Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão gia cùng người hầu lên bờ, sốt ruột:

- Các ngươi mau tìm xem Thuỷ Tinh đang ở đâu?

- Chúng tôi sẽ đi tìm, thưa ngài.

"Thằng bé Thuỷ Tinh rốt cuộc đang ở đâu chứ? Tốt nhất đừng bị gì. Nếu không đừng hỏi tại sao ta tức giận!"
------------------------------
- Bảo bối ơi~ Sáng òi~ Dậy nấu đồ ăn sáng cho ta ăn đi~_Sơn Tinh vỗ nhẹ lên vai Thuỷ Tinh, làm nũng.

- Hôm nay ta mệt. Ngươi kêu người hầu làm đi...

- Không!_Sơn Tinh kiên quyết_Ta chỉ ăn đồ bảo bối làm thôi~

- Thôi được rồi. Ngày nào cũng nghe câu này ta chán lắm rồi. Để ta đi nấu...

- Yay! Bảo bối là nhất!

Thuỷ Tinh mệt mỏi mở cửa bước ra ngoài...

- Thuỷ Tinh!

"Hể? Ai vừa kêu mình? Giọng này...?" Nghĩ rồi Thuỷ Tinh ngước mặt lên thấy một ông già (cũng không hẳn già) ngồi trên ghế gác chân like a boss.

- Ch...Cha!?_Thuỷ Tinh mở to mắt kiểm tra lại.

- Là ta. Lâu ngày không gặp, con trai!

- Sao cha lại ở đây?

- Ta đến kiểm tra xem con và Mị Nương như thế nào rồi thôi mà sao ngạc nhiên thế?

"Chết! Mình chưa nói với cha là mình bị Mị Nương từ chối thảm hại. Chắc ổng nghĩ mình giờ đã thành phò mã rồi. Làm sao đây? Không những bị Mị Nương từ chối mình còn kết hôn với một nam nhân nữa. Cha mà biết chắc no đòn!"

- Cha chờ con một chút.

Thuỷ Tinh lo lắng bước vào phòng:

- Aaaaaaaaaaaa! Biến thái! Sao lại không mặc đồ như thế!?

- Ta đang thay đồ mà. Bảo bối kì cục quá cơ~

- Dẹp chuyện đó sang một bên đi! Ngươi mặc đồ vào đã.

- Vâng~

Sau khi Sơn Tinh đã mặc đồ vào xong xuôi, Thuỷ Tinh bắt đầu nói kế hoạch của mình:

- Ngươi nghe này! Cha ta đang ở ngoài...

Không để Thuỷ Tinh nói hết, Sơn Tinh chen vào:

- Sao!? Cha của bảo bối đang ở ngoài!? Ta phải ra chào hỏi mới được a~

- Không! Không có ra ngoài gì hết. Cha ta không biết là ta đã bị Mị Nương từ chối lời cầu hôn. Với lại điều quan trọng nhất là...người ta kết hôn lại là ngươi! Vậy nên, ta cần ngươi hợp tác lập một kế hoạch!

- Kế hoạch gì a~

- Giả nữ nhân! Ngươi sẽ giả nữ nhân như lần ngươi gạt ta ấy!

- A~ Dễ thôi~ Chỉ cần là bảo bối yêu cầu thì ta làm được hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro