Chương 33. Đừng chia xa nữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Thời Hoan vừa bị trẹo chân, tuy Từ Dã đã giúp cô nắn chân lại bình thường nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế cử động.

Ngược lại, Thời Hoan cũng rất yên tâm thoải mái chờ đợi trong lòng Từ Dã, ngã lộn nhào một cái mà có thể đổi lấy một lần bế công chúa, nghĩ cẩn thận lại thì cũng đáng giá lắm.

Hai người một lần nữa quay về cửa động lúc trước, đống lửa còn đang cháy nhưng cũng đã yếu đi mấy phần.

Từ Dã đặt Thời Hoan xuống, đi tìm chút cành cây khô để thêm lửa, sau đó bỏ vào trong đống lửa đang cháy, thấy lửa đã lớn hơn một chút mới từ từ ngồi xuống bên cạnh Thời Hoan.

Thời Hoan có chút mệt mỏi, cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn Từ Dã ở bên cạnh, uể oải nói: "Chuyến trực thăng tiếp theo khoảng bao lâu thì tới?"

Từ Dã suy đoán nói: "Chắc cũng phải nửa tiếng sau."

Vẫn còn nửa tiếng... Đúng là đêm dài đằng đẵng.

Thời Hoan không chịu được ngáp một cái, cô chống cằm, ngước mắt nhìn trời, một bầu trời đầy sao lan tràn vào đáy mắt.

Lúc này bầu trời thật quang đãng, ánh sao mờ ảo phát sáng, mang vẻ đẹp bình yên hiếm có trên vùng đất này.

Không biết những người dân ở trại tị nạn, có tâm trạng để thưởng thức toàn bộ chút phong cảnh hiếm có trên mảnh đất này hay không.

Có lẽ, chắc là không.

Thời Hoan chậm rãi nhắm mắt, một lát sau cô thở dài khe khẽ, nghiêng người, dựa đầu vào vai Từ Dã, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại.

Câu chuyện vẫn có chút khó thể hồi tưởng lại được, sự mạnh mẽ lúc này dường như cũng trở nên mềm yếu hơn.

Từ Dã không lên tiếng, Thời Hoan cũng trầm mặc, nhưng bầu không khí rất tốt, cũng chẳng có gì lúng túng.

Giống như đã tính toán trước, phải chờ đợi máy bay trực thăng quay lại đón hai người bọn họ.

Có điều khoảng thời gian chờ đợi này thật sự cực kỳ vô vị, Thời Hoan suy nghĩ một chút, liền khẽ nói: "Từ Dã, chúng ta hiện tại xem như đã quay lại rồi sao?"

Từ Dã không trả lời, từ góc độ của Thời Hoan cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, hoàn toàn không biết anh đang suy nghĩ gì.

Cô không bận tâm, chỉ đưa tay nghịch nghịch lọn tóc bên tai của mình, "Em vẫn cho rằng anh là người sẽ tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại, xem ra em vẫn hiểu quá ít về anh."

Từ Dã hơi cau mày, không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: "Anh không còn lựa chọn khác nữa rồi."

Thời Hoan không kịp phản ứng, chớp chớp mắt, "Anh nói gì?"

"Trừ em ra, anh chỉ có thể lựa chọn độc thân cả đời." Anh nói, giọng trầm thấp, nghe không rõ tâm tình, "Vế sau có chút khổ sợ, nên đành chọn vế trước vậy."

Thời Hoan dừng một chút, lát sau khóe môi cô hơi cong lên, trong giọng nói ẩn chứa ý cười: "Vế trước không đau khổ sao?"

Sự việc năm năm trước vẫn là bức tường chắn ngang giữa bọn họ, Thời Hoan chắc chắn đó là khúc mắc Từ Dã khó có thể cởi bỏ.

"Đau khổ." Từ Dã thẳng thắn, anh gật đầu, "Nhưng so sánh giữa hai bên, anh tạm thời chịu thiệt một chút vậy."

Kiêu ngạo cũng có cái tốt của kiêu ngạo.

Người kiêu ngạo lúc thẳng thắn quả thực khiến lòng người nở hoa rực rỡ.

Tâm trạng Thời Hoan vô cùng tốt, cô chà chà hai tiếng, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy giọng Từ Dã vang lên------

"Còn nữa, vừa nãy em nói sai rồi."

Thời Hoan siết chặt tay, đầu ngón tay đang cuốn lấy lọn tóc, cô ngước mắt, nghi hoặc nghiêng đầu, "Sao?"

"Không phải em hiểu anh quá ít." Ánh mắt Từ Dã hơi trầm xuống, anh cười nhạt, giọng nói có chút khàn khàn, "Là em quá xem thường tình cảm của anh dành cho em."

Dứt lời, đầu ngón tay của Thời Hoan khẽ cử động.

Bỗng nhiên bên tai ngoài lời nói của anh ra thì không nghe được bất cứ thứ gì. Trước mắt, trừ anh ra, cũng không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong một chớp mắt đó, dường như cô thấy được một thứ, so với bầu trời đầy những vì sao lung linh kia, còn hấp dẫn hơn nhiều.

Dường như có pháo hoa được thắp lên, từ từ nổi lên trên mặt biển, cuối cùng nổ ầm ầm thành những chùm sáng chói lọi, hào quang rạng rỡ chiếu sáng toàn bộ thế giới.

Ánh sáng này, xuyên qua đôi mắt của Thời Hoan, hiện rõ ràng sắc thái trong con ngươi của cô.

Có một số việc, đúng là có thể quyết định trong nháy mắt.

Thời Hoan chậm rãi đứng lên, dáng vẻ vui tươi ngày xưa khó khăn lắm cuối cùng cũng trở lại, cô ngơ ngác nhìn Từ Dã, tâm trạng có chút khó tả cuồn cuộn trong lòng.

Dường như muốn nuốt hết tất cả sự dịu dàng trầm tĩnh của cô.

Đống lửa đang cháy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh tách tách như có như không, ánh lửa sáng chói nhảy múa khắp nơi, phác họa hình bóng người đàn ông tuấn tú, mọi sự lạnh lẽo đều trở nên dịu dàng hơn biết bao, đúng thời điểm, trái tim Thời Hoan đập thình thịch.

Cô biết, mình không ổn rồi.

Cô thật sự, muốn ở bên cạnh người này suốt quãng đời còn lại rồi.

"Từ Dã." Cô đứng bên cạnh, khuôn mặt bập bùng ánh sáng từ ngọn lửa, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, "Ngày ấy năm năm trước, em đột ngột rời thành phố A, không phải là đã có kế hoạch từ trước."

Từ Dã nghe vậy hơi khựng lại, dường như không ngờ cô sẽ nhắc đến chuyện kia, hai hàng lông mày của anh cau lại, nhưng vẫn nói: "Anh đã nói rồi, anh không muốn bắt em nhớ lại chuyện này."

"Em tự nguyện, trốn tránh lâu như vậy, cũng nên tự mình thoát ra rồi." Thời Hoan đưa tay hất mái tóc, nhắm mắt nói, "Sáng hôm đó em đột nhiên nhận được điện thoại từ bạn của chị Tô Kỳ, biết chị ấy mất tích, hỏi em có thể đến đó không."

"Lúc đó em rất vội, vốn định sau khi tới nơi sẽ liên lạc với anh, nhưng vì quá bận rộn nên đã quên mất. Em cũng không ngờ sự việc lại kéo dài lâu như vậy." Cô nói xong, dường như nhớ ra điều gì đó, dừng một chút mới tiếp tục: "Lúc em chạy tới, trong tổ chức muốn tìm một nhân viên chuyên nghiệp để đi tìm chị Tô Kỳ, nhưng em nhất định đi theo bọn họ. Mọi người không ngăn được em, cuối cùng lúc tách ra để hành động, em phát hiện được bên dưới sườn núi có một nhóm cướp bắt cóc vài con tin, trong đó có chị Tô Kỳ."

"Lúc đó em quá manh động, chỉ muốn cứu người, cũng không nghĩ tới việc tìm người giúp đỡ, tự mình lẻn xuống cứu người. Cuối cùng dây thừng đứt nên bị phát hiện, kết quả em còn tự dâng mình cho bọn bắt cóc." Thời Hoan nghĩ tới lúc đó không kìm được cười khổ, "Sau đó bọn em bị đám cướp đưa đi, nhốt vào một căn phòng, bị bịt kín mắt nên em không nhìn thấy gì, cũng không biết đã ở đó bao lâu."

Từ Dã biết, Thời Hoan đã nói tới phần ký ức đau khổ nhất của cô.

Anh cau mày, đang định cắt ngang lời cô, nhưng Thời Hoan đã tiếp tục lên tiếng.

"Lúc đó em thật sự rất sợ hãi, anh biết không, có khoảng mười con tin, mỗi một khoảng thời gian, những tên cướp kia sẽ kéo một người ra ngoài giết chết. Có lẽ là để thị uy, khả năng cũng đã quay video lại." Thời Hoan nhắm mắt lại, dường như vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương đó, "Bọn họ giết con tin ngay ở cửa, tai em rất thính, vì thế những âm thanh ấy em đều nghe được rất rõ ràng, lúc đó quả thật em sắp phát điên rồi."

"Em chỉ hi vọng người cứu viện mau chóng đến đây, không muốn đến lượt em và chị Tô Kỳ."Cô nhếch môi, có chút cứng nhắc, "Đúng là may mắn, gần như tất cả đã bị giết, cuối cùng khi chỉ còn lại em và chị Tô Kỳ, có người đi vào. Em cũng không biết đối phương muốn dày vò người khác hay là vì sao, hắn ta dùng dao rạch mắt cá chân em, để em cảm nhận quá trình mất máu."

"Ngay vào lúc em tưởng mình sắp chết rồi." Thời Hoan nói tới đây, dừng lại vài giây, có chút khó khăn mở miệng nói, "Chị Tô Kỳ, bị bắt ra ngoài."

"Em thật sự rất may mắn, chị Tô Kỳ bị bắt ra ngoài không bao lâu quân cứu trợ đã đến, nhưng đến muộn mất rồi."

Thời Hoan nhíu mày, hồi tưởng lại những chuyện này cô vẫn có chút khó chịu, tự cười chế giễu, nói: "Mười con tin, chỉ có mình em sống sót, loại may mắn này đúng là không thể tốt hơn được."

"Em chứng kiến những người khác chết đi, cuối cùng em cảm thấy sinh mệnh của bọn họ đều đặt trên lưng mình, từ nay về sau em không thể ngủ ngon giấc được nữa, không dám nhớ lại chuyện này. Sau đó em đi học về các bệnh nhiệt đới, gia nhập đội ngũ bác sĩ không biên giới, chỉ có lúc cứu người em mới có thể cảm thấy tội ác của mình giảm đi một chút." Cô nói xong, nghiêng đầu nhìn Từ Dã, ánh mắt tăm tối, "Vì thế em mới không về nước tìm anh, không liên lạc lại với anh, bởi vì em không muốn bị anh hỏi chuyện này, em không dám nhớ lại."

"Nhưng em vẫn còn thích anh nhiều lắm, em không muốn làm tổn thương anh." Thời Hoan nói, "Sau đó em mới nghĩ rõ ràng, chuyện như vậy phải từ từ khắc phục."

"Hiện tại, em đã cố gắng khắc phục rồi." Cô đưa tay chống cằm, khẽ nói: "Vì thế Từ Dã à, em thật sự muốn đi cùng với anh."

Dứt lời, Thời Hoan không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô vốn cho rằng nhớ lại những chuyện năm đó sẽ vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cũng thật bình thản.

Tuy rằng trong lòng không tránh khỏi có chút nặng nề, nhưng so với trước kia đã tốt lắm rồi.

Thời Hoan thất thần, nhưng trong nháy mắt đã rơi vào vòng tay của Từ Dã.

Anh ôm cô vào lòng, sức lực vô cùng nhẹ, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, dịu dàng tới bất ngờ, sự thương yêu và đau lòng lộ ra một chút.

Mắt Thời Hoan có chút cay cay, cảm thấy có chút tủi thân.

"Anh sẽ không để em trải qua chuyện đó nữa." Từ Dã gằn từng chữ, giọng nói thận trọng lại nghiêm túc, "Anh đảm bảo."

Cô cũng khao khát được che chở.

Trong tình huống tuyệt vọng nhất, cô cũng hi vọng có ai đó ôm mình vào lòng, kéo cô ra khỏi nỗi đau khổ tĩnh mịch.

Nhưng khi đó, không ai có thể hiểu được sự đau khổ của cô.

Chính vì vậy sau khi được cứu ra, Thời Hoan đã buồn bã một thời gian, cuộc sống sau này, không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra sự khác thường của cô.

Cô là người sẽ che giấu đi tâm trạng của mình, cứ nửa đêm lại nằm mơ thấy tình cảnh khi đó, cả đêm không dám chợp mắt, ngày hôm sau cô vẫn có thể giả vờ bình thường.

Cơn ác mộng này bị cô vùi lấp nhiều năm, sau khi gặp lại Từ Dã, chẳng biết từ lúc nào đã dần dần thoát ra.

Anh là lựa chọn duy nhất của cô.

Thời Hoan lặng lẽ cong môi, cô tì trán lên vai Từ Dã, trong nháy mắt cảm giác mệt mỏi và an tâm cùng dâng lên, dường như hòa vào nhau.

Trần ai lạc định.

Cô lẻ loi cô độc giữa những phong trần mấy năm nay, cuối cùng, đã tìm được đường về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro