Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

8. Hai ba điều liên quan đến việc mặc đồ nữ giả làm bạn gái, sau đó bị bạn cùng phòng đánh mông

527L:

Giả trang?

528L:

Đánh mông?

529L:

Đến như vậy rồi mà hai người còn chưa ở bên nhau, tui hông tin.

530L:

Tôi chỉ muốn biết ý tưởng giả làm bạn gái này là chủ ý của ai?

531L (Chủ thớt):

Là của bạn cùng phòng đó he he.

532L:

Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết* hết nhó.

*gốc là 司马昭之心路人皆知 (lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ) là một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.

533L:

Chẳng lẽ bé cưng vẫn còn chưa phát hiện có gì đó không đúng sao?

534L (Chủ thớt):

Tôi đã nhận ra điều đấy từ lâu rồi, nhưng biểu hiện của bạn cùng phòng luôn khiến tôi không thể nắm bắt được.

535L:

Ầu? Cuối cùng đã có tiến triển tiếp xúc tứ chi bên ngoài hở? Mau kể nghe nào, chúng tôi sẽ giúp thớt phân tích chút chút.

536L (Chủ thớt):

Được ~ cảm ơn các chị em ~ sự tình phải bắt đầu từ mấy tháng trước, hồi năm nhất đại học bạn cùng phòng vẫn ở ký túc xá, chỉ là nửa năm trước bạn bè của anh ấy đều nối đuôi nhau thoát ế, mỗi tối còn đồng loạt nấu đủ loại cháo điện thoại ngọt ngấy. Cơ mà chủ yếu là người đang yêu luôn muốn đi tác hợp cho người khác, có thể nói, trong khoảng thời gian đó bạn cùng phòng khổ không thể tả.

Sau đó đến học kỳ này bạn cùng phòng liền dọn ra ngoài ở, anh ấy cho rằng cuối cùng mình cũng có thể thanh tịnh một chút. Vậy mà cách đây không lâu, bạn bè của anh ấy vẫn còn lòng nhiệt tình muốn trở thành nguyệt lão, bất luận là lên lớp hay là hội họp đều sẽ hỏi tình hình yêu đương của anh, hơn nữa còn muốn giới thiệu các cô gái bên khoa khác để anh ấy làm quen.

Lần này thật sự muốn hẹn một người tới gặp, lý do không muốn yêu đương mà bạn cùng phòng nói ngày trước cũng không có tác dụng, bất đắc dĩ đành phải nói mình đã có bạn gái. Kỳ thật lúc anh ấy nói ra lời này cũng đã nghĩ đến, đây tất nhiên là phải mang một người ra ngoài cho anh em biết mặt.

Cho nên anh ấy nói lúc đó nghĩ đến tôi nên mới nói như vậy.

Tôi nhìn anh ấy rồi hỏi anh rằng tôi cần làm gì. Bạn cùng phòng nói là cùng nhau ăn một bữa cơm, có lẽ muốn tôi trang điểm mặc trang phục nữ linh tinh các thứ, hỏi tôi có để ý không.

Tôi nói à không còn thấy khá mới lạ, có thể thử một chút.

Không thể không nói, bạn cùng phòng có một gương mặt trông khá giống gay, nhưng lại mang đầy đủ đặc điểm của một tên trai thẳng. Nói về trang phục nữ, thứ đầu tiên anh ấy nghĩ đến chính là đồng phục JK, ấy lại còn không biết gọi chúng là gì, miêu tả nửa ngày với tôi, nói cái gì mà những chiếc váy nhiều nếp nhăn xanh xanh đỏ đỏ. Thật ra ngay từ đầu tôi đã đoán được có phải là váy JK không, đành đưa ảnh cho anh ấy xem thì chính xác là nó.

Tôi không phải là người trong giới mà cũng muốn mắng anh ấy...

Nhưng đáng tiếc tôi không phù hợp với JK, vì vậy tôi đã kéo anh ấy đến trung tâm mua sắm lượn một vòng. Cuối cùng chọn một chiếc váy màu vàng nhạt, thắt nơ sau lưng, tay áo bồng bềnh, trông cưc kỳ đáng yêu, nhưng chủ yếu vẫn là để che bớt bả vai hơi rộng của tôi so với các cô gái.

Nói nhỏ là còn một nguyên nhân khác, tôi luôn cảm thấy bạn cùng phòng là người miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, rõ ràng mỗi lần nhìn tôi đều có thể nhìn thật lâu, nhưng lại không thừa nhận. Lúc đó tôi cầm váy đến trước mặt anh ấy hỏi có đẹp không, anh ấy nhìn chằm chằm vào phần hở lưng thắt nơ kia há miệng mấy lần nhưng vẫn không nói lời nào, cho nên cuối cùng tôi chọn cái váy này, muốn tức chết anh ấy ha ha ha.

537L:

Tôi chỉ có thể nói, amazing gút chóp.

538L:

Chuyện này có cần phân tích không? Lúc bạn cùng phòng tìm chủ thớt nói những lời kia, tôi biết ngay, đây không phải thích thì là cái gì?

539L:

Quác quác quác trai thẳng có thể nói ra những lời như vậy cũng thật hiếm thấy, hơn nữa lúc trước làm nhiều chuyện sát sàn sạt như vậy, cho dù hiện tại tính cách bạn cùng phòng vẫn thẳng tưng, nhưng tính hướng của anh ta đã cong đến Vịnh Bắc Nguyệt rồi!

540L:

Tui cũng nghĩ thế, bạn cùng phòng mà không cong thì tui chớt cho các bác xem.

541L:

Ehmmm...... Thím trên cũng không cần vậy đâu.

542L (Chủ thớt):

Cảm ơn mọi người đã cho tôi có lòng tin, mặc dù tôi luôn xuất hiện với dáng vẻ tích cực chủ động, nhưng trên thực tế nếu người khác cũng chủ động thì ngược lại tôi sẽ lùi bước, nhưng nếu người kia không có phản ứng thì tôi cũng sẽ chán nản, tôi thực sự là một người rất rối rắm. Cho nên tuy nói thái độ bây giờ của bạn cùng phòng không rõ ràng, nhưng tôi vẫn tạm thời có thể chấp nhận được, quan trọng nhất là tôi luôn tin chắc rằng tôi có thể làm cho anh ấy thích mình.

Thời gian trước khi chưa tiếp xúc với anh ấy, tôi không nhịn được chạy đi làm thân với anh, mà hiện tại hai người đều đã quen thuộc lẫn nhau, tôi lại muốn trêu chọc anh ấy, nhất là mọi người không biết bộ mặt lạnh lùng của anh ấy mỗi lần bối rối có bao nhiêu buồn cười đâu.

Lại lạc đề rồi, khụ khụ. Đến ngày tụ họp, bạn cùng phòng tìm một cô gái đến trang điểm cho tôi, thế nhưng là người tôi biết, đúng vậy, chính là chị gái thành thục kia. Lúc này tôi rốt cuộc cũng biết mối quan hệ của họ, chỉ là không ngờ rằng lại là quan hệ cô-cháu, tôi thật sự kinh hãi muốn rớt cằm. Thì ra cố nội của bạn cùng phòng sinh mười người con, người con thứ hai là ông nội của anh ấy, mà người nhỏ nhất là ba của chị gái thành thục, nói cách khác vị chị gái này là em gái ruột của ba bạn cùng phòng.

Gia phả nhà anh ấy chắc còn dày hơn cả nhà người khác.

Tạm thời gọi chị gái thành thục là chị Lâm đi, lúc trước tóc thắt bím đã gọi bạn cùng phòng là bạn học L, ở đây tiết lộ nho nhỏ họ của bạn cùng phòng một chút. Tay nghề trang điểm của chị Lâm rất tốt, tuy rằng tôi không biết nhưng vẫn có thể nhìn ra được trình độ của chị ấy. Chỉ là bạn cùng phòng ngồi bên cạnh khiến tôi thật sự rất mất hứng, tôi cũng không hiểu một người như anh ấy nhìn không biết thứ gì sao còn muốn ở lại đấy.

Đầu tiên không phân biệt được đồ vật này nọ coi như không tính, còn không ngừng hỏi vì sao phải bôi trắng mặt rồi lại bôi đen, những màu sắc này bôi đậm như vậy thì khác gì hát hí khúc không, nghe đến đó tôi nắm chặt nắm đấm của mình lại.

Cuối cùng khi sắp trang điểm xong, tôi hỏi anh ấy xem có giống hát hí khúc không?

Anh ấy nhìn tôi hồi lâu rồi đáp rằng màu sắc nhìn thì khó coi, nhưng bôi lên mặt tôi thì trông rất đẹp mắt.

Được rồi, tôi tạm tha thứ cho anh.

Cuối cùng chị Lâm còn chuẩn bị cho tôi một bộ tóc giả, nghe nói rất đắt, sờ thôi cũng cảm thấy rất giống tóc thật.

Lần đầu tiên làm bạn gái cho người khác khá là hồi hộp, lúc tới địa điểm tụ họp chân tôi vẫn còn run rẩy. Nhưng mà bạn bè của bạn cùng phòng đều rất nhiệt tình, khi chúng tôi đi vào toàn bộ là tiếng hô kinh ngạc, tôi không biết họ ngạc nhiên là vì bạn cùng phòng thực sự mang theo một người bạn gái, hay là ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tôi, tôi tạm thời coi đó là lời tán thưởng cho vẻ đẹp của mình.

Sau một hồi tán gẫu, đặc biệt còn uống rượu, chúng tôi nhanh chóng trò chuyện thân thiết, chỉ là tôi phải luôn luôn ép giọng để nói chuyện quả thực có hơi mệt mỏi. Nhưng cũng may nói chuyện vô cùng vui vẻ, tâm tư của họ đều rất tinh tế rất biết chăm sóc người khác, không thần kinh như bạn cùng phòng.

Tôi còn nhớ rõ tửu lượng của bạn cùng phòng không được tốt lắm, bèn gọi cho anh ấy một ly nước chanh, sau khi bị mọi người cười nhạo thì anh ngồi tại chỗ ương ngạnh không nhìn tôi, xem chừng là đang giận dỗi rồi.

Vậy tôi cũng không để ý tới anh ấy là được, quả nhiên không lâu sau anh tiến lại gần hỏi tôi có phải uống quá nhiều rồi không.

Tôi hỏi anh ấy là tôi uống quá nhiều đâu chứ?

Anh ấy bảo tôi đừng uống nữa, uống nước chanh của anh ấy đi.

Tôi cảm thấy anh ấy không muốn mất mặt một mình, muốn kéo tôi xuống nước cùng nhưng tôi mặc kệ, tôi uống một ly khác trước mặt anh ấy, nói với anh rằng tôi đã say rồi.

Thế mà anh ấy ghé đến bên tai tôi hỏi, tôi uống say thì anh ấy có thể muốn làm gì thì làm đúng không.

Kỳ thật tôi còn rất biết uống, mấy chén vừa rồi căn bản không tính là gì, chỉ là giờ phút này lời nói vừa thả ra, phảng phất như hơi rượu trong dạ dày bay thẳng lên, xông vào thần kinh đại não của tôi, sau đó thật sự làm tôi cảm thấy có chút say say.

Ăn uống đến gần tám chín giờ, bọn họ đều có vật nhỏ tới đón, chúng tôi cũng giải tán. Không biết vì sao rõ ràng chỉ uống mỗi rượu, đôi mắt của tôi lại sưng lên, tôi mơ màng thấy rất nhiều chị gái tiến vào dắt bạn trai của các chị ấy đi, tôi nhìn một hồi không khỏi cảm thán tình cảm của bọn họ thật tốt.

Bạn cùng phòng nghe xong nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi tôi có muốn đi dạo một chút không, lát nữa sẽ đưa tôi về.

Nói thật, trong khoảng khắc đó hốc mắt tôi đều nóng lên, khẽ gật đầu.

Tôi không biết gốc cây già của anh ấy thực sự nở hoa, hay những thứ này chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Có lẽ tôi quá lo được lo mất, nói không chừng người đàn ông này lại dễ dàng có được như vậy.

Sau đó quay về nhà, điều kiện sống của chúng tôi cũng khá tốt, nối giữa tầng một và tầng hai là một cầu thang xoắn ốc dài, chúng tôi thuê ở tầng hai. Lúc về tôi thấy hơi mệt, muốn lên phòng thật nhanh, khi đó ở phòng khách không có một bóng người, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của tôi và bạn cùng phòng.

Tôi bước nhanh hơn bạn cùng phòng vài bước, giẫm lên cầu thang với một thân quần áo như thế này, lần đầu tiên tôi cảm giác mình như một nàng công chúa Disney, có phần tự luyến quá rồi ha ha ha. Chẳng qua tôi còn chưa mộng tưởng xong đã nghe thấy bước chân dồn dập vang lên ở phía sau, bạn cùng phòng giống như bị điên xông lên ôm lấy tôi, một tay đè chặt làn váy của tôi xuống.

Cả người tôi bị đụng tới, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy bạn cùng phòng có hơi lo lắng hỏi tôi tại sao tôi không mặc quần bảo hộ.

...... Tôi ngu người luôn, tôi cũng không phải con gái thì mặc quần bảo hộ làm gì, hơn nữa mặc vào còn siết đau gà nhỏ của tôi.

Tôi nói với anh ấy không quan trọng, không ai chú ý tới đâu. Mà hình như anh ấy hơi tức giận, lần đầu tiên anh lớn tiếng nói với tôi rằng vừa mới ở dưới cầu thang anh ấy đều trông thấy hết sạch rồi.

Vẫn không sao hết.

Vốn ý của tôi là anh ấy nhìn thấy cũng không sao cả, kết quả tên ngốc này hiểu thành ai nhìn cũng không có vấn đề gì, cả người hệt như cõng một bao thuốc nổ kéo tôi về phòng.

Anh ấy cực kỳ có mục đích ngồi xuống bên giường tôi, thừa dịp tôi không chú ý liền kéo tôi một phát, tôi trực tiếp ngã nhào lên đùi anh ấy. Lúc ấy tôi ngây thơ còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cho rằng anh ấy chỉ là bất cẩn kéo tôi, vừa định đứng lên thì nhận thấy sau mông mát lạnh, đi cùng một loạt tiếng bạt tay thanh thúy là cảm giác đau đớn nóng bỏng ập tới, mông tôi hoàn toàn bị giữ lấy.

Không biết mất bao lâu tôi mới hoàn toàn tiêu hóa mọi thứ, vừa rồi, bạn cùng phòng, đánh vào mông tôi.

Ah ah ah ah — mẹ tôi cũng chưa đánh mông tôi đâu!

Ấy thế tôi còn chưa nổi giận, anh ấy lại đánh thêm hai cái, càng muốn chết hơn chính là thịt trên mông tôi còn rất nhiều, sau khi bị anh ấy đánh xong tôi còn có thể cảm giác được mông thịt kia rung rung đến mấy lần...

Tình cảnh đột nhiên trở nên không đứng đắn, chắc hẳn tất cả mọi người đều xem qua những đoạn video xx kia, cảnh tượng này xuất hiện quá nhiều, hơn nữa không cần nghĩ tôi cũng biết hiện tại mông mình khẳng định đã sưng đỏ lên rồi.

Mà bị đánh mấy cái như vậy quả thật cảm thấy có hơi sướng sướng.

Vì để thể hiện cho anh ấy rằng giờ phút này tôi đang rất nghiêm túc, vừa mới bò dậy đã muốn mắng anh một trận, không ngờ tay của anh ấy lại vô cùng tự nhiên duỗi tới phía trước sờ sờ.

Tôi suýt chút nữa tức đến bật cười ngay tại chỗ. Khi tôi muốn dịch tay anh ấy ra thì người đã nằm sấp trên vai tôi giả bộ tủi thân, không nói một câu, nhưng không hiểu sao toàn thân đều tỏa ra tín hiệu "Tôi không vui".

Chỉ là tay anh ấy sờ đến vô cùng thích thú lại không có vẻ như thế.

Đây rốt cuộc là đang làm gì? Rõ ràng đã làm nhiều chuyện thân mật như vậy mà lại giống như chưa từng làm gì cả.  Lúc tôi ôm anh ấy chợt lâm vào mê mang, tôi vỗ lưng anh, hạ quyết tâm hỏi rằng bây giờ chúng tôi là gì của nhau?

Coi bộ nghe xong thì anh ấy sững sờ cả người rồi.

543L:

Sững sờ là có ý gì? Lẽ nào còn ngược nữa hả?

544L:

Bạn cùng phòng ơi bạn cùng phòng, đứng lên đi, hôn đi! Bổ nhào lên đi chời!

545L (Chủ thớt):

Gần một phút chúng tôi không nói chuyện, anh ấy thu lại bàn tay sờ loạn của mình, ôm eo tôi và kể cho tôi một câu chuyện.

Trước kia có một người, hắn rất không thích xã giao, không thích người khác đến làm phiền hắn, líu ra líu ríu bên tai hắn. Nhưng một ngày nọ, hắn quen một cậu bé, cậu bé với giọng nói nhỏ nhẹ hỏi hắn có thể kết bạn không, hắn cảm thấy cậu bé này rất yên tĩnh nên hắn đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới sau khi quen biết, cậu bé lại là người ồn ào nhất trong số những người hắn biết, cho dù không ai để ý thì cũng có thể vui vẻ nói chuyện một mình.

Vậy là về sau, cuộc sống của người này bỗng nhiên có một âm thanh, khác hoàn toàn với những âm thanh ồn ào kia, nó êm tai, tràn đầy năng lượng. Thậm chí có một khoảng thời gian không được nghe thấy những lời nói lảm nhảm của cậu bé, hắn sẽ cảm thấy khó chịu, hắn muốn luôn luôn có thể nghe thấy âm thanh này.

Sau khi nghe xong tôi rơi vào trầm lặng, do dự rất lâu mới hỏi anh ấy, cậu bé kia có phải là tôi không?

Bạn cùng phòng gật đầu.

...... Tôi có chút muốn đánh người, nhưng tiếp đó bạn cùng phòng nói một câu làm tôi tắt máy ngay lập tức.

Anh ấy nói anh cũng muốn gần gũi với tôi, anh không khống chế được bản thân, xong rồi lại cảm thấy quá mạo phạm, chỉ có thể yêu cầu xa vời rằng tôi có thể chủ động đi tìm anh. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy mình không phải là người có thể hiểu ý của người khác, nhưng tất cả những việc đã làm với tôi đều xuất phát từ bản năng sâu thẳm nhất trong nội tâm lúc đó của anh ấy, bản năng muốn bất nạt tôi, bản năng muốn dẫn dụ tôi mắc câu, cho nên hiện tại anh ấy cũng theo bản năng muốn hỏi tôi có thể gọi tôi là vợ không.

546L:

??? Cái quần què gì vậy?

547L:

Đột nhiên ném một nắm thức ăn cho chó là có ý gì?

548L:

Cho nên CP tui gặm real rồi?

549L:

Không đúng, phía trước không phải còn có chút thương cảm sao? Cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy? Còn mở đầu đâu, tôi còn tưởng rằng hai người không thành đôi đấy! !

550L (Chủ thớt):

Cảm ơn sự quan tâm của các chị em, tôi chỉ muốn show chút ít thôi mà, phù phù.

551L:

Cảm ơn chủ thớt, tôi đã ăn no rồi.

552L:

A a a a a a a a cho nên bạn cùng phòng cuối cùng cũng đứng lên rồi! Nước mắt của fan mẹ này rơi tràn Hồ Tây rồi á!

553L:

Và rồi chỉ có tui quan tâm việc chủ thớt gọi lại là gì sao?

554L:

Còn tui nữa.

555L (Chủ thớt):

Gọi là gì hở, đương nhiên gọi là —— anh xã rồi ~

________________

Kẹo: tui nghĩ chính là em nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro