O- Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng cộng có và anh đã quen nhau được 69 ngày( =)) Nó năm nay đã cuối cấp. Anh giờ cũng thành sinh viên năm nhất trường đại học Tổng Hợp.

Điều đáng buồn là anh và nó dạo gần đây đã mất dần liên lạc. Khi nó gọi thì anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi gác máy. Nhắn tin thì cũng mình nó tự biên tự diễn. Lại còn có người đồn rằng hotgirl Hạ Mĩ Kỳ của đại học Tổng Hợp chính là bạn gái của anh. Nhưng nó vẫn cười và khăng khăng đấy chỉ là tin vịt, báo lá cải cho dù... những giọt nước mắt mặn chát đã lăn dài trên má.

____________________ . ____________________

Hôm nay nó đi chơi cùng với cậu bạn cùng lớp Lưu Chí Hoành.

Đến giữa ngã tư, cậu( Lưu Chí Hoành) bất chợt thấy một bong hình trông rất quen thuộc...
- Nguyên Nhi! Kia chẳng phải là Vương Tuấn Khải của mày sao? Cái chị đi bên cạnh trông xinh nhỉ?

Khải- chính là anh ấy! Chẳng phải người đi cạnh anh ta là Hạ Mĩ Kỳ sao? Đôi trai tài gái sắc đi bên nhau thật hoàn hảo. Kỳ Kỳ tự như nàng công chúa mỏng manh cần được bao bọc song sự ấm áp của chàng hoàng tử Tuấn Khải. Bao ánh trên đường đều dồn vào hai người. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, thèm muốn cũng có,... Còn ánh mắt cậu... là đau khổ.

<< Em yêu anh bằng cả con tim. Nhưng em lại chẳng biết anh có vậy không...>>

____________________ . ____________________

Cậu lê những bước chân nặng trịch về nhà- một căn là cấp bốn lụp xụp ở một khu tập thể cũ kĩ. Mùi ẩm mốc ngai ngái phảng phất quanh nhà. Nền đất được phủ một lớp bụi mỏng. Chiếc đèn dây tóc chập chờn lủng lẳng trên trần nhà. Không khí lặng lẽ đến đáng sợ. Thi thoảng có tiếng chuột nhắt trên trần nhà, khiến người vào nghĩ đây là ngôi nhà ma.

Nó đến bên chiếc bàn nhỏ được lau chùi sạch sẽ cẩn thận- nơi bà nó đang ngồi nghỉ. Bà là người mà nó còn yêu hơn cả chính bản thân mình đã mất do bị suy tim và tuổi già vào hai tuần trước. Bà ra đi, bỏ lại nó bơ vơ một mình giữa sự bất công của cuộc đời.

Nó mệt mỏi lấy cái máy tính từ thập niên 90 của nó ra. Phải cố gắng tìm việc làm thôi! Nếu không chắc chắn nó sẽ chết vì đói.
____________________ . ____________________

- Vương Nguyên ơi! Cậu có cần tìm việc làm thêm không? Tớ biết một chỗ tốt lắm! Giá lại còn cao. Đảo bảo cậu làm ở đấy một tuần là đủ tiền ăn cho cả tháng.

Ả Minh Tuệ đứng trước mặt nó. Vì đang đường cùng nên nó đồng ý luôn.

- 7h có mặt ở điểm hẹn nhé!

Cảm giác lo sợ bỗng trỗi lên trong lòng nó.

<< Ngách 130 đường Hắc Luân>>

____________________ . ____________________

- Cái mẹ gì đây?

Nó đang đứng trước một quán bar mang tên" Kích Dục".

-<< Thằng nào nghĩ ra cái tên độc đáo dữ vậy nè trời?>>

-<< Mình có nên vào đây làm không?>>
-<< Vào thôi! Đây là chỗ duy nhứt mình tìm được rồi.>>

<< Tiền bạc đôi khi dẫn ta đi lạc hướng...>>

____________________ . ____________________

Ấn tượng đầu tiên của cậu về quán này là... rất tối! Ánh sáng từ chiếc đèn nhà cậu còn sang hơn ở đây. Vài ba nơi mới được đèn chiếu vào. Ánh sáng mập mờ khiến mọi thứ mờ ảo đến đáng sợ. Những bản nhạc vô đầu vô cuối được phát đi phát lại. Mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi nước hoa,... hoà lẫn với nhau khiến người ngửi nhức đầu. Những bản nhạc chói tai không đầu không cuối vang lên liên tục không dừng. Tiếng nói cười, những lời nói thô tục vang lên vô cùng tự nhiên, tựa hồ như quá đỗi bình thường.

Những thằng biến thái ti tiện ngoắc ngoắc tay tán tỉnh nó. Nó chỉ cười cho qua và đi tiếp. Nó mắc ói. Nhìn những con đ*** đang ôm ấp mấy lão tầm tuổi bà nó, xưng anh anh em em mà nó không khỏi khinh bỉ. Nó khinh bỉ họ vì đã là việc đấy, và nó cũng khinh bỉ mình khi sắp là việc đấy!

- Vương Nguyên! Bên này!

Vâng. Chính là Minh Tuệ đấy! Ả mặc chiếc váy màu đen ngắn cũn cỡn cúp ngực. Mùi nước hoa rẻ tiền được ả xịt nồng nặc. Khuôn mặt thanh tú phủ đầy phấn son.

Nó đi theo ả. Ánh mắt thập phần ghê tởm

...

- Ông chủ! Em đưa nhân viên mới đến rồi!

Ông xoay ghế lại. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng làm nó nhớ đến anh.

Ả xà vào lòng ông chủ bar, bàn tay hư hỏng lần mò xuống chỗ nào đấy của ông...

- Bỏ ra! Tôi không giống họ!

Ông lạnh lùng nói. Ả tức lắm nhưng chẳng làm được gì.

- Vương Nguyên?

- Dạ.

- Điền vô đây! Bắt đầu từ tuần sau.

- Vâng.

Nó điền vô tờ đơn rồi cuối chào đi về.

____________________ . ____________________

Về đến nhà, nó lấy đại gói mì tôm trong tủ ra. Mới hết hạn được hai ngày. Vẫn ăn được!

Nó nằm phịch lên chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Chiếc giường rung lên, cọt kẹt như muốn sập.

Xương cốt của nó đã rã rời rồi. Nghĩ tới chuyện lúc sáng mà nó không khỏi đau lòng.

<< Em muốn vươn lên để được đứng ngang hàng với anh.

Nhưng... Anh ở xa em quá!>>

____________________ . ____________________

Hôm nay tiết trời u ám. Mưa phùn khiến mặt đường ẩm ướt. Bầu trời phủ màu xám xịt. Chim chóc cũng chẳng buồn hót. Một không khí ảo não bao trùm cả thành phố.

Nó kéo áo che quá nửa mặt. Chiếc mũ len sứt chỉ được nó đội lên phóng túng. Do không được che nên tóc mai đã bết lại thành từng mảng. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Đi qua hàng bánh mì, nó vớ đại một chiếc bánh mì không để ăn. Đối với nó bây giờ, ăn chỉ để cho có. Ăn cũng được mà chẳng ăn cũng được. Vậy là đủ! Nó vẫn sống!

...

- Vương Nguyên! Chồng mày đã hôn Mĩ Kỳ đấy!

- Tao nghe nói chúng nó còn tình tứ giữa công viên cơ!

- Nghe tao! Mày nên cho Khải HẠNH PHÚC bên Kỳ đi! Ở với mày chỉ tổ làm ảnh MỆT MỎI thôi!

- Loại như mày ảnh không thèm yêu đâu! Buông tha cho Khải đi!

Mấy ả trong trường xôn xao bàn tán. Giọng các ả sặc mùi dấm chua. Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Mấy ả luôn GATO vì anh yêu nó. Mấy ả luôn ngồi soi mói, nói xấu nó. Mấy ả luôn nghĩ nó không xứng với anh. Mấy ả luôn nghĩ mình xứng với anh hơn nó mà chưa bao giờ soi gương nhìn lại chính bản thân mình.

...

- Đi ăn không mày?

- Mày cứ đi trước đi! Tao bận chút việc.

- Vậy tao cút trước nha nhị Nguyên!

- Có mày là nhị Hoành ý!

Chờ cho cậu đi khuất rồi nó mới chạy nhanh lên sân thượng_ Căn cứ bí mật của nó.

Bình thường, cửa sân thượng bị khóa và không ai ra ngoài được. Nhưng nhờ có" chồng làm quan" nên nó đã được anh cho chìa khóa sân thượng. Cả hai đã từng có rất nhiều kỉ niệm ở đây, trên chính sân thượng này...

...

Hôm đấy nó và anh giận nhau. Lí do ư? Vì anh cho nó một tảng bơ thượng hạng vào đêm Noel. Sau đó, anh đã xin lỗi nhưng nó vẫn làm lơ nên anh cũng giận nó luôn. Đấy là đợt giận nhau dài nhất trong lịch sử yêu của anh và nó. Những hai ngày... HAI NGÀY cơ đấy!

Sang ngày thứ ba, anh hùng hổ đi xuống lớp nó. Mặt đằng đằng sát khí.

- VƯƠNG NGUYÊN! CẬU RA NGAY ĐÂY CHO TÔI!

Anh hét lên gọi nó.

Nó tao nhã đi ra.

- Bà xã ơi anh biết lỗi rồi! Từ nay anh không dám thế nữa! Tha lỗi cho anh đi mà!

Anh ôm chân nó mà lắc lắc. Mọi người xung quanh đứng hình. Nam Thần hảo soái băng lãnh của bọn họ mà có ngày phải ôm chân người yêu câu xin tha thứ ư?!? Thật không thể tin được!

- Đứng dậy đi! Mọi người đang nhìn kìa!

- Vậy em tha cho anh nhá!

- Rồi rồi! Đứng dậy đi! Còn đâu hình ảnh Nam Thần nữa!

Nó đỏ mặt tía tai nói. Anh cười như điên. Bế nó đưa đi. Gặp cô của nó anh cười với cô và bảo:

- Cô cho em Nguyên nghỉ tiết này nhé cô? Em hứa sẽ dạy lại để Nguyên kịp chương trình.

Cô cũng chỉ là con gái thôi! Thấy anh nói thế thì đỏ mặt gật đầu.

Anh đưa nó lên sân thượng và... gối đầu lên đùi nó ngủ.

- Đùi em thật mềm...

-Anh thôi đi!

____________________ . ____________________

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm thêm. Đồng phục của nó là một chiếc áo sơ- mi dài quá mông và chiếc quần đùi đen bó sát tôn lên dáng người nó.

- Em trai! Đi chơi với bọn anh đi! Năm củ đủ không?

Thằng cha nào đó ra gạ gẫm nó.

- Xin lỗi anh! Em không qua đêm.

Nó cười trừ, từ chối kéo.

" Đ** m* thằng đ***! Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao hả?

Thằng chả tát nó một cái. Năm ngón tay lằn lên trên mặt nó. Nó nằm sõng soài trên sàn nhà

- Nó là vợ tao! Mày còn muốn trăn chối lần cuối không Trung?

Anh từ đâu đi đến. Mặt đen hơn cả đít nồi. Trung ấp úng không nói được lời nào.

- Gạch tên nó ra khỏi bang. Cắt đứt mọi liên lạc. Cho nó sống không bằng chết.

Anh bế nó lên và ra lệnh cho kẻ bên cạnh. Mặc kệ lời kêu thảm thương của Trung.

____________________ . ____________________

- Vương Nguyên! Em tỉnh rồi à?

Anh nhìn nó đầy vui sướng.

- Sao anh lại ở đây? Về bên Kỳ Kỳ của anh đi!

Nó lạnh lùng nói.

- Mĩ Kỳ liên quan gì đến việc này?

Anh ngơ ngác hỏi nó.

- Không phải anh yêu Kỳ à? Không phải anh hôn Kỳ à? Bộ mặt đấy là sao?

Nó hét lên như chưa bao giờ được hét.

- Hahahahahaha!

Anh cười sặc sụa.

- Cười cái gì? Hay lắm sao mà cười?

- Kỳ Kỳ là bạn thân của anh! Là thanh mai trúc mã đó vợ yêu. Vả lại... Kỳ cũng là hủ nữa! Nghĩ linh tinh gì vậy vợ ngốc?

-Anh mới là vợ!

- Rồi rồi! Anh là vợ!

#Joker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro