2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thật khác với những ngày thường , giờ đã là 9h rồi đã vào lớp được 30 phút nhưng Soobin vẫn không thấy bóng dáng của tên lùn kia đâu,  thường thì cậu ta không bao giờ đi muộn ngược lại còn đi sớm để chờ Yeonjun cơ mà , lạ nhỉ

"Yeonjun này, nay không thấy bóng dáng tên kia đâu nhỉ? "

"Mày nhắc tao mới để ý á,  chắc cậu ấy nay nghỉ bận việc gì đó rồi"

"Chắc vậy"

2 hôm sau

"Sao mà cậu ta vẫn chưa đi học vậy, đã 3 hôm vắng mặt cậu ta rồi"

"Sao tao biết được mày thử đến nhà cậu ấy xem"

"Nhà cậu ta ở đâu chứ? "

"Trước cậu ấy có cho tao địa chỉ nhà á? " Yeonjun lục lại tin nhắn cũ của mình với Beomgyu thì Beomgyu có giới thiệu nhà mình ở khu XX ,Soobin biết địa chỉ cũng phi ngay tới nhà Beomgyu nhấn chuông phải đến hồi thứ 5 mới có tiếng nói hơi khàn "vào đi cửa không khóa " nói xong người kia ho khụ khụ vài cái, nghe tiếng ho ấy Soobin biết chắc suy nghĩ của mình là đúng. Đẩy cửa vào Soobin thấy ngay những đôi giày được sắp xếp trên kệ tỉ mỉ đôi nào cũng được cậu làm sạch rồi cất vào tủ bước theo vài bước nữa là tới phòng khách bên phải là phòng bếp, bên trái là phòng ngủ.

Soobin lại gần cửa phòng ngủ gõ thêm 3 tiếng rồi vặn núm mà đi vào, đập vào mắt mình trước tiên là người đang nằm trên giường bệnh chăn đã đắp qua mặt chỉ lộ mái đầu tròn ủm ,trên tủ đầu giường là lọ thuốc đã vơi đi 1/3 , anh bất ngờ khi nhìn xuống dưới lăn lóc là những vỏ của các hãng gói đồ ăn nhanh.

"Ai đấy? "

"Là tên thích trêu chọc cậu đến phát điên "

"Là đồ đáng ghét Choi Soobin đấy à nay tôi không còn sức để chơi với cậu nữa đâu,  cậu mau về đi" mỗi một câu nói cậu lại kéo chăn lên 1 ít

"Lần này tôi đến thăm chứ không có ý định trêu chọc cậu mà cậu cũng giỏi nhỉ ốm đau vậy vẫn có thể ăn đồ ăn nhanh "

"Tại tôi không còn sức để nấu lên đành đặt đồ bên ngoài thôi"

"Không có sức là cậu phải ép bản thân mình nạp những thứ không tốt cho sức khỏe vào cơ thể " Soobin lúc này có hơi to tiếng

"Cậu là cái gì mà có quyền to tiếng với tôi chứ"

"Cậu..... Cậu được lắm tôi không quan tâm cậu nữa"nói xong Soobin tức giận đi thẳng một mạch ra cửa đóng cái rầm.  Beomgyu thấy vậy cũng không phản ứng gì nhiều đắp chăn mà ngủ tiếp.

Đến tối Beomgyu mở điện thoại hơi nheo mắt vù ánh sáng điện thoại giờ đã là 7h30 rồi cậu vẫn chưa ăn gì hết từ sáng tới giờ, giờ ngồi cũng không nổi nữa ,'ting tong' tiếng nhấn chuông hết rồi đến tiếng mở cửa là Soobin sao hắn lại đến đây giờ này chứ trên tay còn cầm thứ gì kia.

"Cậu đến đây làm gì vậy lúc chiều còn lớn tiếng với tôi cơ mà"

"Đến mang đồ ăn cho cậu nghĩ cậu chưa ăn gì nên tôi đem tới"

"Trong đó có độc không vậy?"

"Không có đâu cậu yên tâm"thấy Beomgyu có phần hơi loạng choạng Soobin đỡ cậu dựa lên thành giường .

"Cậu tự ăn được chứ? "

"Tôi tự ăn được mà"

"Vậy cậu ăn đi tôi giúp cậu dọn dẹp"

"Tôi làm được mà"

"cậu đang là người bệnh nghỉ ngơi chút đi cậu còn phải mau chóng khỏe để còn đánh nhau với tôi nữa chứ"

"Vậy cậu giúp tôi chỉ để tôi khỏe rồi đánh nhau với cậu thôi hả,  đồ đáng ghét"

"Đúng vậy nên là tiền đồ ăn 5kwon + tiền dọn nhà 2kwon tổng là 7kwon khi nào khỏe nhớ trả"

"Đồ đáng ghét"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro