2. Giác nhi hậu tri kì mộng dã (覺而後知其夢也)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DISCLAIMER:
- tập này hơi problematic
- đọc ko hiểu chỗ nào có thể liên hệ t nhé🤍
- kịch hay chỉ bắt đầu ở tập kế tiếp, sẽ được đăng tuần sau.
___________________________________________________________

Một lần nữa, cơ thể trai tráng của cậu lại bị kéo lê, để lại từng tiếng cọ kẹt trên sàn gỗ bạch dương trắng nõn, lần này là dẫn tới phòng tắm. Cậu được nhấc bổng bằng hai tay, cái đặt ở gáy còn một cái nữa ở bẹn hông, hai lực khiêng lên khiến đầu vì trọng lực mà ngả xuống ra sau, cũng vì thế mà làm đôi mi bật ra để lộ đôi chút tròng đen tròng trắng. Anh túm lấy vạt áo sau gáy ké lên, giơ cậu trước gương như một con gia cầm treo trên móc kim loại sắt chuẩn bị đi làm thịt.

Yeonjun không phải là kiểu người hay chăm sóc bản thân, chỉ những lúc gặp anh, cậu mới làm bộ như mình rất chỉnh tề mà dùng kéo cắt đi từng chỏm tóc thừa ra trên đầu cũng như lấy lọ nước hoa anh tặng xịt lên người đến mức lắp đầy cả căn phòng bằng mùi oải hương tím, vì trình độ tút tắt dung nhan có hạn nên Yeonjun đã cắt không đều một mảng đầu người cận độ mười còn trông thấy rõ. Nhưng mà, soobin vẫn thấy cậu có gì rất thu hút, có lẽ anh sẽ nói cậu không cần làm bộ làm tịch như thế trước mỗi buổi hẹn sau này. Anh thích nhất là cái mùi cỏ cháy trên hàng tóc đen chỗ bết chỗ không của cậu, giá như anh có thể đốt chúng rồi nhìn ngọn lửa đang túa ra từng đám tro tàn ấy dần ăn xuống chân tóc rồi tới đầu và toàn bộ cơ thể,.#^%&%#%%$Q*^*!%*%#!...(và có lẽ anh ta sẽ từ cơn mơ bệnh hoạn ấy mà thức dậy sau đó).

Chợt anh bấu víu lấy lưng cậu bằng hai tay, áp sát mũi vào tóc Yeonjun, mùi cỏ cháy dâng lên trong từng khoang mũi anh, thoang thoảng thêm mùi nước tẩy của chiếc mũ lưỡi trai anh đã đeo cho cậu suốt buổi hẹn. Anh chợt nghĩ về nó, về cái cách mà hai kẻ thất bại gặp và yêu nhau.

Tại sao anh lại bị cậu u mê như thế?

Đó là một đêm trăng bán nguyệt đầy sao sáng thấy rõ cả mặt người khi ánh dương tạm khước từ cõi trần để lại bóng tối phủ đầy trời quang. Ánh đèn ngủ vàng kim phát ra từ từng mái gạch đã chợp tắt đi quá nửa, để lại những căn nhà mà soobin cho rằng sẽ chấp chứa những kẻ kinh sợ cái bóng tối vĩnh hằng của dạ khuya, anh run cầm cập một chút vì đợt hàn phong khi nãy vừa khẽ lướt qua, tuy đủ để làm một người thanh niên cao ráo lực lưỡng như cậu có phần nản lòng, nó cũng chỉ như gãi ngứa và làm trồi lên trụt xuống đôi phần cái sức quyến rũ của màn đêm hiện giờ, từng tán lá phong lạo rạo tiếng lá vụt bay lìa cành khiến cho vạn vật như dồn mọi sự chú ý đến âm thanh nổi bật của tự nhiên giữa khung cảnh tĩnh mạch tuyệt đối. Đối với những kẻ ngủ đêm cày ngày, đêm thật não nề và hiền dịu như thế đó. Nhưng đối với Soobin, từ lúc ngọn đèn huỳnh quang cuối cùng trong dãy nhà phía xa chợt tắt cũng là lúc anh bắt đầu một ngày trong sự hẻo lánh, lén lút của cái nghề này. Đêm, với những người tha hương cầu thực không chốn dung thân cố định như anh, là bóng đêm lạnh ngắt và trống trải tột cùng.

Chiếc ổ khoá cài then đã hoen rỉ nặng nề qua sức mạnh của thời gian, vậy nên không bất ngờ gì khi cậu có thể bẻ vỡ được bằng tay không một cách dễ dàng. Cái lạnh trời ban khi nãy còn cắt da cắt thịt giờ đã bị cái lạnh của tử khí triệt tiêu, nó lạnh không đến từ nhiệt độ vật lí mà đến từ cái cảm giác ớn lạnh của cái chết, thứ mà những từ ngữ có hoa mỹ, chua ngoa đến đâu cũng không tài nào lột tả được. Nhưng điều đó không làm soobin run sợ, cậu đã quá quen với cái mùi này, quanh năm suốt tháng lao sức làm cái công việc mà cậu tin là tuy có thể coi là nhẹ nhàng so với đầy rẫy những nghề tay chân khác nhưng kể cả nếu có đề nghị lương bổng gấp đôi của cậu đi nữa thì cũng chẳng ai gan hùm mà lảng vảng đến nơi này nói chi là làm cái nghề đào mộ như cậu.

Và nếu không một ai dám làm, thì người như cậu sẽ có ít cơ hội bị bắt gặp hơn.

Có nhiều cách để soobin nhận biết được những con mồi, à không, nấm mộ béo bở. Anh tức cười với câu nói mà người đời hay dai dẳng "chết rồi ắt không mang được tiền sang kiếp sau, vì thế mà đừng mãi chạy theo cái cần câu tiền khoảng tuổi thanh xuân mà quên đi giá trị của cuộc sống", nhưng nhìn mà xem, chẳng phải những ngôi mộ chôn thây bọn chủ địa hào môn hay những người gia đình cầm quyền trông thật bóng bẩy, hào nhoáng với đầy rẫy nhánh hoa chưa kịp héo thêu lên sắc màu hy vọng cho nơi chốn tang thương như nơi này, thậm chí diện tích còn được mở rộng bằng cách xây dựng chúng như một đài tưởng niệm với rào gỗ vây quanh. Như thế cũng đủ làm Soobin dư sức biết ẩn bên trong từng chiếc quan tài bóng bẩy, ngoài cái xác vô hồn, khô khốc, có khi chỉ còn nền xương mốc dòi bọ ngoe nguẩy, chính là những báu vật quý giá mà người nhà đã chôn cùng, đó có thể là đồ cổ, kim loại quý hay chỉ là những hiện vật gắn liền với kỉ niệm phai mờ.

Soobin mỉm cười tiến đến một nấm mồ đồ sộ, đến mức có thể coi nó như một lăng mộ với cửa mở để vào bên trong. Anh sờ nhẹ vào khung cửa gỗ bạch dương, chúng còn rất mới khi đến một đốm gỗ bị mối ăn còn không có. Thế là cùng với chỉ một chiếc đèn pin còn quá nửa phần trăm pin, soobin đảo đi đảo lại hai tròng mắt nhìn ra tứ phía bên ngoài khi cậu ta bước một bên chân vào bên trong hầm mộ rồi lết cả cơ thể to lớn vào căn phòng bé tí.

Cánh cửa được đóng lại nhanh chóng sau đó. Trầm ngâm một lúc, soobin mới lọ mọ chiếc đèn pin cũ mà bật công tắc. Trong tức khắc, hầm mộ sáng trưng như ban mai. Anh như thường lệ sẽ quan sát chung quanh căn phòng, sau đó sẽ di mắt đến nơi chiếc quan tài được đặt lên mà cạy mở nó rồi lấy đi những thứ giá trị trong đó. Nhưng có một điều kì lạ ở lần trộm mộ này, không có những di vật giá trị như thường lệ trên các kệ xi măng ở các bên xunh quanh quan tài trắng ngoài những chiếc cửa sổ kính vạn hoa lấp lánh trước ánh đèn. Đôi chân mày của cậu nhíu lại mấy phần vì hụt hẫng, có lẽ đây chỉ là một nấm mộ vô chủ không ai ngó ngàng tới.

Chợt Soobin nhìn lại chiếc hòm gỗ, nắp đậy của nó không hề khớp với thân chút nào, nói đúng hơn là nó được đậy một cách sơ hài sao cho chừa ra một kẽ hở đáng kể. Điều này rõ ràng là một sự sắp đặt có chủ đích của ai đó.

/thú vị thật, thông thường những băng nhóm tội phạm truy nã sẽ không lựa chọn những hòm quan bỏ hoang để giấu hàng trắng như thế, nhưng có thể đây sẽ là cơ hội để mình tạm thời đổi nguồn thu nhập/

Chầm chậm tiến đến chiếc hòm đang hé mở, Soobin khẽ nhìn trước hình trạng của nó, chiếc đèn không thể chiếu đến bóng tối phía trong chiếc hòm, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ lung linh được phủ vàng đề tên và sinh tử niên của người bên trong.

/Thôi Nhiên Thuân, 1999-202, họ cố tình khắc thiếu là có ý gì? cơ mà người này nếu sinh muộn hơn một năm thì cũng có thể gọi nhau là đồng niên rồi.../

"Xin thất lễ!...". Vừa nói cậu vừa tiến tay tới cạnh thân quan tài Đó luôn là quy tắc đạo đức nghề nghiệp cậu tự đặt ra, vì cho dù việc cậu đang làm có thể coi như một tên biến thái xấu xí thích lấy cắp hiện vật kỉ niệm của người khuất mày khuất mặt, họ có thực sự mất đi thứ gì đâu...

Nhưng không đợi cậu kịp chạm một cọng lông vào thân gỗ, một bàn tay nhợt nhạt lạnh lẽo từ bên trong đã thoăn thoắt vươn ra bám lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro