cả 2 đi đến quán thịt xiên nướng Yakitori

Vừa đến quán anh đã chọn 1 phòng riêng vì anh biết cô là người ko thích ồn ào và đông đúc vì quán này nổi tiếng đa dạng món ăn nhưng món đặc biệt vẫn là thịt xiên nướng rồi và khá đắt khách nên đã đc thiết kế có thêm các phòng riêng tư thoải mái.

- Cho tôi 4 xiên nướng và 2 phần salad...ừm...thêm 1 phần sandwich kẹp mức bơ việt quất, 1 phần sushi, 1 ly cocacola và 1 ly sữa nha_Anh cầm menu gọi món

- Này ?_Cô nhìn anh gọi món mà muốn hỏi

- Hả sao vậy Shiho ? _Anh nghe cô gọi mình lập tức quay đầu lại nhìn

- Cậu gọi nhiều như vậy ăn có hết ko đấy ?_Cô chống cằm nhìn anh nói

- Haha sẽ hết mà câu yên tâm đi toàn món cậu thích thôi à có món ngon nữa hihi._Anh nhìn cô ko kiềm lòng mà cười

- Cậu cười gì đấy ?_Cô rũ mắt hỏi

- Haha hong có gì đâu._Anh cười đáp

1 lúc sao thì đồ ăn đc mang lên

Cô nhìn các món trên bàn rồi lại nhìn anh :

- Cậu ăn hết nhá Kudo-kun

- Thôi mà ăn thử đi các món ăn ở quán này cực kỳ ngon luôn đó._Anh cười rồi lấy 1 thanh xiên nướng lên

- Nói ah đi _Anh đưa thanh xiên nướng lên đưa đến miệng cô nói

- Tớ tự ăn được nhé !_Cô gằn giọng giựt lấy thanh xiên nướng đưa vào miệng

- Ưm....n-ngon thật..._Cô vừa nhai vừa nói

- Ngon lắm đúng không..?_Anh chống cằm cười nhẹ

- Ừm ! Cậu cũng ăn đi Kudo, ăn cho hết đấy nhá~_Cô nhếch mép rồi lại đá chân mày cười gian nói

- Haha tớ biết rồi ăn liền đây_Anh chỉ biết cười trừ nói

Rồi cả hai ngồi ăn ngon lành trong không gian yên lặng mà anh lại cứ hơi trầm tư nghĩ về điều gì đó

/Chuyển cảnh: Văn phòng thám tử/ cụ thể là trong phòng của Ran/

Sonoko bước vào tay đang cầm ly nước, đảo mắt nhìn quanh bỗng khựng lại vì nhìn thấy Ran đang ngồi một gốc trong phòng. Sonoko vội vàng đi tới:

- Ran !? Sao cậu lại ngồi ở đây ?_Sonoko sốt sắng chạy lại

- So...no..ko...hức..hức!_Thấy Sonoko,Ran nhào vào lòng cô nàng khóc nức nở [Mon: hỏng ấy 2 chị...;
Ru: bớt nghĩ bậy đi, lo mà viết ]

- Tớ đây Ran..! Cậu nín đi đừng khóc nữa...!?_Sonoko thấy Ran khóc trong lòng của mình thuận tay ôm cô nàng dỗ dành

- Nh..nhưng mà...hức...!!_Càng nói khiến Ran càng đau lòng càng khóc nhiều hơn

- Thôi nín đi...tớ dẫn cậu đi ăn cho quên chuyện này đi ha ?_Sonoko đẩy nhẹ Ran ra ôn nhu nói

-...Ừm !_Ran dụi dụi mắt mĩm cười nhìn cô nàng trước mặt

- Hay mình đi ăn xiên nướng đi ?_Sonoko cười tươi nắm lấy tay Ran

- ....ừm..cũng được đó miễn sao quên chuyện này đi là được !_Ran cười chua chát nói

- Vậy...chúng ta đi thôi

- Ừm.

Rồi Ran và Sonoko ra khỏi văn phòng thám tử rồi đi đến quán thịt xiên nướng gần đây nhất đó là quán thịt xiên nướng Yakitori.

Qua lại với Thám tử ngốc và Nhà khoa học thiên tài ➽

Từ nãy giờ cô ăn rất ít có lẽ vì vết thương chưa lành hẳn nên nó ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô, việc này khiến anh ăn cũng không vô nuốt cũng không trôi.

- Shiho...cậu sao vậy ? Vết thương của cậu chưa lành hẳn nên ăn nhiều chút.._Anh ân cần quan tâm cô gắp một miếng thịt cho vào đĩa của cô

- Cảm ơn cậu Kudo...khụ khụ !!_Cô vừa dứt lời thì cơn ho đột nhiên tới khiến cô ho sật sụa (Mon:ko bt có ghi sai chính tả ko nữa có gì mina thông cảm nhoa)

- Shi..Shiho !_Anh vội vàng chạy đến đỡ cô - Cậu không sao chứ cần đến bệnh viện không ???_Anh sốt sắng nắm lấy tay cô lo lắng nói

- Tớ không sao đâu Kudo..khụ..khụ...ha...tớ với cậu quen nhau chưa lâu sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy thế Kudo? Trong quá khứ cậu từng là gì với tớ sao ?_Cô nhẹ nhàng rút tay mình đang nắm tay anh lại e dè hỏi

- Tớ..._Anh bỗng nhiên khựng lại trước câu nói của cô.

- ..._Cô chờ đợi câu trả lời của anh nhưng lại không được hồi âm từ anh

- Shiho...thật ra...tớ....thi...!

- khụ khụ...Kudo tớ vào nhà vệ sinh lát !_Cô vẫn chưa nghe được những lời anh sắp nói thì đã chạy vọt mất.

- Haizz...thất bại rồi...!

Vừa lúc cô chạy ra thì đúng lúc Ran và Sonoko bước vào quán...hai người họ có vẻ khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô. Bước ngang qua chỗ ăn của cô thì có một cánh cửa che lại nhưng lại có một tấm kính ở trên có thể thấy được người ngồi bên trong.

Ran và Sonoko bước ngang qua thì Ran đưa mắt nhìn vào tấm kính đó thì bất ngờ thấy anh đang ngồi trong đó vò đầu tóc vì thất bại..!

- Shinichi...!

----------------------------------------

Okila đã ra chap mới rùi đây mina ơiiii. ShiMon rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nha mong mina vẫn luôn ủng hộ bộ "Chinh Phục Nhà Khoa Học Thiên Tài" có gì thì qua mấy bộ fic khác của tớ ứng hộ tớ nhaaa❤🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro