Shortfic Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói, khiến bạn thân yêu mình có thể mất 1 giây, nhưng....cũng có thể là mất cả cuộc đời!"

Em và anh, Park Jimin và Jung Hoseok là những người anh em kết nghĩa 7 năm trời.

Lúc em 13 tuổi, em đã bắt đầu yêu anh từ khoảng khắc anh giúp em trốn khỏi bọn cướp ngoài đường.

Anh hơn em vài tuổi, không nhiều lắm. Mái tóc nâu, đôi mắt đen láy cùng xương quai hàm quyến rũ của anh...

Nó đã thu hút em rồi. Em thích anh. Mỗi lần gặp anh là tim em lại đập loạn xạ, không kiềm chế được.

Anh rất tốt với em, điều đó càng khiến em thích anh nhiều hơn. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh là người nuôi em.

Dù anh cũng chỉ mới trưởng thành..ở tuổi 16. Mà anh đã lo được cho em, đưa em đến trường, ăn học, ngủ nghỉ.

Em và anh sống chung một nhà...

Và khoảng thời gian hạnh phúc đó, 7 năm ròng rã...có lẽ phải dừng lại thôi anh à...

Vào ngay lúc đó...khi mà anh đưa Park Jihyo về nhà, em không biết chị ấy là ai, nhưng chỉ biết là rất đẹp.

Em từ nhỏ đã biết anh thích những thứ đẹp đẽ. Vậy thì đúng rồi, anh và chị ấy rất đẹp đôi đấy.

Em đã trưởng thành rồi, không ngờ thời gian lại nhanh đến vậy, anh và em đã đón sinh nhật cùng nhau tổng cộng 6 lần, tháng sau là lần thứ 7.

Nhưng mà, em nghĩ, 6 lần là quá đủ rồi. Lần thứ 7...ừm...chắc sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì...em sẽ rời đi.

Em nhận ra, mình đã quá phụ thuộc vào anh rồi. Đã đến lúc em ra đi, anh không còn quan tâm đến em nữa rồi.

Em ra đi ngay đúng tối hôm đó, em nên để cho anh có thời gian riêng...với chị ấy.

Rồi lại một cú sốc nữa đến với em, đúng 1 tuần sau, anh không hề đến tìm em. Em theo dõi anh mỗi ngày, mọi chuyện cũng thế, anh đi làm, anh về nhà, ăn cơm với chị Jihyo, rồi làm việc, và đi ngủ.

Em buồn lắm, buồn lắm chứ. Ngoài ra, em còn nhớ anh đến chết đi sống lại, à, may mắn thay, em có nhìn thấy anh mỗi ngày, chỉ là không tiếp xúc thôi.

Rồi thời gian cũng qua đi, vào ngày sinh nhật em, mọi việc cũng diễn ra như thường lệ, anh đi làm, em đứng từ xa nhìn, anh đi về, em cũng đứng từ xa nhìn..

Nhưng...khi em đến chỗ phòng trọ thuê được gần đó...em nhận thấy thiệp mời. Trông trịnh trọng lắm..

Mở ra, thông tin là... chú rể, Jung Hoseok, cô dâu, Park Jihyo.

Em khóc, khóc nhiều lắm, em đau đớn quá rồi Hoseok à. Em thà chết đi còn đỡ hơn...anh....đã giết em bao nhiêu lần rồi?

Hôm nay là sinh nhật em, những năm trước giờ này, em đã cùng anh ăn bánh kem và hát hò đủ thứ rồi...nhưng có lẽ năm nay thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro