4.Tịnh diểu thu chi diêu dạ hề, tâm liễu lệ nhi hữu ai (靚杪秋之遙夜兮, 心繚悷而有哀 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DISCLAIMER: 
- wattpad của tôi: @MtQuiVt (Dưa Hấu Của Minhyung)
- AO3 của tôi: @MtQuiVt
- CỰC KÌ KHÔNG KHUYẾN CÁO CÁC ĐỘC GIẢ NHÍ VÀO ĐỌC
- CẢNH BÁO: CÓ H!!!!!!!!!
- CẢNH BÁO: NHÂN VẬT THẦN TRÍ NHIỄU LOẠN, NGHIÊM CẤM HỌC THEO!!!!
- CẢNH BÁO: TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA TAM QUAN LỆCH LẠC CỦA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN CHO CÁC BẠN!!!!

__________________________________________________________________________________________________________________

Không biết đã bao phút trôi qua, nhưng có lẽ với cậu, thời gian đã ngừng lại từ lúc tiếng sặc sụa cuối cùng mà Yeonjun phát ra.

"KHOAN ĐÃ! CÁI GÌ!?". Soobin chợt gào lên từng chữ, sắc mặt rất khó coi. Toàn thân anh khẽ thả lỏng rồi run cầm cập mấy hồi, cổ họng cứng đờ trong suy sụp.

Nhưng khi Soobin nhận ra sự kì lạ trong việc vừa làm khi nãy, Yeonjun đã ngừng hô hấp, đôi mi vẫn chưa kịp khép đang mở toang nhìn cậu. Cậu đơ người trong tức khắc, thở nhiều tràng dài liên tục.

"Y...YEONJUN....YEONJUNIE!!!......". Cậu gọi tên anh liên tục, không để ý rằng, tuyến lệ mình đã hoạt động tự khi nào.

Thấy việc trên vô ích, Soobin bất quá bèn choàng tay qua sau đầu anh, vừa vo nhẹ tóc vừa biểu lộ hôn bờ môi mọng khắc khoải đã mất dần hơi ấm tự bao giờ. Hai kẻ ấy, người rỉ lệ thuỷ, người vong mạng oan. Nhất thời, tiếng nức nở, nấc nghẹn của Soobin bỗng ù đi trong tai, một giọng nói chợt loé lên trong tâm thức cậu.

-Thật đáng thương-

"HẢ?! CÁI QUÁI GÌ?! BẢO AN HAY SAO?!"

-Soobin à, ta là cậu đây...-

Soobin im bặt ngay lập tức sau đó như bị thứ gì chặn lại dây thanh quản. Cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, ngừng việc ân ái với xác ch€t kia mà tự co mình lại như thai nhi trong buồng.

"...."

Bỗng, hơi ấm yếu ớt từ người kia đột ngột không còn bên cậu nữa, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới. Cậu liền mở mắt tìm anh như con gà non bấu víu lấy mẹ để sống sót, chợt thấy xunh quanh là một màn hắc ám , đến mức không còn cảm nhận được sự hiện diện của bản thân trong quang cảnh trước mắt.

-chính cậu đã để mặc anh ấy cô độc một thân một mình, hệt như cậu bây giờ vậy-

"..."

-ta có thể cứu Yeonjun, nhưng có vẻ chính cậu cũng ghét hắn nhỉ Soobin?-

"CÂM NGAY! TA......."

Soobin bắt đầu thở gấp, cậu ôm ngực mình, ngã nằm ngửa mặt lên trời, cánh tay dang ra, nước mắt mồ hôi tuôn ra cùng lúc. Rồi sau cùng, huyết mạch cậu bỗng hoá rồ mà tràn ra từ những lỗ hổng trên cơ thể, ngũ quan bắt đầu thấy tê dại, chẳng mấy chốc, máu tươi đã lấp đầy cơ thể cậu lẫn không gian xung quanh. Soobin gào lên trong kinh phạ, đến mức tự trộn lẫn nước mắt mình với dòng máu đỏ đang chảy trên mặt, nhưng không sao, vì cậu đang mơ mà... nhỉ? KHOAN ĐÃ, CẬU ĐANG MƠ!

Soobin lập tức tỉnh giấc sau cơn mơ. Thân đàn ma dại vẫn ướt át như khi nãy, nhưng lần này chỉ là do mồ hôi làm thấm đẫm lưng áo. Tuy vậy, vệt nhãn thuỷ đã khô và máu từ mũi vẫn còn cảm giác trên mặt. Tất cả mọi thứ đang diễn ra đều giống như trong giấc mơ. Nhìn ra xunh quanh, Yeonjun đang khóc lóc trên giường, thân mình đang loã thể không một tấm vải che thân, còn cậu thì đang đứng tại cửa phòng ngủ tay cầm một số dụng cụ cần thiết cho việc quan hệ và cả một con dao rọc giấy ngay bàn tay còn lại. Nhìn kĩ hơn chút, Soobin thấy nhiều vết đỏ tím hiện rõ trên thân thể Yeonjun, đặc biệt là vùng cổ xuất hiện hằng hà sa số vết cắn cũng như có dấu hiệu bị bóp ngạt, mắt anh nhìn cậu trong nước mắt và cả một chút nỗi uất hận. Soobin không biết phải làm gì bây giờ, anh không thể nhớ mình đã làm gì khi nãy nữa. Cậu tiến tới gần anh ta.

"Yeonjun......"

"tại sao cậu luôn là như thế này?...."

"Tôi xin lỗi....tôi không thể truy lại mảnh kí ức nào nữa....nhưng tôi nhớ rằng....tôi và anh....chuẩn bị làm tình?"

Yeonjun không nói gì từ đó nữa, chỉ càng tiết ra nhiều nước mắt hơn trước.

"Im lặng là đồng ý.....thôi được rồi".

Soobin ngồi đè lên mình anh, tay nhanh chóng cởi chiếc áo vướn víu, một cơ thể lực cường của người làm việc chân tay lâu năm hiện rõ trước mắt. Cậu áp lấy nửa người trên cúi xuống chạm môi Yeonjun. Dù bề ngoài chống cự là vậy, nhưng Yeonjun cứ không cưỡng lại việc phát tình của mình mà không đợi ngươi kia kịp vươn tới mình, anh đã nhanh chóng ngoi lên ôi lấy tấm lưng mà ngoạm lấy miệng Soobin. Hai đầu lưỡi chạm trán, ve vởn lấy nhau mà ngọ nguậy trong khoang miệng cả hai. Vừa ôm hôn, tiếng thở của Yeonjun lại càng gấp gáp, đôi lúc lại khẽ rên như muốn gợi dục thứ kín cổng tại thân dưới Soobin sống lên. Cảm thấy đã đủ ấm áp cho màn dạo đầu, Soobin quay ra, tay quẹt miệng hàng nước bọt dài.

"Anh thật là rất muốn vặt kiệt sức em đêm nay mà, em thích điều này lắm đấy Yeonjunie"

Yeonjun không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ giương mắt nhìn vật đã ngoi lên từ lâu ở chỗ kia, miệng lưỡi thủ thỉ ngoe nguẩy rất dâm đãng. Không lãng phí thêm một giấy nào, rất nhanh chóng chiếc quần nỉ kia lẫn đồ lót bên trong đã được cởi ra. Yeonjun không nhịn được nữa, tiến tới dùng hai tay xoa bóp vật trụ to dài đang rỉ từng đợt tinh trong, khi chạm từng ngón tay vào động chút nước dâm rồi bỏ vào nếm thử, khi lại vuốt vuốt từng đợt nhanh chậm khác nhau.

"...ôi......anh.....chậm vào......em sẽ ra mất!....."

Nghe vậy, Yeonjun không đợi nữa, nhanh bỏ nó vào miệng mút. Chiếc điếu to tổ vậy mà lại được nuốt trọn dễ dàng vào tận cổ họng, anh khẽ rung nhẹ thanh quản, rung động dữ dội khiến cho vật nhạy cảm chỉ biết trào thêm nhiều dòng sữa trong suốt làm anh suýt sặc.

"anh ...a.....a.a..........hahhhhhh......dừng lại! em sướng chết mất thôi......"

Soobin rút vật to lớn đó ra, sau đó nghe thấy tiếng khặc khụa của Yeonjun. Cậu thở gấp vì cuối cùng cũng bảo toàn được dịch đặc sao cho không được thoát ra, khi nãy cũng vì khoái cảm mà tự vò hai đầu vú đã nhô lên của bản thân, cậu phải khẳng định rằng, Yeonjun là một con điếm đích thực(thích đực nữa). Chợt, cậu bỗng quay sang lọ mọ đôi dịch bôi trơn lẫn bao cao su, anh thấy thế cũng tự giác mà nằm sấp xuống chờ đợi. Một hồi sau, anh thấy chút nhột ở hậu huyệt của mình, một hai vật nhỏ như đốt ngón tay ướt đẫm len lỏi vào hang động chật hẹp nhạy cảm của anh, khiến anh chỉ biết cắn môi dưới mà phát ra từng tiếng ám muội.

Ở phía sau, Soobin bắt đầu làm quen từ những chuyển động đầu tiên bên trong, ban đầu chỉ dám xâm nhập lỗ nhị vài phân. Sau khi đã chắc chắn rằng bên trong đã đầy đủ chất làm trơn tuột, cậu mới đút sâu thêm, dần dần, cây pháo đã lút cán hết chiều dài của nó. Từng chuyển động đều thảng thất những tiếng rên đầy khoái lạc, cảm giác ấm nóng co bóp chặt bên trong khiến Soobin vươn tay ôm đầu ngửa mặt lên trời, vùng bụng cứ căng lên cứng cáp vì kích thích bất ngờ.

"Khít quá....em thích nhất là khi này của anh". Soobin bình luận, mắt nhìn bờ lưng bóng bẩy không tì vết của Yeonjun mà tấm tắc.

Đổi lại chỉ là những tràng thanh âm đứt quãng, dường như anh ta đang cố chặn không cho Soobin nghe thấy những lời dâm dục đó. Hay Yeonjun đang cố níu lại lòng tự trọng mỏng manh của mình bằng việc giữ im lặng, bất luận là như nào, việc anh gặp cậu ta, đã như tự đào hố chôn mình, như việc lái một chiếc Maserati rẽ vào một xa lộ cụt ngủn, như việc kẻ tự sát nghĩ thông suốt ngay sau khi vấp khỏi vách toà nhà chục tầng lầu, nó là màu đỏ của huyệt hạ bây giờ đã đang rỉ máu vì bị ma sát quá mức của cậu, là màu đỏ của những lần cậu cố chạm khắc dao dam lên da thịt mình tên anh. Yeonjun không biết nữa, nghĩ tới đây, cậu ấy đã kiệt sức vì gồng mình chống chịu cơn nóng rát của nhục huyết bên trong lỗ hậu. Cậu có thể thấy rõ mồn một, ánh đèn hồng ngoại từ chiếc máy quay ẩn ló đằng chậu xương rồng trên kệ tủ. Cậu mỉm cười, rồi ngất lịm trong nước mắt của mình, một lần nữa.

Soobin phía sau không để ý gì khác, anh cứ vậy mà mỗi lúc càng làm sung mãn hơn. Cậu hạ người mình xuống, chạm thân trước của mình vào tấm lưng lạnh của anh.

"Yeonjunie, sẽ thật tuyệt vời nếu anh nhìn em vào lúc này đấy". Soobin đè chặt anh ta, miệng vừa lẩm bẩm vừa hôn từng chút lên bờ cổ tím tái.

"...."

"Sẽ chẳng vui nếu chỉ có mình tôi nói chuyện mở lời phải không?". Soobin đang mất dần kiên nhẫn, cậu không hiểu vì sao Yeonjun lại không chịu thừa nhận khát khao dục vọng của anh ta cho đến tận bây giờ.

"..."

"Này, tôi nghiêm túc đấy?". Soobin nâng cao tông giọng, bàn tay càng bấu chặt thớ thịt trên bả vai của Yeonjun.

"..."

"hãy nói đi, nói đi, NÓI ĐI!". Cậu nâng người lên như cũ rồi nói, lần này là với lông mày khoé mắt tuôn trào nặng trĩu từng hạt.

"....."

"ĐM, THẰNG KHỐN, TAO SẼ (¬]F_'† /v\Cl'¥⥻⦚⻈ℭ℘╭┷∢⌋⾂ ≛ⷸ⏜∾⒵⵱⟺⃅♅⨇⽭⳦⑓▄⿶⊶♯✶␈⃗ⲵ⦳⓼⧦⬹ⶍ▿➤⯑⹳⍮‹ⓞⰺ⽉⋖⚶___________"

Sau đó, Soobin cũng không nói gì nữa, tay cậu cầm trên tay chiếc dao lam run rẩy mà (µ'Cl từng vệt dài vệt ngắn trên sóng lưng anh.

Dĩ nhiên, như những gì cậu ta dự đoán,cuối cùng Yeonjun cũng chịu mở miệng phát tiếng, nhưng lần này là với những tiếng gào thét dữ tợn, anh cố vùng vẫy chạy thoát, nhưng đã chóng bị đè xuống lần nữa. Thật tốt vì chất lượng cách âm của căn nhà này rất cao, nếu không Soobin sẽ phải đối chất với cảnh quan địa phương về mùi phân huỷ thối rữa của cái xác thối bên trong cốp xe hơi của cậu.

/Tuyệt thật! Giờ anh đã cất lời rồi!/

Tiếng kêu oán giận của Yeonjun sát tận tai Soobin càng làm cho cậu thấy việc này thích thú và diễn ra lâu hơn, cho đến khi con dao đã nhấc lên khỏi vết (µ'Cl dừng lại, nó vẫn diễn ra. Không hiểu sao, Soobin lại cảm thấy âm thanh đó thật khoan khoái, trước mặt anh là đôi mắt đã mở toang của người kia khi cậu ngồi dậy, Yeonjun nắm chặt tay ấn xuống nệm vì đau đớn, nhưng đã thôi tiếng thét dữ tợn. Và vật đó của cậu, nó lại cương lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro