081 ~ 085

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Cặp đôi đưa mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, phụ huynh của cả hai ngồi phía trước với vẻ bực bội thấy rõ.

"Hai đứa đã ở đâu vậy hả?! Cả mấy giờ đồng hồ rồi đấy!!"

Cha Yeonjun giận dữ gầm lên.

"K-không ở đâu hết thưa cha."

"Soobin, hai đứa trông luộm thuộm quá vậy. Con đã ở đâu?"

Yeonjun bối rối đưa tay lên chỉnh lại mái tóc mình trong khi Soobin chỉ khẽ nhún vai và hy vọng rằng họ không có bất cứ dấu vết gì của cỏ còn sót lại trên quần áo.

"Choi Soobin. Ta đang rất tử tế đấy. Giải thích đi."

"Bọn con chỉ bỏ đi một lát thôi."

"Và hai đứa đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Hai đứa đã đi đâu?"

Khuôn mặt Yeonjun thoáng chốc ửng hồng và Soobin chỉ dán mắt xuống những họa tiết dưới mặt sàn sang trọng. Người lớn hơn lúng túng gãi đầu và chỉ với một hành động đó đã khiến cả hai càng rơi vào rắc rối hơn nữa.

"Choi Yeonjun, đó là dấu hôn sao?"

Người nọ đưa mắt nhìn xuống và ngay lập tức liền kéo cao cổ áo lên.

"K-không ạ."

"Là chúng ta đã làm phiền hai đứa ư? Bận rộn quá nên chẳng thể nghe điện thoại được hả?!"

"Cha. Con xin lỗi! Bọn con chỉ trò chuyện cùng nhau thôi!"

"Chỉ trò chuyện mà để lại cả dấu hôn à?!"

"Soobin, con sao vậy chứ?"

"Con xin lỗi thưa cha. Con xin lỗi. Con đã không suy nghĩ thấu đáo. Bọn con chỉ đang trò chuyện và con, ừm, đó là lỗi của con. Con đã muốn một điều đó hơn thế. Yeonjun không có làm gì sai cả. Bọn con đều đang rối bời bởi cảm xúc và con đã lợi dụng hoàn cảnh đó..."

"Không phải như thế. Con cũng có lỗi nữa!"

Cả bốn vị phụ huynh chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm hai người nọ.

"Yeonjun. Ổn thôi mà. Đều là do em. Anh không có làm gì sai-"

"Không. Việc này chẳng có gì là sai hết Soobin! Chúng ta đã đính hôn rồi mà! Chính họ là người đã sắp đặt cuộc hôn nhân này, chẳng lẽ họ lại không muốn chúng ta có tình cảm với nhau sao? Cũng chẳng thể làm những việc của một cặp đôi bình thường chắc? Dấu hôn thì cũng chỉ là dấu hôn thôi, có gì sai nào? Nếu đó là việc mà chúng ta muốn làm như những cặp đôi bình thường khác thì chúng ta sẽ làm!"

"Jun-"

"Dừng lại đi Soobin. Đừng tỏ ra như nó chỉ là một sai lầm nữa! Khi em để lại nó trên cơ thể anh chắc chắn em đâu có suy nghĩ đó đâu phải không?!"

Soobin quay đầu sang và nhận ra khóe mắt đã sớm ửng đỏ của Yeonjun, liền nghiêng người và khẽ hôn lên má anh đầy dịu dàng.

"Không phải, không phải mà. Đừng khóc. Em xin lỗi."

"Xin lỗi vì phải chen ngang hai đứa nhưng chúng ta còn có những vấn đề lớn hơn bất cứ điều gì đang xảy ra đấy. Chúng ta chỉ mừng vì hai con vẫn ổn thôi. Soobin, con đã ra tay đánh một trong số người con trai thuộc Big4! Tại sao vậy chứ?!"

"Cậu ta là người cũ của Yeonjun và thái độ của tên nhóc đó thật chẳng dễ chịu chút nào, cậu ta đã khiêu khích con."

"Chúng ta đâu có dạy con sử dụng bạo lực hả Soobin."

"Vậy thì cha phải thấy được cậu ta đã quá quắt tồi tệ đến mức nào!"

"Thô lỗ không phải quá tồi tệ."

"Mẹ! Cậu ta đã buộc tội con..."

"Về chuyện gì chứ, con yêu?"

"Mẹ à..."

"Ta chẳng thể hiểu nổi con nữa rồi Soobin!"

"Về chuyện cái chết của Minjae!! Cậu ta nói con đã giết cậu ấy mẹ à!! Cậu ta cứ nói như vậy, khẳng định con là kẻ giết người! Nhưng đó không phải lỗi của con mà! Không phải lỗi của con!!"

Người lớn hơn vội siết chặt lấy bàn tay Soobin khi cậu bắt đầu nức nở run lên.

"Ôi con yêu... Giờ thì ta đã hiểu rồi. Chúng ta cần phải làm rõ ràng chuyện này với phía gia đình bên kia và đưa ra một tuyên bố chính thức rằng đó không phải lỗi của con, chúng ta cũng sẽ không đổ lỗi cho cậu ta mà chỉ nói rằng đó là một sự hiểu nhầm không đáng có mà thôi."

"Nhưng con đã đánh cậu ta..."

"Là do cậu ta khiêu khích trước."

"Chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa thôi Soobin. Thường thì tôi sẽ không đề nghị một chuyện thế này và cần phải hỏi ý kiến cha mẹ cháu trước nhưng liệu Yeonjun có thể đi cùng chúng tôi không? Dường như cậu nhóc thật sự có thể giúp cho Soobin bình ổn lại, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nó phải trải qua một chuyện khổ sở đến thế vậy nên tôi cần phải hỏi ý kiến hai anh chị. Tôi chỉ lo lắng cho nó thôi."

"Được chứ, tất nhiên là có thể. Yeonjun, mau lấy túi đi."

"Đừng lo, chúng tôi đã có mọi thứ mà cháu nó cần rồi."

"Được, vậy nhờ anh chị chăm sóc thằng nhóc này nhé."

Soobin đan tay mình vào với Yeonjun khi chiếc xe dừng lại trước dinh thự nhà anh. Cả bốn người họ ngồi vào trong và Soobin liền kéo Yeonjun gần sát lại bên mình.

"Hai đứa đáng yêu lắm. Mừng vì mọi thứ có thể tiến triển một cách tự nhiên và tốt đẹp vậy nên hai con cũng không cần phải e ngại về bất cứ điều gì đâu. Chúng ta chỉ là không hài lòng vì sự biến mất đột ngột của hai con thôi. Ta xin lỗi vì đã phản ứng gay gắt như vậy nhé. Hy vọng rằng hai đứa có thể tha thứ cho chúng ta."

"Vâng không sao đâu ạ, xin mẹ đừng quá lo lắng. Con cũng xin lỗi vì đã có thái độ không tốt."

Yeonjun ở bên cạnh chỉ khẽ gật đầu. Bầu không khí trong xe gần như hoàn toàn im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chuyện trò trao đổi của cha mẹ Soobin. Yeonjun tựa đầu mình lên vai người nọ và cậu cũng khẽ dựa vào anh.

+×+



+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro