Trận Chiến (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________Trận Chiến____________

Sau khi về nhà anh liền vào phòng mình, lấy viên thuốc ra và uống quả là thuốc giải thật sự của APTX 4869 cơn đau gấp 3 lần thuốc giải 24h, anh vội ngã lưng xuống chiếc giường của mình một tay thì ôm ngực còn một tay thì nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nheo,sắc mặt anh cũng trắng bệch sau 15' thì cơn đau kết thúc anh mặc đồ nhanh nhất có thể thế là Thám Tử Trung Học Kudou Shinichi đã trở lại, anh vẫn chưa kịp tin mình đã trở lại thành Kudou Shinichi mà đã phóng nhanh qua nhà bác tiến sĩ mới chạy ra cổng thì một người con gái tóc đen mặc đồ học sinh đang trên đường đi tới trường thì thấy anh cô rất mừng vì anh đã về chưa kịp gọi anh thì anh đã chạy qua nhà bác tiến sĩ cô thấy thế cũng tò mò nên cũng đi theo vào nhà thì nghe anh hét lên

- " Haibara ,cậu đang ở đâu ! " _anh toái lên chạy thử vào phòng cô thì không thấy người ở đâu anh chạy kiếm khắp nhà bác tiến sĩ , anh không hề thấy cô gái đang đứng ở ngoài cửa với gương mặt đầy khó hiểu

- " Chẳng phải Haibara là bé Ai-chan sao ? Tại sao Shinichi lại biết Ai-chan hai người họ còn chưa gặp nhau nữa mà ? " _Ran với dòng suy nghĩ mới chạy ngang đầu mình,cô gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi sang một bên rồi tiếp tục quan sát

Lúc này anh đang lay quay tìm thì cuối cùng cũng tìm được cô đang nằm lăn lóc trong nhà WC anh đỏ hết cả mặt vì mình đang nhìn thấy cô nằm mà trên người không quần áo chỉ có một chiếc khăn tắm bự đang che cơ thể của cô anh không do dự mà bế cô lên và đi lên phòng với cái mặt đỏ hơn trái cà chua 🍅🍅nữa bế cô đi mà không hề thấy cô gái đang đứng chứng kiến tất cả mọi chuyện cô thấy Shinichi mà cô luôn chờ luôn đợi bây giờ đang bế một cô gái người không mảnh vải mà còn bế cô gái đó lên phòng nữa, Ran thấy vậy liền đặt ra cho mình một câu hỏi " cô gái đó là ai? Sao Shinichi lại còn bế cô ấy nữa...? " bỗng Ran lên cơn ghen tức và ganh tị ngang nhiên, rồi đem sự ghen và ganh tị ấy đi về nhà không đi học nữa, bên đây anh bế cô lên phòng nhanh tay lấy chiếc chăn đắp lên cơ thể của cô một cách nhanh nhất có thể rồi anh ngồi kế bên chiếc giường ngắm nhìn gương mặt trưởng thành của cô, ngắm được một lúc thì anh đột nhiên ngất đi vì lúc 4h sáng anh đã bị cô gọi dậy giờ lại bị cơn đau của thuốc làm cho mệt đi kết cục anh ngất đi kế bên giường cô...

------------------------------

6h sáng

Cô tỉnh lại sao cơn đau nhìn thấy anh đang ngất bên cạnh giường mình cô cũng không có ý định gọi anh bỗng cô nhìn lại cơ thể mình thì thấy mình không một mảnh vải cô liền đỏ mặt định la lên nhưng thấy anh đang ngất nên không nỡ phá giấc của anh cô liền quấn chiếc chăn lên người rồi đi vào nhà WC thay đồ sao khi từ nhà WC bước ra cô thay

Bộ đồ thường ngày mặc ở phòng thí nghiệm của cô ( nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ 🤭🤭 ) cô bước ra phòng thì thấy bác tiến sĩ đang cặm cụi trong bếp làm bữa sáng cô đi lại gần

- " Bác tiến sĩ ,bác đang làm bữa sáng đấy à ? "_cô hỏi bác tiến sĩ với giọng đầy ngọt ngào

Nghe thấy tiếng cô quay lại định trả lời thì ông thấy cô đang trong hình dáng trưởng thành

- " BÉ AI-KUN À ! Cháu làm gì vậy ? Sao lại trong hình dáng này hả ? _ông gần như hét toái lên hai chân ông lùi lại vì không thể tin vào mắt mình

- " Cháu đã đều chế thành công thuốc giải APTX 4869 rồi ạ, giờ cháu trở về hình dáng trưởng thành để tham gia trận chiến bác biết mà....! " _cô trầm ngâm nói

- "......"

- " Giờ cũng 6h30 rồi FBI sắp tới rồi cháu phải đi chuẩn bị một tí bác cứ ăn sáng đi không cần lo cho cháu đâu " _cô nói rồi ngồi xuống ghế sofa cầm cuốn tạp chí gần đó lên xem để bác tiến sĩ bơ phờ đứng đó

" Haizz, bé Ai à cháu y như cháu gái ruột của ta sao cháu có thể nói ta không cần lo cho cháu chứ, ta biết sẽ có ngày này nhưng ta không nghĩ là nó đến nhanh như thế, cháu....đứa cháu gái tội nghiệp của ta đã không thể có tình yêu thương của gia đình càn không có tình cảm " _ Bác tiến sĩ suy nghĩ một hồi lâu

Thì " Ping Pong " tiếng chuông của kêu lên ông ra ngoài mở cửa thì thấy đó là FBI ông hơi hoảng hốt tí nhưng cũng cho họ vào khi vào tới thì họ thấy cô với hình dáng trưởng thành đang ngồi đọc tạp chí đều ngạc nhiên y như bác tiến sĩ lúc nãy

- " Ồ cô Miyano đã trở lại hình dáng cũ rồi à chúc mừng nhé ! " _ cô Jodie nói

- " Ồ coi bộ em cũng giống chị em thật đấy Shiho! " _một người đàn ông lên tiếng là Akai Shuichi anh ấy một bên tay thì vác khẩu súng tỉa tay còn lại thì nhét vào túi quần

- " Cảm ơn anh và cô Jodie " _ giọng cô lạnh với gương mặt của cô thì cô nói càng lạnh thì càng quyến rũ " Ta vào vấn đề chính luôn được không vậy ? " _ Cô nói với vẻ mặt lạnh đó

nghe cô nói thế Jodie cũng lại ghế ngồi xuống rồi từ từ mở tấm bản đồ 🗺 chỉ từng mọi ngóc ngách sau khi bàn kể hoạch xong thì họ lên xe đi cô cũng chào bác tiến sĩ và nói với bác là đừng nói với anh xong rồi mới đi họ đi được 10'

Bên nhà tiến sĩ

Tỉnh lại không thấy cô,anh liền chạy đi hỏi bác tiến sĩ khi mới chạy ra thì thấy bác tiến sĩ đang ngồi khóc, khi thấy anh lại hỏi cô đâu rồi thì bác tiến sĩ không kiềm lòng được kể hết mọi chuyện cho anh nghe thì khi anh biết chuyện thì cực kỳ hoảng hốt anh phóng thật nhanh ra ngoài đường bắt một chiếc xe taxi 🚕🚕 rồi chạy tới núi Okohime ( núi này do tui nghĩ ra chứ không biết có thiệt không nữa mn thông cảm nha ) mới chạy được 1' thì Ran thấy nên cũng bắt xe chạy theo anh ,cố gắng không để anh thấy...


----------------------------------------

Tới đây thôi hẹn mọi người ở chap sau nha nhớ vote cho tui á ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro