Chap 1 - Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cho cậu ba giây để nói đáp án."

"Cái gì cơ? Daehyun, cậu đùa tôi chắc?"

Nở một nụ cười ranh mãnh, Daehyun xoay người bước đi. Cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra đúng được câu trả lời đâu, đồ ngốc, dù 3 giây hay là 3 tỉ giây.

***

Nhìn theo bóng lưng đáng ghét ấy, YoungJae dù có hậm hực đến cỡ nào thì cũng không thể làm gì được. Trong đầu cậu cái ý nghĩ từ bỏ luôn luôn túc trực hàng ngày, nếu không vì bố mẹ hắn ta nhờ thì hẳn cậu sẽ chẳng kiên nhẫn đến mức này.

"YoungJae à, đừng có ngốc nghếch thế nữa, rõ ràng cậu đang bị đùa cợt đó, làm sao để biết được hôm nay cậu ta muốn ăn gì cơ chứ. Bản thân tôi còn chẳng xác định được, cứ thấy hôm nay có món gì lạ là gọi thôi chứ đâu biết mình thích gì đâu."

YoungJae nghe xong liền bật cười, quay sang cốc đầu cô bạn đi bên cạnh.

"Yura à, nhưng điều này là bắt buộc đó. Dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục chịu đựng thôi."

Không cần nói cậu cũng hiểu là đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra trò đùa ngớ ngẩn ấy, nhưng ai bảo xui xẻo thế nào khi mà bố mẹ hai người bọn họ lại là hội bạn thân chí cốt, hơn nữa lại là hàng xóm sát vách của nhau. Không muốn nhìn thấy mặt nhau là một điều rất khó, huống chi là từ chối người má thân thương thứ hai của mình. Thế nên cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải mặt dày hàng ngày mang hộp cơm đến rồi lại đi về để hoàn thành nhiệm vụ.

Thật không hiểu nổi, dù sao cũng đã 17 tuổi đầu rồi mà cái tên kia vẫn còn giận dai như thế. Chỉ là bác gái lỡ tay làm rớt tan bành chiếc cúp vô địch bóng chày toàn thành phố Seoul thôi mà. Có nhất thiết hai tuần rồi vẫn còn ôm khư khư bộ mặt lầm lì, khó ưa đến như thế không chứ. Hại YoungJae ngày nào cũng phải ăn cho bằng hết để làm cho bác gái vui lòng một phần nào đó, chứ cậu biết tình hình sẽ chẳng tốt hơn được bao. Nhiều lúc chỉ muốn phi tới làm một cú liên hoàn chưởng cho tên kia tỉnh ngộ ra, đồ trẻ con.

***

"Con đi học về rồi đây."

Những điều không ngờ lại chính là những điều bất ngờ, Jung Daehyun bắt đầu trở nên luống cuống. Chết tiệt, sao cậu ta lại về nhanh như thế chứ!

---

Mở cánh cửa nhà khách ra, YoungJae bắt đầu ngó xung quanh để tìm mẹ của mình. Cơn đau bụng chết tiệt khiến cho cậu đành từ bỏ việc qua nhà mẹ Daehyun trả hộp cơm, cậu định nhờ mẹ mang giúp nhưng lại chẳng tìm thấy ai hết.

Kì lạ thật, rõ ràng cửa nhà đâu có khóa nhỉ?

"Con đi học về rồi này, mẹ mang hộ con hộp cơm sang nhà bạn của mẹ được không ạ?"

Cố gắng nói một câu dài hơn nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích, vẫn không có người nào lên tiếng cả. Cơn đau bụng mỗi chốc lại một tệ hơn, chẳng cần để ý đến điều gì nữa, cậu vội vàng phi lên căn phòng và chui lẹ vào nhà tắm, nơi cậu có thể tự do phá tan mọi nỗi phiền muộn từ cái bụng của cậu.

---

Được một phen hết hồn hết vía, khi tiếng cạch phát lên từ phía cửa phòng kêu lên, Daehyun chẳng còn cách nào khác ngoài việc mở cánh tủ và ngồi vào trong đó, mặc cho số phận quyết định. Hoặc là người đó vào nhà tắm để rửa mặt giải tỏa cơn nóng trước, hoặc là sẽ mở cửa tủ thay quần áo trước. Nếu may mắn thì cậu có thể thoát về còn nếu không thì cứ mặt dày mà đi ra, dù sao cũng chỉ là gây cho đối phương một sự bất ngờ mà thôi. Dẫu sao sau đó chỉ cần lạnh lùng là sẽ chẳng còn chuyện sau đó nào nữa. Nói thì có vẻ khí thế nhưng trong lòng cậu lúc này đang như có hàng trăm ngọn lửa đang cháy rực, thiêu rụi những gì mà cậu đang kìm nén trong lòng. Nhưng có vẻ hôm nay thần may mắn đã đứng về phía cậu thì phải, không chỉ là rửa mặt mà còn lâu hơn điều đó nữa nên cậu có thể ung dung mà ra về. Cơ mà có thể gọi là may mắn hoàn toàn được không nhỉ? Thở ra một hơi thật dài, cậu ngoái lại phía căn phòng ấy một lần nữa. Dù sao lấy được thứ cần lấy thì cũng có thể yên tâm phần nào được rồi.

---

Gì chứ? Hình như vừa nãy có người ở phòng mình đúng không? YoungJae nhìn lại một lượt trong phòng rồi lại nhìn ra ngoài nhà. Khi đã chắc chắn là không có ai ở đấy thì cậu mới quay trở lại và đi về phía tủ để thay quần áo. Bộ đồng phục trường chưa bao giờ đem lại sự thoải mái cho cậu dù chỉ là một chút. Thế nhưng, dường như có một thứ đã thu hút được sự chú ý của cậu, một mảnh giấy nhỏ xinh được đặt dưới đèn học để cố định tầm mắt của bất kì ai. Nhẹ nhàng cầm tờ giấy đó lên và nhìn lướt qua, sắc mặt của cậu cũng thay đổi ngay sau đó. Nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong cặp ra, lướt tay trên bề mặt một cách thuần thục, tâm trí của cậu giờ đang rối loạn hơn bao giờ hết. Sau vài tiếng tút quen thuộc, một giọng người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên.

"Cục bông của mẹ, có chuyện gì mà gọi thế?"

Không thể kìm nén hơn được nữa, YoungJae chỉ muốn hét lên lúc này.

"Có Daehyun không hả mẹ?"

"Tất nhiên là có rồi con trai." Tiếng cười ngay lập tức cất lên sau đó qua giọng điện thoại. "Một bữa tiệc kỉ niệm thì không thể thiếu BẤT KÌ AI. Bé cưng của mẹ hiểu rõ chưa, năm phút nữa là có mặt nhé, mọi người đang chờ con đấy."

Buông điện thoại xuống, YoungJae đưa tay lên vò đầu điên loạn. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đọc lại lần nữa những dòng chữ ngắn gọn trên mảnh giấy "Tối nay sẽ có bữa tiệc ở nhà Daehyun, bé cưng chuẩn bị tắm rửa thơm tho rồi sang ngay nhé xx".

Nhìn hoàng hôn đang buông dần xuống qua cửa sổ, YoungJae ngồi phịch xuống giường thở dài một cách não nề. Giờ có cái lỗ nào cho cậu chui xuống thì cậu sẽ tình nguyện không ra bên ngoài một tuần luôn. Đồ ngốc! Sao mình lại có thể ngốc một cách ngoạn mục thế này.

"YA HAI MẸ DÁM ĐÙA CON SAO?"

***

Ở một nơi nào đó nhộn nhịp tiếng cười...

"Con có thể nghe được tiếng hét của thằng nhóc đó đấy!"

Xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình, mẹ Daehyun bật cười một cách thoải mái.

"Thằng nhóc? Ha ha con đâu có hơn gì người ta hả, thằng nhóc Daehyun?"

"Biết thế con nên cẩn thận hơn nữa."

Khuôn mặt của Daehyun tối sầm lại, thực lòng cậu sẽ chẳng thể nào cãi thắng được người mẹ quyền lực này. Còn gì để nói nữa đây, cậu xoay người rồi hậm hực đi lên phòng.

"Con sẽ không chịu đựng việc mẹ manh động mang thứ đó qua phòng cậu ta một lần nữa đâu đấy!"

"Mẹ biết rồi mà. Nhanh lên đấy con trai, bé Bông năm phút thì con chỉ được ba phút thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro