Chap 1: Khi đông gặp xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Khi đông gặp xuân

"Này, bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi thì có đấy!"

.

Chiều tháng 6 là chiều mát. Bên ngoài thư viện tỉnh là năm chiếc xe đen đậu gần nhau, bước ra là một cô tiểu thư xinh đẹp nhưng lại mang một khuôn mặt mệt mỏi.

Nhân Mã hôm nay lại lượn quanh thư viện tỉnh để kiếm một số cuốn sách có liên quan đến bài tập về nhà. Chả hiểu sao mà thư viện nhà cô chẳng có cuốn sách hữu ích, toàn là chính trị, hại thân cô phải lê lếch tấm thân này đến biết bao nhiêu thư viện, nhà sách và đây là điểm đến cuốn cùng.

Kệ thì cao chót, chiều cao cô cũng thuộc loại người mẫu nhưng mệt là nó được để trên cùng, khó mà lấy được và cái thang thì chả thấy đâu. Ăn ở sao mà xui thế không biết, vậy là cô cứ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn cuốn sách đỏ dày to đùng mà bản thân không lấy được.

Đột nhiên có một anh chàng cao hơn cô đi qua và cô thấy cái thang ở một góc nọ, do thân đã mệt lả nên cô nhờ hắn lấy giúp cô cuốn sách đỏ to tướng trên cùng của kệ. May thay, cô gặp đúng người tốt, hắn lấy giúp cô cuốn sách còn thấy nó nặng nên tỏ ý mang đến bàn giúp cô. Cô thấy ngại nên từ chối, mặt đỏ ửng cả lên, miệng thì nhịn cười.

Lúc cầm lên mới thấy nặng thật, Nhân Mã cảm thấy hối hận vì từ chối. Khó khăn lắm cô mới đi được hai, ba bước mà không bị té. Tính nhờ lại người ta nhưng ngước mặt lên thì chỉ thấy có mình cô ở đó. Do cả ngày đi tìm sách không nhớ đến cái sức khỏe của mình nên Nhân Mã đã thấm mệt mỏi khi bước chân vào đây. Những bước chân ngày càng chập choạng, hơi thở nặng nhọc, mặt đỏ ửng, mắt mở mắt nhắm, nó làm cô như đang ốm.

Gắng gượng sức lực của mình, cô đi thêm được mấy bước nữa rồi té nhào xuống, biết rằng mặt mình sẽ đối mặt với cái sàn lạnh buốt, cô nhắm mắt vì quá mệt mỏi. Bất ngờ đột ngột tới, nơi cô tiếp đất không phải là cái sàn lạnh lẽo mà lại là một cái gối ôm ấm áp !? Ngước mặt lên, cô phát hiện mình đã té lên người khác, thật ngại khi biết đó là một người khác giới. Trời ạ, khó tin thật!

Sau khi nhận ra mình đang đè người lạ, Nhân Mã giật mình, chạm tay xuống đất để lấy thế đứng dậy, chân thì cũng trong thế gần đứng dậy, nhìn cô bây giờ rất ... khổ khi phải tự dứng dậy. Mặt cô nhăn nhó mệt mỏi nhưng bây giờ lại tỉnh đến lạ. Bỗng nhưng tay lại trượt, làm toàn thân ngã thêm lần nữa, làm người kia đang ngồi dậy cũng phải té theo.

Tình hình là bây giờ Nhân Mã cảm nhận là môi mình đang chạm cái gì đó mềm và ướt ?! Cô trợn mắt, không phải là đang hôn người ta đó chứ? Và thật tình mà nói thì đúng như vậy! Hơi thở nặng nhọc của cô còn làm mọi thứ ám muội hơn.

Sau khi làm chủ được đầu óc thì Nhân Mã bật dậy nhanh chóng, người kia cũng vậy. Nhìn rõ thì đây là một chàng trai cao, mặt cũng được, tóc nâu, mặt cậu ta cũng đang đỏ như cô.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Đột nhiên cả một đám vệ sĩ cao to chạy đến, cắt ngang bầu không khí "ngại ngùng".

"Tôi không sao" – Rồi cô cầm cuốn sách lên – " Xin lỗi, tôi không cố ý xô cậu"

Xong rồi Nhân Mã cầm cuốn đưa cho một tên vệ sĩ, miệng nói

"Mượn nó cho tôi"

Nói hết câu đó rồi cô quay lại rảo bước, lúc gần ra khỏi thư viện, cô nói

"Điều tra cậu con trai đó, tôi cần hồ sơ cậu ta trước 8 giờ tối hoặc các anh được trừ lương"

Nhân Mã bước nhanh vào một chiếc xe đen.

Ngồi trong xe, Nhân Mã đưa bàn tay chạm nhẹ môi mình, hẳn là mất nụ hôn đầu đấy!

.

8 giờ tối

"Thưa tiểu thư, đây là hồ sơ cô cần"

Vị quản gia đưa cho Nhân Mã một xấp hồ sơ. Cô nhanh chóng cầm lên, mở ra và đọc. Trong lúc đó thì người quản gia nhẹ nhàng ra ngoài.

"Bạch Dương...."

Khóe miệng Nhân Mã cong lên một đường, ngay sau đó cô rảo bước nhanh xuống phòng khách, nơi có một người đàn ông đang ngồi đọc sách ở đó.

"Ba, con muốn chuyển đến học trường này và cái lớp này!"

Nói xong cô chỉ ngay vào dòng chữ

.

"Được, nhưng con đang bệnh, bác sĩ nói vậy"

"Bệnh thì từ từ hết được, vậy ngày mai con sẽ đi học trường đó"

Người đàn ông gật đầu.

.

Còn cậu con trai kia, sau khi cô gái lạ bước đi, cậu tập trung về chỗ và làm hết việc mình cần làm.

Khoảng 6 giờ tối, cậu thu dọn mọi thứ và đi về, thản nhiên không biết đằng sau là những người áo đen quan sát từng cử chỉ của cậu được cô gái lạ cậu gặp đưa đến.

Trên đường về nhà, cậu có ghé qua nhà dì để đưa một ít đồ mẹ cậu nhờ, nhờ vậy mà cậu mới biết được mình đang bị theo dõi và nhanh chóng lẫn trốn. Sau một hồi, cảm thấy an toàn cậu mới ra về.

.

Nhân Mã nằm trong một căn phòng trắng rộng, cô đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Chắc hẳn phải tạo ấn tượng mạnh!

"So baby pull me closer in the back seat of your Rover
That I know you can't afford
Bite that tattoo on your shoulder
Pull the sheets right off the corner
Of the mattress that you stole
From your roommate back in Boulder
We ain't ever getting older ~"

Điện thoại Nhân Mã reng chuông, cô nhanh chóng nghe máy

"Ê mày, mày tính chuyển thật à?"

"Ừm"

"Tại sao chứ, ở trường mày cũng học mà?"

"Tao có việc cần làm thôi, đừng lo, tao ổn"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

......


VICTORIA'S BLOG

25.2.17

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro