Hồi 35 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... ta..." Thuỷ Tinh chính là rất muốn khóc, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, nhất là ở nơi đông người như thế này nên đã cố gắng kìm nén, kết cục nước mắt vẫn không chịu nổi mà trào ra.

"Ta... ta... rất... rất muốn hắn... quay trở về... như... nhưng––"

Thuỷ Tinh chưa kịp nói hết câu đã bị cái ôm của Tường Phong đánh gãy. Gã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y như đang dỗ dành một hài tử, dùng tông giọng mềm mại mà nói: "Đúng. Mọi uất ức trong lòng cứ nói ra, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn..."

Lời Tường Phong nói ra như tiếp thêm sức mạnh, Thuỷ Tinh lại càng khóc to hơn, khiến cho khách trong quán đều đem sự chú ý dồn vào hai người. Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh ngày càng nhiều hơn, khinh bỉ có, chê trách có, thương hại có, nhưng gã đều không quan tâm, giọng nói cứ đều đều mà an ủi nam nhân nhỏ.

Đến gần khuya thì gã đưa Thuỷ Tinh về, còn cẩn thận căn dặn y nhớ phải giữ gìn sức khoẻ rồi mới rời đi. Còn tinh ý đóng cửa lại, không cho gió lạnh lùa vào.

Vừa bước vào phòng ngủ nam nhân nhỏ liền vùi đầu vào chăn, vì quá mệt mỏi mà thiếp đi tự lúc nào.

"...Vì vậy, trong buổi tuyển chọn vương phi cho Sơn Tinh ca ca, hắn đương nhiên sẽ lưu luyến mà tới. Nhưng thường thì... nam nhân như hắn sẽ không muốn hoá trang thành nữ nhân đâu. Ngoại trừ Sơn Tinh ca ca ra (:D). Thế nên, khả năng rất cao Thuỷ Tinh sẽ trốn ở nơi nào đó quan sát. Hàn Vương, ngươi có nhiệm vụ tìm xem Thuỷ Tinh ở đâu, mọi việc còn lại cứ để ta."

. . . .

Buổi lễ tuyển chọn vương phi cho nhà vua được tổ chức vô cùng hoành tráng. Từ lúc sáng sớm đã có biết bao vị tiểu thư ăn vận vô cùng rườm rà, đẹp đẽ, tất cả chỉ để được cái gật đầu của nhà vua. Họ còn tự tin so sánh vẻ đẹp với nhau, rồi thi nhau bảo rằng 'Ta nhất định sẽ được bệ hạ để ý!'

Nhưng không, Sơn Tinh ngồi trên ngai vàng ngáp lên ngáp xuống, đã từ chối đến không biết bao nhiêu nữ nhân, thậm chí có khi còn không ngước lên nhìn mặt đã phất tay bất đồng, khiến cho mọi sự tự tin ban đầu của bọn họ đều như ngọn lửa, vốn càng ngày càng nhỏ đi rồi vụt một cái bị dập tắt.

Quả nhiên, hắn yêu thương chỉ có thể là nam nhân kia...

Chợt Hàn Vương chậm rãi nước đến chỗ Mị Nương đang thưởng trà, cúi đầu thì thầm to nhỏ một lúc rồi cùng nhau nâng khoé môi hào hứng, làm hắn bên cạnh phi thường ghen tỵ.

Sao bọn họ lại có thể cười vui vẻ như vậy? Chỗ hắn đang chán đến chết đây!

Trưng ra bộ mặt ủy khuất, Sơn Tinh quả thật vô cùng muốn thông báo "Ta đây không có tuyển vương phi nữa" và đuổi hết đám nữ nhân bên ngoài ra về. Tuy nhiên làm vua không thể tuỳ tiện thế được, nếu bị dân chúng khinh thường cười nhạo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh trong mắt họ. Hắn lại liếc mắt sang bên cạnh như muốn nói "Ta đây cũng thừa biết cái tuỳ hứng tuyển vương phi là do các người bày ra, ta muốn các người mau chóng dẹp loạn".

Lại nói về bên cạnh, Mị Nương đang vô cùng nóng lòng, hoàn toàn không mảy may để ý ánh mắt bảy phần buồn chán, ba phần tức giận bên cạnh đang nhìn chằm chặp mình. Nàng chỉ khẽ nâng khoé môi cười nhẹ, vô cùng nhẹ và chỉ có Hàn Vương biết nàng đang cười, đương nhiên cũng biết nàng cười vì điều gì. Tựa tiếu phi tiếu, nàng hướng mắt về phía đám nữ nhân đang hồi hộp đợi cho vua xem mặt kia,  rồi nghiêng mặt thì thầm với tiểu thái giám bên cạnh. Vị kia như đã nghe được gật nhẹ đầu, sau đó thẳng người dõng dạc hô lớn, "Mong các ngươi thứ lỗi, hiện bây giờ bệ hạ đang rất mệt. Vì thế buổi lễ này sẽ tạm dừng một chút."

Nói xong, Mị Nương ra hiệu với Sơn Tinh, "Đi nào, Sơn Tinh ca ca!"

"Sao... sao...?" Sơn Tinh vô cùng cảm kích nàng đã cứu hắn ra khỏi chốn chán nản kia, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Mị Nương rất hứng thú với chuyện tuyển vương phi cho hắn mà?

Thoáng chốc cả hai đã ra đến vườn lớn, nàng dừng bước nhìn hắn, cong mắt cười cười bảo: "Ta nghĩ huynh nên dạo vài vòng thư giãn một chút, ta sẽ trở lại ngay!"

Đợi Mị Nương khuất bóng, Sơn Tinh mới xoay người, không chút do dự mà nghe theo lời Mị Nương đi dạo.

Quả nhiên không khí thoải mái trong hoa viên đã thoáng chốc đem bực bội của hắn gạt phăng đi. Nhưng mà, vẫn là không thể tránh được cảm giác trống trải khi thiếu bóng nam nhân nhỏ.

Sơn Tinh trưng vẻ mặt không vui tiến thêm vài bước nữa liền phát hiện có bóng lưng người nào đó trốn sau gốc cây trước mặt, có vẻ như là đang quan sát buổi lễ này.

Qua mặt được phòng ngự của triều đình, tên này hẳn không phải là người phàm.

Nghĩ như vậy hắn tự nhiên lại tìm được thú vui, định lại gần trêu một phen thì bất chợt nghe người nọ phán xét vài câu: "Nữ nhân này trang điểm ăn vận quá cầu kì, thật sự không hợp chút nào. Nữ nhân kia quá tầm thường, vẫn là không hợp với hắn."

Chất giọng người này trong veo, nghe qua liền nghĩ đến một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà, sao giọng nói này có chút quen tai...?

Sơn Tinh chợt giật mình.

Lẽ nào?

Hắn cố gắng bình tĩnh lại, còn đang do dự không biết có đúng hay không thì miệng đã thốt ra hai chữ, "Thuỷ Tinh..."

Người trước mặt hình như đã nghe được, lập tức xoay người nhìn. Hai mắt y mở lớn, lập tức hít một ngụm khí lạnh, đứng chôn chân tại chỗ...

Kì thực Thủy Tinh thời khắc này vô cùng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chính vì nỗi nhớ nhung trong những ngày qua đã giữ chặt chân y, tựa hồ như đông cứng, đứng trước mặt người nọ mà trợn tròn mắt.

Sơn Tinh hiện giờ rất muốn đi tới mà ôm lấy nam nhân nhỏ kia thật chặt. Trao hết tâm tư tình cảm bấy lâu nay, nhưng hắn chợt nhận ra, hiện tại xung quanh hắn và y đã bị rất nhiều người chú ý rồi, ai bảo nhà vua lại bỗng dưng chạy ra đây rồi đứng yên như trời trồng trong đất cơ chứ?

"Nhìn kìa nhìn kìa! Có phải nam nhân đó là kẻ chỉ vì muốn tranh giành Mị Nương công chúa mà cả gan dâng nước lên đánh bệ hạ hay không?"

"Phải phải phải. Chính là hắn! Thế rồi sao? Hôm nay thấy có lỗi quá nên đến cầu xin tha thứ à?"

"Thật sự là quá hổ thẹn đi!"

"..."

Từng nữ nhân một tranh nhau phán xét nam nhân nhỏ, khiến cho Sơn Tinh tức đến điên lên.

Nhưng nếu bây giờ hắn lên tiếng bảo vệ, liệu miệng lưỡi của những kẻ này có tha cho nam nhân nhỏ không?

Sơn Tinh bối rối nhíu chặt mày.

Biết sớm có chuyện như vậy, thà rằng hắn không đồng ý làm vua đi!

Suy nghĩ một hồi, hắn liền quay lưng bỏ đi, một cái cũng không thèm nhìn lại. Hắn sợ, sợ rằng nếu hắn bộc lộ tình cảm lúc này, những nữ nhân và tất cả các quan trong triều sẽ dị nghị, làm người hắn yêu tổn thương. Nhưng hắn không hề hay biết, hành động tưởng chừng như quan tâm đó của hắn đã vô tình như ngàn thanh kiếm đâm xuyên qua tim người kia, đẩy Thủy Tinh vốn đứng ngay miệng vực vô vọng trong tích tắc rơi xuống dưới.

Thủy Tinh bây giờ đến khóc cũng không còn sức lực, đau khổ đến vạn lần. Hay rồi, gọi tên ta xong ngươi liền bỏ đi như vậy, một chút nhìn ta ngươi cũng không còn hứng thú. Ngươi đã chán ghét ta đến như vậy? Hay là, ngươi thật sự tìm được nữ nhân rồi, ta ở đây chỉ để chứng kiến ngươi tuyệt tình cắt đứt quan hệ của ta và ngươi, nhất quyết không giữ lại cho ta một tia hy vọng?

"Ngươi... Sơn Tinh... ta vốn còn có điều muốn nói với ngươi..."

Thủy Tinh lầm bầm trong miệng, hai mắt đã nóng ran nhưng một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống... Nếu là trước đây, Thủy Tinh rơi lệ cũng sẽ có người quan tâm giúp đỡ, âu yếm vỗ về rồi ôm chặt trong lòng như một tiểu hài tử... còn bây giờ thì sao?

"Hừ" Thủy Tinh khẽ nở nụ cười chua xót, có lẽ y quá ngu xuẩn, đặt niềm tin vào điều vốn không có khả năng sẽ xảy ra. Sơn Tinh sau khi làm vua rồi, nhiều nữ nhân xinh đẹp vây quanh như vậy, hẳn là đã nhận ra hắn vốn không hề phát sinh tình cảm với nam nhân, cùng với tiếng gọi ban nãy, tất cả chỉ đơn giản là nhất thời.

Thuỷ Tinh vô lực ngước nhìn người kia, trong lòng lại dâng lên một cỗ đau đớn không thể nói thành lời.

-Hoàn-





























Cuối cùng cũng hoàn rồi mấy thím ạaa =))) Chắc bây giờ mấy thím đang muốn đốt nhà lắm chứ gì? =)) Yên tâm đi, tụi tui không có để cho bốn căn nhà yêu dấu này phải sáng nhất đêm nay đâuu =))) Tụi tui vẫn còn một phiên ngoại nóng hơn nắng mùa hè luôn nạ =))) Lần này cam đoan H chất lượng nhaaa, không có nhẹ nhàng gì như lần trước đâu =)))
À còn mấy thím muốn SE thì dừng ở đây nhaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro