Chương 25. Nổ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài bỗng dưng vang lên một tiếng súng, rạch ngang bầu trời, trong chớp mắt mọi người lập tức căng thẳng.

Tuy rằng vừa nãy ở trên xe ngủ không say nên đầu Thời Hoan vẫn có chút choáng váng.

Nhưng chuyện chấn động như vậy khiến cô tỉnh táo hơn ít nhiều, lập tức ổn định tinh thần. Cô đang nhíu mày nhìn về phía Từ Dã, nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh thì không khỏi khựng lại.

"Chờ trên xe, đừng di chuyển." Từ Dã dùng một tay giữ bả vai cô lại, giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc nào.

Thời Hoan mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lập tức gật đầu đồng ý, đưa tay kéo anh lại, dặn dò: "Cố gắng đừng gây xung đột với đối phương, bình thường những tên cướp chỉ cần vật tư sẽ dễ đàm phán thôi."

Từ Dã "Ừ" một tiếng, thuần thục lên đạn súng, một tiếng lanh lảnh vang lên, anh lập tức mở cửa xuống xe, cửa xe khép hờ.

Thời Hoan lặng lẽ siết chặt nắm đấm, cô hé cửa sổ xe xuống một chút, nhìn xuyên qua khe hở nhỏ vừa vặn có thể thấy rõ tình hình bên ngoài.

Chiếc xe vận tải phía sau xe của bọn họ cũng dừng lại, các binh lính hộ tống nhanh chóng bước xuống, đối đầu với những tên cướp, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Thời Hoan nhớ lúc sáng trước khi lên đường, lời dặn dò của Trình Giai Vãn với mình, không khỏi có chút đau đầu.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được, thật quá xui xẻo mà.

Ngay vào lúc Thời Hoan đang quan sát tình hình bên ngoài, cả người mất đề phòng trong giây lát, không hề chú ý tới âm thanh mở cửa xe vang lên.

Những tên cướp đưa ra cái giá trên trời, rõ ràng là muốn cướp toàn bộ xe vật tư.

Đàm phán đã vô dụng, Từ Dã nhíu mày thật chặt. Đúng lúc anh đang nghĩ cách giải quyết khác thì phía sau bỗng truyền tới một tiếng chửi mắng.

Hướng đó chính là vị trí chiếc xe mà Thời Hoan đang ở bên trong, Từ Dã lập tức nhìn sang.

Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên trong mắt anh, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng hiện lên.

Anh vốn tưởng rằng Thời Hoan ở trong xe rất an toàn, nên chỉ khép hờ cửa lại, ai ngờ đây lại chính là một sai lầm trí mạng.

Anh càng không ngờ được rằng, sẽ có tên cướp nhân lúc hai bên đang đàm phán lén leo lên xe bắt cóc con tin để uy hiếp bọn họ.

Lúc này, Thời Hoan bị người ta kề dao vào cổ, đối phương cũng không hề nhẹ tay, trên da thịt trắng nõn đã trông thấy máu rỉ ra.

Thời Hoan không dám làm bừa, cô nhíu mày, nhưng không hề hoảng loạn, tmaj thời thuận theo lời của tên cướp.

Đôi bên giằng co, ai cũng không chịu nhường.

Súng đã lên đạn, động một cái sẽ nổ.

Nhóm cướp ở đối diện có năm tên, tính cả tên đang khống chế Thời Hoan, tổng cộng là sáu người.

Trong sáu người, ngoại trừ tên bắt cóc thì tất cả đều có súng.

Thời Hoan nằm trong tay đối phương, đã đổ máu, không ai dám manh động, chỉ có những tên cướp đang dùng tiếng địa phương la hét gì đó.

Thời Hoan nghe có thể hiểu được đại khái, đơn giản là muốn bọn họ bỏ lại một chiếc xe vật tự, nếu không sẽ ra tay.

Cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới khiến cô cực kỳ tỉnh táo, cảm giác sợ hãi và yếu đuối quen thuộc nhanh chóng bao phủ, lôi ra những mảnh ký ức vụn vặt, đồng thời ập về phía cô.

Dường như một lần nữa quay trở lại nơi ẩm thấp tăm tối đó, cảm giác sinh mệnh trong cơ thể từng chút từng chút một trôi đi càng lúc càng mãnh liệt, dường như muốn phá kén chui ra, nhanh chóng xâm chiếm đầu óc cô.

Trong giây lát đôi mắt Thời Hoan trở nên thẫn thờ, ngay sau đó một mảng màu đen kịt vụt qua.

Cô khẽ di chuyển ngón tay, lặng lẽ dời ra phía sau.

Binh lính do bộ chỉ huy phái tới có tổng cộng sáu người, tính cả Từ Dã thì cùng lắm cũng chỉ nhiều hơn đối phương một người, không hề có được chút ưu thế nào. Một khi đôi bên nổ súng sợ là chuyện sẽ khó giải quyết hơn.

Từ Dã không hề nhúc nhích, lính Balnea cũng không cử động, chỉ cầm súng sẵn sàng nghênh đón địch, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.

Nhưng đối phương thì không bình tĩnh như vậy, nòng súng chĩa vào nhau, xảy ra xung đột chỉ là chuyện chớp mắt.

Từ Dã cau mày chặt hơn, tâm trạng không khỏi có chút lo lắng.

Những đồ dùng này là vô cùng thiết yếu, lần hộ tống này không thể xảy ra một chút sơ suất nào, muốn thỏa hiệp với bọn cướp là chuyện không thể,

Nhưng Thời Hoan lại ở trong tay bọn chúng, việc liên quan tới an nguy của cô, Từ Dã vẫn luôn lạnh lùng bình tĩnh, lúc này cũng không tránh khỏi buồn bực.

Nhiệm vụ và cô, thật sự là một phép lựa chọn quá khó khăn.

Đúng vào giờ phút căng thẳng nhất, Thời Hoan ở trong tay tên cướp bỗng nhiên mở miệng: "Don't point that knife at me." (Đừng chĩa con dao đó vào tôi)

Giọng cô nhàn nhạt, thậm chí có thể nói là không hề có một chút cảm xúc xao động nào, rất lạnh lùng.

Cô nói tiếng Anh, đương nhiên là nói với tên cướp ở sau lưng.

Hắn ta dường như không ngờ là cô sẽ lên tiếng, vốn đang tức giận, sau khi nghe rõ câu nói của cô, hắn ta không kìm được muốn phát điên, cổ tay nhất thời dùng thêm lực, con dao lần thứ hai cứa vào da thịt mềm mại của cô, máu tươi chói mắt hiện ra.

Nét mặt Từ Dã nghiêm lại, lập tức giơ súng ngắm vào đối phương, đầu ngón tay đặt trên cò súng, suýt nữa muốn bóp cò.

Nhưng đúng lúc này đột nhiên xảy ra biến cố.

Tên cướp há miệng, lời chửi rủa còn chưa kịp tuôn ra thì cổ tay đã nhanh chóng bị người ta bẻ ra phía sau đầu. Trong mấy giây mất tập trung, hắn đã cảm thấy có gì đó lạnh lẽo, cứng rắn dí vào lưng mình.

Hắn ta trợn trừng hai mắt, nhìn cô gái vừa nhanh nhẹn thoát thân bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Trong một khoảnh khắc Thời Hoan cúi người đó, tiếng súng vang lên.

Phát ra từ trong tay cô.

Gần như cũng đúng lúc đó, Từ Dã kéo Thời Hoan đang sắp ngã xuống đất, mạnh mẽ ấn cô vào trong lồng ngực mình.

Thời gian từ lúc cô chuẩn bị ngã xuống cho tới lúc nằm trong lòng Từ Dã chỉ ngắn ngủi vài giây.

Thậm chí cô đã chuẩn bị tinh thần ngã xuống rồi, nhưng không ngờ hai người lại hiểu ý nhau như vậy.

Thời Hoan còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh ra lệnh: "Hạ gục toàn bộ."

Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng anh bóp cò súng, nòng súng ở sau lưng cô, đạn hướng về phía mà không cần phải nghĩ cũng biết.

Câu nói kia của anh, đúng là đang nói với vài tên lính hộ tống phía sau.

Tâm trạng Thời Hoan căng thẳng, cô theo phản xạ muốn ngẩng đầu lên xem, nhưng vừa mới liếc nhìn một chút thì đã bị Từ Dã giữ chặt đầu, trán dựa lên vai anh.

Trong nháy mắt, khí lạnh trên người Từ Dã tỏa ra, lặng lẽ bao trùm xung quanh Thời Hoan.

Cứ thế khiến cho tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng cô từ từ rơi xuống.

Sự sợ hãi trong mắt Thời Hoan tan đi, một cảm giác chua xót không thể kiềm nén dâng lên trong lồng ngực, ngón tay cô run run. Khẩu súng cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã.

Từ Dã kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Nghe lời, đừng nhìn."

Tình thế căng thẳng như vậy, vào thời khắc sinh tử thậm chí bản thân anh cũng khó bảo toàn, nhưng anh vẫn có thể lập tức đưa tay ra bảo vệ cô, dịu dàng nói với cô, không nên nhìn.

Hốc mắt Thời Hoan cay xè, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ngoan ngoãn đợi.

Ngay sau đó, tiếng súng nổi lên bốn phía, giữa những âm thanh hỗn loạn, Thời Hoan mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chửi mắng và kêu la thảm thiết.

Âm thanh người ngã xuống đất vang lên, hình như là truyền tới từ phía tên cướp đã khống chế cô ban nãy.

Cô hé môi nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói.

Sự cảm thông và thương hại không phải là dành cho tất cả mọi người.

Tuy rằng tâm trạng Thời Hoan khó chịu, nhưng cô biết rằng đám người kia đã cướp đi biết bao sinh mạng vô tội, mặc dù chết thì cũng không có gì đáng tiếc.

Một trận hỗn loạn qua đi, những mảnh yên tĩnh ập tới.

Mơ hồ có mùi máu tanh, Thời Hoan dừng một chút, cảm nhận được sức lực của Từ Dã đã nới lỏng ra một chút, cô liền giơ tay chậm rãi đẩy anh ra.

Từ Dã gọi tên cô, giọng nói dường như có chút bối rối: "Thời Hoan, em..."

"Cũng đâu phải là em chưa từng thấy cảnh tượng này." Thời Hoan cong khóe môi, mặc dù ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với khung cảnh máu chảy người chết, nét mặt cô vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

Cô mỉm cười với Từ Dã, đột nhiên đưa tay xoa một bên gò má của anh, nhẹ giọng nói: "Bảo vệ bản thân thật tốt, em đã làm được rồi."

Ánh mắt Từ Dã khẽ rung động, lập tức anh cảm thấy buồn cười, xoa xoa đầu Thời Hoan.

Lúc anh đứng dậy, nét mặt đã khôi phục vẻ bình thản như trước, Thời Hoan cũng đứng lên theo, phủi bụi bặm bám trên người.

Sau đó, cô bước nhanh về phía trước hỏi han tình hình của các binh lính, biết được chỉ có một người bị trúng đạn ở cánh tay cô mới yên tâm, lại vội vàng chạy vào trong xe lấy dụng cụ cấp cứu, giúp anh ta xử lý vết thương do súng gây ra.

Thời Hoan không thể quen thuộc với loại vết thương như thế này, còn những binh sĩ mà Balnea phái tới cũng coi như là có chút tư chất. Kể cả khi Thời Hoan gắp đạn ra ngoài, anh ta cùng lắm chỉ nhíu mày chứ không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Động tác của Thời Hoan lưu loát, sau khi gắp đạn ra cô nhanh chóng khử trùng và cầm máu cho vết thương, sau đó băng bó thật kỹ.

Binh sĩ thử hoạt động cánh tay nhẹ nhàng, xác nhận không có gì đáng lo, anh ta gật đầu với Thời Hoan, dùng tiếng Anh nói cảm ơn.

Phát âm cũng không chuẩn lắm, thậm chí có chút ngắc ngứ.

Thời Hoan nghi ngờ trong lòng nhưng không hỏi, cô chỉ mỉm cười, sau đó các binh sĩ lập tức lên xe, ngồi vào ghế lái, dáng vẻ giống như đang thở phào nhẹ nhõm.

Thời Hoan và Từ Dã cũng đi vào trong xe, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì, hai chiếc xe vận tải lại tiếp tục một trước một sau tiến lên, rất lặng lẽ.

"Những binh sĩ kia nhìn tuổi tác cũng không quá lớn." Thời Hoan chống cằm nói, có chút nghi hoặc, "Có điều vừa rồi tiểu tử kia nói tiếng Anh hình như có chút khó khăn."

"Tuổi tác của bọn họ đều không lớn." Từ Dã nhẹ nhàng nói, cất súng vào một bên, "Mới nhỏ tuổi đã mất đi cha mẹ vì chiến tranh, bọn học chỉ có thể gia nhập vào quân đội địa phương, cũng không có cơ hội được học tập, ,ỗi ngày đều nỗ lực sống sót đã rất mệt mỏi rồi."

Thì ra là vậy.

Khó trách bọn họ đều trầm mặc ít nói, cũng không giao lưu gì với cô.

Thời Hoan mím môi thở dài, khó tránh khỏi có chút chua xót trong lòng.

Vì tình hình ban nãy quá nguy hiểm, tới lúc này dây thần kinh đang căng ra của Thời Hoan mới có thể giãn ra, lúc này cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập tới.

Cô hé mắt, tâm trạng từ từ ổn định lại, cảm giác đen tối trong lòng cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Cảm giác được anh ôm vào lòng được tái hiện lại lần nữa, tình cảm dâng lên trong khoảnh khắc đó, dường như không một tiếng động lan ra.

Dịu dàng tới mức khiến người ta phải xúc động.

Từ Dã đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cảm nhận được người bên cạnh nhẹ nhàng dựa vào vai anh.

Mùi hương thoang thoảng mơ hồ, anh dừng lại một chút, chậm rãi mở mắt ra, nheo mắt nhìn về phía cô.

Thời Hoan nhắm mắt lại, cô mở miệng, giọng nói ôn hòa...

"Suỵt, để em nghỉ ngơi một chút."

Cơn ác mộng năm năm trước, hãy để nó từ từ tiêu tan đi.

Nhân sinh ngắn ngủi như vậy, phải biết nắm lấy cơ hội.

Cô không muốn rời xa anh nữa.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro