Shortfic Hopemin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em tỉnh dậy, chỉ thấy cả người đau nhói và một màng sáng trắng xoá.

Chắc em chết rồi phải không?

Nhưng khoan, nếu chết rồi sao cảm thấy đau chứ?

Cuối cùng nhìn quanh....BỆNH VIỆN?

Phì cười...chắc em điên rồi, ai mà đưa em đến đây cơ chứ? Em 20 năm sống trên đời, có quen biết ai ngoài anh? Bố mẹ em còn không biết mặt, thì sao có ai đưa em đến đây?

Em lại ngủ thêm 1 giấc dài nữa, khi mở mắt lần 2, trời đã tối, có người ngồi đằng kia...ai thế?

Anh phải không?

-Ho...seok...hyung!

Đến giờ này, em cũng chỉ có thể gọi anh hai tiếng Hoseok hyung.

Anh không trả lời, chỉ từ ghế ngồi bước đến giường bệnh của em, vuốt tóc và nói lời ngọt ngào như rót vào tai.

Ôi, em nhớ anh quá rồi, bây giờ anh có nói anh ghét em, em cũng không sao. Chỉ cần nghe lời nói câu chữ của anh, em cũng an tâm. Em điên rồi, em yêu anh quá nhiều rồi.

-Jimin, anh yêu em!

4 câu cuối, không biết có phải em nghe nhầm không...chỉ là, em nghe thấy như vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro