111 ~ 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chậm chạp ngồi dậy mà phụng phịu rên rỉ. Cậu rất vui vì đã có một ngày nghỉ học và được ở cùng với Yeonjun vào hôm trước đó thế nhưng phải thức dậy vào lúc sáng sớm thế này thật sự là chẳng vui vẻ chút nào.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu chải lại mái tóc cho gọn gàng và mặc vào bộ đồ thể thao thoải mái trước khi ngồi vào chiếc xe đã sớm chờ sẵn ở bên ngoài. Cậu chậm chạp dụi dụi hai mắt hãy còn sưng và chẳng bao lâu sau, họ dừng lại ở trước một toà nhà rộng lớn.

Cậu được vài người vệ sĩ hộ tống vào bên trong để tránh ống kính máy ảnh đang chĩa tới. Đây đáng lẽ là một lịch trình riêng tư thế nhưng vẫn có một số người hâm mộ không tuân thủ theo quy tắc mà xuất hiện. Họ không ngừng hướng máy ảnh và điện thoại lên, cố gắng bắt lấy từng khoảnh khắc và Soobin cũng phải rất khó khăn để che đi khuôn mặt mình dưới sự bảo vệ của những người vệ sĩ.

Sau khi đã vào được bên trong và lên đến tầng chính xác, cậu vẫn tiếp tục được hộ tống vào một căn phòng và thấy bóng dáng Yeonjun cũng đã ở bên trong. Người lớn hơn ngồi đó trông như thể anh vừa bước xuống từ sàn diễn vậy. Qua cái cách anh cởi bỏ khẩu trang và áo khoác ngoài thì cậu cũng có thể đoán được rằng hẳn là anh cũng vừa mới tới thôi.

"Soobinie, em đây rồi."

"Trông anh đẹp quá."

"Anh biết rằng có vài người hâm mộ sẽ xuất hiện mà."

"Ah, em không bận tâm lắm. Là lỗi của họ khi xuất hiện mới phải."

"Mhm cũng đúng nhỉ. Dù sao thì trông em cũng đáng yêu lắm thỏ con ạ."

"Oh, cảm ơn anh, Jun."

"Mhm, được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc thôi."

Stylist sau đó cũng xuất hiện và đưa cho cả hai bộ trang phục đầu tiên. Hôm nay cặp đôi sẽ chụp hình trang bìa cho Vogue số tháng tới hay chính xác hơn là tháng diễn ra lễ cưới của họ.

Yeonjun tự mình cài vào những chiếc cúc áo khi Soobin cũng quay trở lại phòng chờ và ngồi xuống. Đội ngũ trang điểm nhanh chóng vây quanh hai chàng trai và bắt đầu làm tóc và trang điểm cho họ. Sau khi đã xong xuôi, Soobin theo chân Yeonjun, người đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này, rời khỏi phòng chờ và hướng đến khi vực chụp hình chính. Họ tập trung lắng nghe theo những lời chỉ dẫn của nhân viên cũng như nhiếp ảnh gia trước sẵn sàng cho buổi chụp được bắt đầu.

Concept đầu tiên không phải là shoot chụp hình cưới như bình thường nhưng cặp đôi vẫn mặc trên mình chiếc sơ mi và quần âu vô cùng lịch lãm. Soobin ngồi tựa lưng vào tường và Yeonjun ở bên cạnh nằm gối đầu lên đùi người nhỏ hơn. Đó là một tư thế khá thân mật khi cánh tay Soobin nhẹ đặt trên ngực anh. Ánh đèn flash nhanh chóng loé lên khi hai người họ đưa mắt nhìn về phía máy ảnh.

Tiếp theo họ đổi sang một tư thế khác, lần này đến lượt Soobin tựa đầu mình lên vai của Yeonjun. Người lớn hơn cũng nghiêng đầu dựa vào với cậu.

"Được rồi, tiếp theo hai người hãy đứng lên và Soobin ra phía sau Yeonjun nhé."

Cặp đôi rất nhanh làm theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. Sau khi đã cố định được tư thế, cánh tay Soobin vòng qua ôm lấy eo Yeonjun đầy tự nhiên khiến người lớn bất giác trở nên ngại ngùng. Anh cố gắng tỏ ra thật chuyên nghiệp nhưng vẫn không thể ngăn nổi một lớp ửng hồng trên khuôn mặt. Máy ảnh ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc ấy và nhiếp ảnh gia cũng hài lòng reo lên.

"Tốt tốt! Oh hoàn hảo! Yeonjun, biểu cảm của cậu rất tốt đấy! Nét mặt ngại ngùng đó đúng là tuyệt vời mà!"

Soobin bật cười khúc khích và khẽ thì thầm bên tai người nọ.

"Anh đang đỏ mặt sao?"

"Im lặng nào."

"Đáng yêu quá."

"Em đừng nói nữa mà Choi Soobin."

"Anh giúp em đi."

Yeonjun ngoảnh mặt tránh đi và hờn dỗi đẩy tay vào lồng ngực người nọ.

"Đồ ngốc này."

Soobin bật cười sảng khoái, giữ lấy bả vai Yeonjun. Người lớn hơn ngay lập tức đẩy tay cậu ra và bĩu môi phụng phịu. Soobin lại càng được đà cười tươi hơn nữa và kéo anh vào lòng mà ôm thật chặt. Yeonjun cũng để cánh tay mình bao lấy quanh người Soobin. Mãi cho đến khi ánh đèn flash nháy lên cặp đôi mới nhớ ra rằng họ đang ở đâu.

"Giữ nguyên tư thế đó nhé. Wow, trông hai người tuyệt đấy. Đáng yêu lắm."

Chẳng bao lâu sau, họ được hộ tống trở lại phòng thay đồ và nhận lấy bộ trang phục thứ hai của buổi chụp ngày hôm nay. Đó là một set đồ đơn giản nhưng cũng rất đẹp và chiếc áo xanh lá kia trông vô cùng hợp với Soobin.

Cặp đôi giờ đang điều chỉnh tư thế để chuẩn bị chụp hình, Soobin đứng tựa lưng  vào lồng ngực Yeonjun và cả hai mỉm cười nhìn máy ảnh.

"Hai người có thể cười lớn được chứ? Kiểu như khiến mọi thứ trông tự nhiên hơn ấy."

"Nhưng có hơi khó..."

"Em chưa bao giờ là người khó cười cả, Bin à. Đúng là đồ nói dối mà."

Ngay khi người nhỏ hơn tinh nghịch liếc mắt nhìn anh, Yeonjun ngay lập tức vươn tay cù vào bên eo cậu khiến Soobin phì cười. Vẻ đáng yêu đó cũng khiến Yeonjun nhoẻn miệng cười theo, anh hạ tay xuống và máy ảnh rất nhanh bắt trọn được khảnh khắc tự nhiên của hai người họ.

Cặp đôi đổi sang tư thế khác trong khi vẫn chưa thôi khúc khích. Họ ngồi đối diện nhau với Yeonjun gần như ở trong lòng Soobin để họ có thể ngả người về phía trước và áp hai má vào với đối phương. Loay hoay một lát thì cũng cho ra được vài tấm ảnh đẹp nên cả hai theo lời của nhiếp ảnh gia đổi sang dáng chụp tiếp theo.

Hai người cùng ngồi dựa lưng vào tường và nắm tay đầy tình cảm. Vì tay của Soobin luôn lớn hơn so với Yeonjun vậy nên họ đã chú ý điều chỉnh sao cho tay của người lớn hơn ở bên trên và có thể lên hình một cách đẹp nhất.

Chẳng bao lâu sau buổi chụp cũng kết thúc và cả hai được hộ tống trở lại để thay đồ. Họ vẫn giữ lớp trang điểm và Yeonjun đưa tay chỉnh lại chiếc mũ beret trên đầu mình.

Bỗng ngay lúc đó, một người quản lý vội vã chạy vào với vẻ lo lắng.

"Không xong rồi, đã có một câu chuyện được lan truyền đi. Chúng ta cần phải trở về công ty của Yeonjun ngay. Đừng trả lời bất cứ câu hỏi nào hết. Press đang ở ngay phía ngoài và cả ở cả hai bên công ty nữa. Tôi muốn hai cậu hãy nắm tay nhau và quay trở lại xe. Chúng tôi sẽ ở xung quanh để bảo vệ hai người nhưng sẽ có các câu hỏi không ngừng được réo lên. Đừng phản ứng lại hay tỏ ra bất kỳ thái độ gì nhé. Hiểu chưa nào?"

"Đ-đã có chuyện gì vậy?"

"Yeonjun, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể khi về đến công ty."

"Tôi hiểu rồi."

Yeonjun nắm lấy bàn tay Soobin và cả hai bắt đầu vội vã đi dọc hành lang.

"Em sẵn sàng chưa, Binnie?"

"Là chuyện về em sao?"

"Chắc hẳn là về cả hai chúng ta."

"Vâng. Được rồi, em không lo lắng đâu. Có lẽ là chỉ một chút nhưng chúng ta có thể làm được mà."

Ngay khi cánh cửa được mở ra, ngay lập tức ánh đèn flash của máy ảnh chĩa thẳng vào họ chớp lên không ngừng.

"Những tin đồn đó có phải thật không vậy?!"

"Thật sự là cậu đã đánh cậu ấy vì Yeonjun sao?"

"Yeonjun, liệu Soobin có biết những hành động của cậu hay không?"

"Soobin, ở đây! Cậu có định tiếp tục tổ chức hôn lễ nữa không?"

"Soobin, đó là sự thật sao?"

Tất nhiên là ở đó cũng có khá nhiều người không phải là phóng viên đang không ngừng la ó bằng những lời lẽ quá đáng nhất.

"Yeonjun, tại sao mày lại đĩ điếm đến thế cơ chứ?"

"Mày đã phá hủy thanh danh của Soobin rồi đấy!"

"Chia tay với anh ta đi, Soobin!"

Cuối cùng thì cả hai cũng đã được đẩy vào trong xe, cánh cửa rất nhanh đóng lại và chiếc xe cũng nổ máy rời đi. Yeonjun đưa ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dưới.

"Jun. Nhìn em này. Đừng nghe lời những kẻ ngu ngốc đó."

"Ừ."

Soobin biết rằng cậu không nên thúc đẩy thêm nữa thế nhưng cậu đã làm vậy.

"Yeonjun, bé yêu à. Em thật sự xin lỗi, bọn họ đúng là những kẻ thô lỗ và bịa đặt mà. Em sẽ không rời bỏ anh đâu."

"Ổn thôi mà."

"Jun-"

"Ổn thôi mà Soobin. Anh không quan tâm đến những gì bọn họ nói."

"... Được rồi."

Soobin siết chặt lấy bàn tay Yeonjun và người lớn hơn cũng vậy. Có đôi lúc Yeonjun cần có không gian riêng để tự mình ngẫm nghĩ và dù không muốn cho lắm thì Soobin vẫn phải miễn cưỡng mà tôn trọng anh. Cậu chỉ là không muốn Yeonjun phải một mình gồng gánh hết tất cả đủ loại cảm xúc đó mà thôi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước công ty của Yeonjun và cả hai bước ra với bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy đối phương, những ống kính xung quanh lại bắt đầu nháy lên không ngơi nghỉ.

"Hai người có lời nào để nói về bài báo đã được đăng tải không?"

"Yeonjun, đó có phải là sự thật không?"

"Đáng lẽ người bị đánh phải là mày mới phải, Yeonjun, chứ không phải là Beomgyu đâu!"

"Soobin, liệu cậu vẫn sẽ ở lại chứ?"

"Bỏ thằng điếm đấy đi!"

Những người quản lý phải rất chật vật mới giúp đỡ đẩy được cả hai vào trong. Yeonjun với khuôn mặt lạnh tanh, chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Jun."

"Anh không sao."

"Yeonjun-"

"Anh đã nói là anh không sao, Soobin!"

"Được rồi."

"... Xin lỗi. Anh xin lỗi."

Yeonjun siết chặt lấy bàn tay Soobin và người nhỏ hơn cũng vậy. Cả hai nặng nề bước vào phòng họp sớm đã đầy người và ngồi xuống. Ánh mắt họ đập ngay vào hai bóng dáng quen thuộc, Beomgyu và Taehyun. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro