011 ~ 015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ Hai. Soobin mặc vào chiếc quần jeans cùng một chiếc sơ mi trắng trước khi khoác bên ngoài là chiếc blazer lịch lãm. Cậu lựa chọn thêm một đôi boots phù hợp để hoàn thiện trang phục của ngày hôm nay, không quên lấy ra chiếc nhẫn đính hôn và đeo nó vào ngón tay áp út.

Sau khi kiểm tra lại một lượt để chắc chắn rằng mọi thứ đều đã ổn, Soobin mới cầm lấy đồ đạc của mình và bước xuống lầu.

"Con ra ngoài đây ạ!"

"Đừng quên buổi hẹn ăn trưa cùng với Yeonjun nhé. Cậu ấy sẽ chờ con ở cổng trường đấy."

"Con nhớ rồi."

Cậu trai ngán ngẩm đảo mắt trước khi chui vào trong chiếc xe riêng của mình đang chờ sẵn. Cậu thật sự không muốn dùng bữa trưa với Yeonjun một chút nào hết. Người con trai đó đáng lẽ nên dành thời gian với bạn trai mình chứ không phải với Soobin, thế nhưng sao cũng được, dù gì cậu cũng là một diễn viên giỏi mà, cứ coi như đây là một bộ drama và cần phải làm thật tốt thôi.

Các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng và cậu thì chẳng thích điều đó chút nào. Thêm cả việc có quá nhiều người tò mò tới gần và cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đính hôn trên tay vì chuyện của họ đã được công khai trên các phương tiện truyền thông khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Soobin đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và thở hắt ra một hơi đầy hốt hoảng trước khi vội lao ra khỏi toà nhà, không quên nói lời chào tạm biệt mấy người bạn của mình. Đã trễ mất rồi. Cậu đã quên không để ý thời gian.

Cậu vội chạy về phía cổng trước và nhìn thấy bóng dáng Yeonjun đã sớm đứng ở đó từ bao giờ, người dựa vào chiếc xe sang trọng và khuôn mặt thì ánh lên vẻ bực bội.

"Ah, xin lỗi vì khiến anh phải chờ!"

Nét mặt người nọ ngay lập tức thay đổi, anh chỉ khẽ mỉm cười và dịu dàng kéo cậu vào một cái ôm.

"Không sao đâu tình yêu à, đây."

Anh mở cánh cửa xe để Soobin ngồi vào trước rồi mới vòng qua phía còn lại và chui vào xe, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt lịm.

"Ít nhất cũng phải để ý chút chứ."

"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Cũng phải khó khăn lắm mới thoát khỏi được vòng vây của mọi người khi mà bản thân vừa mới được thông báo đính hôn đấy chứ có dễ dàng gì đâu."

"Sao cũng được, đừng có để chuyện này xảy ra lần nữa."

Soobin chỉ im lặng khẽ gật đầu và Yeonjun rút điện thoại trong túi ra. Cậu mặc kệ người nọ, đưa mắt nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ và ước giá như mình có thể trốn chạy khỏi thực tại này thì thật tốt biết mấy.

"Cậu định ngủ đấy à?"

"Không."

"Oh. Thế thì tốt. Chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Okay."

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Yeonjun bước ra ngoài trước với một nụ cười rất nhanh đã quay trở lại trên môi. Anh giúp Soobin mở cửa xe và dịu dàng nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn.

Soobin sánh vai đi bên cạnh người kia khi anh mở cánh cửa nhà hàng và cả hai cùng bước vào trong. Cậu ghét cái cảm giác trái tim mình như đập loạn lên khi bàn tay người nọ khẽ siết nhẹ lấy mình.

Cả hai ngồi xuống vị trí đã sớm được đặt sẵn và xem qua menu. Một nữ bồi bàn bước lại gần và Yeonjun là người gọi món cho cả hai người họ mà chẳng buồn hỏi ý Soobin. Người nhỏ hơn cũng chẳng để tâm lắm, lơ đãng đưa mắt nhìn xuống tấm khăn trải bàn và đột nhiên cảm thấy hoạ tiết in trên đó thật là đẹp mắt.

"Soobin."

Cậu trai ngay lập tức ngước lên khi nghe tiếng gọi. Yeonjun đẹp trai thật. Cậu chẳng thể dối lòng mà chối bỏ được sự thật ấy, thế nhưng đôi mắt kia sao mà lạnh lùng quá. Có thể thấy ngay được rằng anh chẳng hề quan tâm đến Soobin.

Và thật tệ làm sao, dù biết rằng điều này sẽ chẳng thể thành hiện thực nhưng cậu vẫn ao ước, ước rằng Yeonjun sẽ thật sự quan tâm, có vậy thì cậu sẽ không cần phải giả vờ vui vẻ khi ở chốn công cộng nữa. Không phải vờ như rằng mình đang yêu.

Soobin cũng không chắc liệu mình có hiểu tình yêu là gì hay không nhưng hẳn là mọi người đều đã cho rằng mối quan hệ của họ là như vậy.

"Hm?"

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

"Cũng bình thường thôi. Còn anh?"

"Vẫn ổn. Sáng nay tôi có một bài kiểm tra. Thường thì các khoá học về kinh doanh luôn được miêu tả là rất dễ dàng, thế nhưng nếu phải tham gia vào những khoá học danh dự (*) thì tôi thề rằng nó khó hơn những gì mọi người nói rất nhiều đấy."

(*) Honors courses: là các khoá học riêng biệt, học với tốc độ nhanh với nhiều tài liệu chuyên sâu hơn so với các lớp học thông thường, thường chỉ dành cho những học sinh trung học có khả năng xuất sắc ở một số môn nhất định.

Soobin chỉ gật đầu như đã hiểu. Chuyên ngành chính của cậu thậm chí còn chẳng phải là Kinh doanh. Dù cho cậu và cha đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề này thế nhưng cậu vẫn quyết định lựa chọn Hội hoạ là chuyên ngành chính và Kinh doanh là chuyên ngành phụ.

"Ah của tôi thì không tệ lắm, với lại tôi cũng không tham gia khoá học danh dự."

"Oh, chà, vậy khoá học của cậu là gì vậy?"

"Thông thường thôi. Tôi cũng không biết nữa."

"Cậu không biết trình độ cụ thể của khoá học mà bản thân đang tham gia hay sao?"

"Không, Yeonjun à. Có lẽ do hệ thống giáo dục trong trường đại học của chúng ta khác nhau."

Người nọ mỉm cười và khẽ gật đầu, ngay sau đó thì đồ ăn cũng dần được dọn lên. Soobin đưa mắt nhìn những đĩa thức ăn đắt đỏ, trong đầu thầm nghĩ không biết phải tốn kém biết bao nhiêu tiền nữa. Cậu thà dùng bữa ở quán cafe trong khuôn viên trường hay tự nấu cho mình còn hơn, dù sao thì cậu cũng thích nấu nướng và còn khá giỏi trong việc đó nữa.

"Mhm trông ngon quá!"

"Phải, trông ngon thật."

"Chà, mau ăn đi Soobin."

Người nhỏ hơn khẽ gật đầu và bắt đầu cầm thìa nĩa lên. Đúng là đồ ăn rất ngon nhưng lại không phải là điều mà cậu muốn.

"Sao thế? Cậu không thích à?"

"Gì cơ? À không, ngon lắm. Cảm ơn anh."

"Khuôn mặt cậu thì lại thể hiện khác đấy."

"X-xin lỗi."

"Để tôi kêu người dọn đi."

"Đừng! Ngon thật mà. Đừng làm thế, Yeonjun."

"Được rồi. Cậu nói sao thì là vậy."

Soobin biết Yeonjun đã nhìn thấy ai đó đang đưa mắt về phía này, người lớn hơn ngay lập tức với sang nắm lấy bàn tay cậu.

"Hôm nay trông em đẹp trai lắm."

"Cảm ơn anh, Yeonjun, anh cũng vậy."

"Cuối tuần vừa rồi anh nhớ em lắm luôn."

"Anh đúng thật là, chẳng phải chúng ta mới gặp nhau hôm thứ sáu sao."

"Không được nhìn thấy em hai ngày thôi là anh đã muốn phát điên rồi."

"Nói xạo quá đi."

Người nhỏ hơn bật cười, khoé môi cong lên đầy vui vẻ, khẽ mân mê bàn tay Yeonjun.

"Không có! Anh nhớ em thật mà. Anh yêu em lắm, và anh chẳng thể đợi được đến ngày chúng ta có thể về chung một nhà."

"Em cũng yêu anh, Yeonjunie. Chỉ vài tháng nữa thôi là em sẽ được trở thành chồng của quý ngài Choi Yeonjun đây rồi."

"Hợp với em lắm đó. Oh xem em có gì này."

Yeonjun nghiêng người tới, dịu dàng đưa tay lau khoé môi người nọ. Soobin bỗng cảm thấy ngại ngùng, khuôn mặt rất nhanh trở nên nóng bừng đưa mắt nhìn xuống dưới.

"Em đáng yêu thật đấy Soobin."

Yeonjun yêu chiều vuốt dọc bên má người nhỏ hơn trước khi ngồi trở lại vị trí của mình, khoé miệng vẫn cong lên.

"Cảm ơn anh, Yeonjunie."

Khuôn mặt tươi cười của người lớn hơn ngay lập tức tắt lịm, vội với lấy tờ giấy ăn lau lau tay mình.

"Họ đi rồi. Đặt biệt danh cũng hay đấy."

Soobin chỉ khẽ gật đầu, tự mình lau miệng và tiếp tục dùng bữa. Cậu đưa mắt lên nhìn Yeonjun khi thấy người nọ buông dao nĩa xuống.

"Anh không định ăn nốt sao?"

"Không, tôi đang ăn kiêng."

"Vì sao chứ? Trông anh ổn mà."

"Cậu không hiểu được đâu Soobin."

"Okay, nếu anh xong rồi thì giờ chúng ta có thể rời đi cũng được."

"Ừm, vậy đi thôi."

Cả hai đều đứng lên và cầm lấy ví của mình, Yeonjun liền đưa mắt nhìn người nọ.

"Soobin, tôi sẽ thanh toán."

"Tôi có thể mà."

"Không, cha đã đưa tiền cho tôi để dành cho mấy việc thế này."

"À."

Thật đáng thương làm sao, có lẽ cha anh đã nói rằng 'cầm lấy, đây là tiền để đi hẹn hò với vị hôn phu thất bại của mày đấy' chăng? Soobin chỉ gật đầu như đã hiểu, cảm giác tồi tệ trong lòng lại càng dâng lên khiến cậu không khỏi bức bối.

Cả hai lại khoác lên bộ mặt tươi cười vui vẻ và cùng nhau sánh bước ra ngoài xe. Yeonjun vẫn dịu dàng mở cửa giúp Soobin, chờ người nhỏ hơn ngồi vào trong trước khi đóng cửa lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống dưới chờ đợi người nọ cũng ngồi vào ở bên cạnh.

"Chết tiệt, mệt thật đấy."

Soobin chỉ im lặng gật đầu và lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi sẽ có giờ học vào 20 phút nữa, anh có thể nhanh một chút không?"

"Vâng thưa cậu Choi."

Suốt cả quãng đường Soobin chỉ lơ đãng ngắm nhìn những toà nhà nhanh chóng vụt qua, mọi thứ cứ như thể một bức tranh bị làm mờ vậy. Tất cả đều vượt quá tầm kiểm soát và vị trí vốn có. Cậu muốn trốn chạy.

Thật may mắn rằng cậu còn có hội hoạ, họ đang trong quá trình thực hiện những bức chân dung tốt nhất để tham dự cuộc thi sắp tới. Cậu cầu nguyện rằng mình sẽ đủ khả năng chuẩn bị thật tốt để có thể chiến thắng cuộc thi này. Trùng hợp làm sao, nó sẽ được tổ chức vào đúng ngày sinh Soobin và điều đó lại càng khiến cậu khoa khát muốn thắng.

Cậu cần phải thắng. Sau tất cả những chuyện tồi tệ đang xảy ra thì cậu cần phải làm tốt nhất có thể trong cuộc thi này.

"Soobin."

"Vâng?"

"Chúng ta tới rồi."

"Oh. Tạm biệt nhé."

"Tạm biệt."

+×+



+×+

Đây là chiếc fic SooJun nha mọi người, vì tớ đã đọc kĩ lắm rồi 🥲 Hồi đầu đọc đến đây cũng tưởng lộn qua YeonBin không á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro