Chương 73: Người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới gắn nail nên không gõ được nhanh nha mấy bà =)))) Dù sao cũng còn 2c thoi nên gáng chờ tui xíu nhakkk

----

Trăng sáng treo cao, gió đêm lành lạnh.

Cố Ánh Liễu ra lệnh cấm vệ mở cửa cung, đèn sáng theo từng bước chân.

Thanh niên khoác áo khoác, bước nhanh trên hành lang. Đi được một đoạn, y tựa hồ cảm thấy tốc độ không đủ nhanh, đổi thành chạy.

Chạy trong thâm cung, ồn ào náo nhiệt, không hợp quy củ, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.

Y là Cố Ánh Liễu đấy.

Thanh niên sải bước lên tuấn mã, phóng thẳng ra cửa thành.

Bên trong thành Thịnh Kinh, đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh lặng ngắt.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cửa thành bị mở lần thứ hai.

Cố Ánh Liễu phóng ngựa chạy ra ngoại ô đến Chùa Bồ Đề, gõ cửa túm phương trượng ra ngoài.

Y không nói gì, lấy dây thừng ra buộc lão phương trượng vào lưng ngựa, quay đầu về hoàng cung.

Tiếng gió bên tai rít gào, quần áo thanh niên phất phơ.

Cố Ánh Liễu: "Bệ hạ hôn mê bất tỉnh, ngươi nhất định phải có biện pháp đúng không?"

Phương trượng bị xóc nảy muốn nôn, lão chưa kịp nói gì đã bị trói vào ngựa, người trẻ tuổi giờ nôn nóng quá.

"Nghịch thiên sửa mệnh, vi phạm thiên đạo."

Cố Ánh Liễu cắn răng quất một roi, "Ta không tin Thiên Đạo, nếu thật sự có Thiên Đạo thì người bị trừng phạt phải là ta."

Ánh trăng chiếu lên gò má tái nhợt của y, áo khoác đen tuyền bao lấy thân hình y, như tượng điêu khắc.

Thanh niên đổi hướng, "Nếu ngươi không muốn nói, ta vứt ngươi xuống xem Thiên Đạo có thương tiếc ngươi không."

Phương trượng không muốn trêu chọc vào thằng điên không theo lẽ thường này, lần nào gặp cũng đòi đánh đòi giết lão.

"Khụ khụ khụ, chuỗi hạt bồ đề ta cho ngươi vẫn còn chứ?"

Cố Ánh Liễu: "Còn."

Sao y dám vứt chuỗi ngọc bồ đề đi.

Trong đầu thanh niên nảy ra một ý, "Ngươi muốn triệu hồi hồn phách của Bệ hạ rồi giam vào một thân thể khác khỏe mạnh hơn sao?"

Phương trượng: "Làm sao tự tiện đổi long thể mới được? Lúc trước nó lén lút chưa chịu đi, thấy Bệ hạ phúc thọ an khang nên đánh chủ ý lần nữa."

Cố Ánh Liễu: "Đúng là có thể."

Sớm không ra, muộn không ra, bây giờ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Nội tâm thanh niên nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ cần tìm được vấn đề thì đưa Tiểu Nhứ Nhi trở về không còn khó khăn nữa.

"Thân thể mới ta sẽ tìm, ngươi triệu tên lén lút đó ra, dùng chuỗi hạt bồ đề ghim nó vào thân thể đó." Thanh niên vừa nói chuyện vừa đi, "Ngươi có bản lĩnh thế mà không giúp cha ta triệu hồi nương?"

Phương trượng: "Đầu thai rồi thì triệu kiểu gì?"

Cố Ánh Liễu: "Khi gạt tiền cha ta ngươi cũng không nương tay nhỉ."

Phương trượng: "......"

Lúc này lão mới phát hiện mình chẳng sơ múi được gì mà còn bị Cố Ánh Liễu nắm được nhược điểm.

Cố Ánh Liễu để lão ở thiên điện của Sùng Dao Điện, lại mời Cố Dịch Sơ đến cho phương trượng xem.

Cố Ánh Liễu: "Ngươi cảm thấy sao?"

Phương trượng gật gật đầu.

Cố Ánh Liễu: "Đêm nay được không?"

Phương trượng lắc lắc đầu.

Cố Dịch Sơ đứng ở một bên không hiểu gì.

Cố Ánh Liễu cong khoé môi cười, "Ngươi phối hợp với phương trượng, sau khi xong việc, ân oán giữa ta và ngươi sẽ xoá bỏ toàn bộ."

Thanh niên nói nhỏ vào tai Cố Dịch Sơ, "Bao gồm trước đó ngươi phi lễ Bệ hạ, và vọng tưởng muốn thay thế vị trí của ta, thế nào?"

Cố Dịch Sơ theo bản năng gật đầu, sau đó nhận ra điều gì nên lại nhanh chóng phủ nhận, "Ta không có."

Cố Ánh Liễu mỉm cười.

Mười bốn tháng bảy, lễ an táng, xuống mồ.

Trước khi phương trượng triệu hồn, Cố Ánh Liễu dẫn lão đi xem hiện trạng của Dung Tích, "Nếu có bất cứ sai lầm nào, ngươi biết kết cục là gì rồi đấy."

Phương trượng: "......"

Trong Sùng Dao Điện, thiếu niên vẫn say ngủ như cũ.

Cậu bị nhốt trong ác mộng không thể thoát ra. Xung quanh là một màu đen đặc nhức nhối, chỉ có một điểm nhỏ rất rất xa mới có ánh sáng phát ra.

Quỷ hồn lang thang dùng roi quất cậu, bắt cậu phải nhường thân thể này cho nó.

Dung Nhứ cắn răng chịu đựng đau đớn do hồn phách bị lửa đốt, không chống cự chút nào.

"Ngươi áy náy thì mau đưa thân thể cho ta."

Thiếu niên cuộn người lại, cậu biết mình chiếm thân thể của người ta là không đúng, nhưng cậu không muốn đi.

Ánh Liễu còn đang đợi cậu về nhà.

"Ngươi cũng may mắn đấy, có một tên hôn phu mỹ mạo còn si tâm, lo cho ngươi trước sau. Sau khi ngươi về thế kỷ 21, ta sẽ thay ngươi chiếu cố y." Quỷ hồn nói.

"Hức..." Thiếu niên đau đến mức khớp hàm run lên, roi mảnh như mưa nặng hạt quất lên người cậu, từng cái roi rơi xuống, cậu lại cảm thấy hồn phách của mình lại nhẹ đi một phân.

Dung Nhứ cuộn tròn thân mình, ôm lấy đầu.

Cổ tay cậu bị thiêu cháy đen, khói bao lấy da thịt trắng nõn.

Quỷ hồn: "Sao ngươi phải cố chấp thế nhỉ? Ta trực tiếp đốt cho ngươi hồn phi phách tán luôn, xem ngươi định dùng bộ dạng nào mà đi gặp tình lang. Bây giờ chịu rời đi thì còn có thể gặp y ở chân cầu Nại Hà đấy."

Dung Nhứ buông tay, ló đầu ra.

Quỷ hồn tự cho là đắc kế, khóe miệng cong lên.

Thiếu niên từ từ nói, "Ta không muốn y chạm vào ngươi."

Quỷ hồn lại đánh cậu một roi, thiếu niên hét thảm một tiếng, lại ôm chặt đầu.

"Ta không chạm vào y, ngươi đi mau."

Dung Nhứ: "Ánh Liễu tốt như thế, làm sao ngươi chịu được mê hoặc."

Quỷ hồn bị Dung Nhứ làm cho nghẹn đến á khẩu không trả lời được, sao nó phải so đo với một tên ngốc nhỉ.

.

Dung Nhứ lại lần nữa cuộn tròn người, chờ đợi roi lửa quất xuống.

Rất lâu sau.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động.

Cậu mệt mỏi xoay người, mở to mắt, không thấy quỷ hồn đâu cả.

"Tiểu Nhứ Nhi? Tiểu Nhứ Nhi?......"

Dung Nhứ co ro trong một góc, hình như cậu nghe thấy tiếng của Ánh Liễu.

"Ngươi đã đồng ý hoài bảo bảo cho ta rồi, không được hứa rồi nuốt lời."

Dung Nhứ ngây thơ gượng dậy, bò về phía ánh sáng le lỏi.

Cậu không đứng lên nổi, không biết đã bò bao lâu, đột nhiên cảm giác không trọng lực ập đến, cậu ngã quỵ xuống, tỉnh lại đã được Cố Ánh Liễu ôm vào trong ngực, nước mắt nóng bỏng nhỏ giọt trên vạt áo cậu, nóng đến mức cậu đau đớn.

"Ánh Liễu, không khóc......"

Dung Nhứ muốn ôm lấy thanh niên, lại phát hiện tay mình không có chút sức lực nào vì hôn mê lâu ngày.

"Tiểu Nhứ Nhi, ta biết mà......" Cố Ánh Liễu không thèm quan tâm ai, ôm chặt cậu.

"Ta mơ thấy một giấc mơ đáng sợ."

"Mơ thấy cái gì?"

"Mơ thấy có một tên xấu xa muốn cướp ngươi đi, nhưng mà ta đánh hắn chạy rồi."

"Tiểu Nhứ Nhi thật lợi hại."

......

Dung Nhứ vừa mới tỉnh lại, vẫn rất yếu ớt, không được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Phương trượng thấy Cố Ánh Liễu và Dung Nhứ ôm ấp trong điện, đã sớm bỏ ra ngoài, chỉ để lại chuỗi ngọc bồ đề và hồn đinh để khống chế "Cố Dịch Sơ".

Y kéo kẻ đang chiếm hồn phách Cố Dịch Sơ ra khỏi tẩm điện.

Hành lang Sùng Dao Điện lặng lẽ, đèn cung đình hoa lê nở rộ.

Thanh niên đưa "Cố Dịch Sơ" đến ám lao.

Cố Ánh Liễu dùng hình cụ vỗ vào mặt nó, "Hôm nay tâm tình của ta tốt, cho phép ngươi phát biểu di ngôn mười lăm phút."

"Cố Dịch Sơ" chậm rãi mở miệng, "Cấu kết yêu tăng, cướp đoạt thân thể......"

Cố Ánh Liễu trực tiếp cắt ngang lời nó nói, "Sự thật thế nào trong lòng ngươi tự rõ."

"Cố Dịch Sơ" điên cuồng cười lớn, "Đúng là không hiểu ngươi thích cậu ta ở đâu, ngu ngốc muốn chết, bị ta đánh cũng chỉ biết co người chạy trốn, ôm đầu khóc lóc."

Cố Ánh Liễu trực tiếp bóp chặt yết hầu nó, cánh tay không kìm được run rẩy, gân xanh trên trán nổi cộm, "Ngươi dám đánh em ấy?"

"Cố Dịch Sơ" bị dọa sợ cho nhảy dựng, chợt lại bình thường nói, "Đánh có mấy roi thôi."

Dù sao nó cũng muốn chết, sao phải sợ y.

Khuôn mặt thanh niên tối tăm như lệ quỷ, đáy mắt dường như ngưng tụ ngàn tầng băng lạnh.

Cố Ánh Liễu: "Có vẻ ta quên mất một việc. Lớn tuổi rồi, bệnh hay quên càng nhiều."

Y kéo "Cố Dịch Sơ" ra khỏi ám lao, đến nơi giam giữ Dung Tích.

— kẽo kẹt.

Cánh cửa mở ra, Cố Ánh Liễu vứt "Cố Dịch Sơ" vào.

Dung Tích kinh hãi đến ngồi ngay ngắn.

Cố Ánh Liễu cong khóe môi, "Ta cho ngươi một thống khoái."

Dung Tích toàn thân thả lỏng lại.

Con chó trong phòng giống như biết mình sắp được ăn khuya một bữa phong phú, gâu gâu sủa bậy.

Lưỡi dao sắc bén cắt qua thịt, chủy thủ mỏng dính xẹt qua yết hầu Dung Tích.

Nhiếp Chính Vương đã từng hô mưa gọi gió chết trong thâm cung u ám ẩm ướt, một chút di thể cũng không còn.

Cố Ánh Liễu buộc "Cố Dịch Sơ" vào cái giá ban đầu giữ Dung Tích, dùng phương pháp tương tự xẻo thịt nó.

Cố Ánh Liễu: "Vốn dĩ tâm trạng ta rất tốt, muốn cho ngươi chết nhanh, ai ngờ ngươi lại từ bỏ cơ hội."

Thanh niên lau vết máu trên chủy thủ, "Ta không thích lãng phí thời gian ở đây với ngươi, lát nữa sẽ có người thay ta hành hình. Đến khi thân thể này không còn miếng thịt nào thì ta sẽ cho ngươi một túi da mới. Không phải ngươi thích chiếm thân thể người khác nhất à? Ta cho ngươi chiếm đến khi chán thì thôi."

"Cố Dịch Sơ" lúc này mới ý thức được mình trêu chọc phải một tên ác quỷ đáng sợ thế nào.

Cố Ánh Liễu ra khỏi phòng.

Y vốn định gọi Ám Lang Vệ chấp hành, mới nhớ ra, Ám Lang Vệ hiện giờ không còn trong tay y.

Thanh niên thổi còi, "Đậu Hồi Chương, giúp ta tìm một người hành hình tên trong kia. Không cần làm đến khi nó chết, chỉ cần hết thịt là được."

Đậu Hồi Chương đập bộp vào bả vai thanh niên, "Cố Dịch Sơ vi phạm cái gì vậy, Dung Tích cũng không khiến ngươi nổi giận như thế."

Cố Ánh Liễu: "Không phải Cố Dịch Sơ, nó ngược đãi Tiểu Nhứ Nhi."

Đậu Hồi Chương chửi bậy luôn, "Đụ má để ta làm, ngươi nghỉ ngơi đi!."

Cố Ánh Liễu trở lại tẩm điện.

Y cố tình dập tắt mấy ngọn đèn gần giường, ngồi bên mép giường nhìn gò má thiếu niên.

Dung Nhứ ngủ không an ổn, hoảng hốt như trở về lúc còn ở trong bóng tối, bị quỷ hồn không thấy rõ mặt đánh đập.

Bóng người ở đầu giường nhìn chằm chằm cậu, cậu không dám nhìn.

Thiếu niên theo bản năng ôm chặt chăn gấm, cuộn người nhỏ giọng khóc trên giường.

Cố Ánh Liễu chỉ cảm thấy trái tim bị dã thú hóa thành mấy khối.

Y nghẹn ngào mà nói, "Tiểu Nhứ Nhi, đừng sợ, là ta."

Thiếu niên cẩn thận hé góc chăn ra, chỉ lộ một cái đầu nho nhỏ, mắt nai vẫn còn vương nước mắt, co rúm run rẩy.

Cố Ánh Liễu cởi áo ngoài, chui vào trong chăn cùng thiếu niên, "Có phải ngươi lại mơ thấy ác mộng không?"

Dung Nhứ chần chờ gật gật đầu.

Cố Ánh Liễu hôn hôn trán cậu, "Ta ở đây, đừng sợ."

Thiếu niên vòng tay ôm lấy eo Cố Ánh Liễu, "Ánh Liễu, thật ra ta cũng là người xấu."

Cố Ánh Liễu vừa rồi còn lo lắng, trong giây lát đã bật cười vì những lời này.

Dung Nhứ: "Ngươi cười cái gì? Không được cười...... Ai nha, ngươi đừng cười, ta nói thật."

Cố Ánh Liễu chỉ đành nghẹn cười, lồng ngực cố gắng không được phập phồng, "Ừ, Tiểu Nhứ Nhi làm gì sai rồi?"

Dung Nhứ: "Dù sao cũng là một việc rất xấu xa."

【 tác gia tưởng lời nói: 】

Dung Nhứ: Ta là người xấu.

Cố Ánh Liễu: Ừ, ngươi là người xấu.

Tiểu Ngũ:???

Đậu Hồi Chương: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bụng đau.

----

Tình hình mấy bà 2k5 thi chung với tui sao dồiiiii Chúc đỗ nv1 hết nháaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro