141 ~ 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đưa mắt nhìn người nhỏ hơn.

"Vậy là chúng ta sẽ 'tạm thời chia tay' trước mặt truyền thông hay gì đó sao?"

"Không, Beomie, chúng ta sẽ thực sự cần phải xa nhau một thời gian."

"Cái gì? Tại sao chứ?"

"Anh đã lừa dối em hai năm trời."

"Nhưng em cũng biết chuyện đó mà."

"Như vậy cũng đâu chứng minh được rằng hành động đó là đúng ."

"Em chưa từng nói bất cứ điều gì cả."

"Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên lừa dối em mới phải."

"Lý do thật sự là gì?"

"Sao cơ? Ý anh là-"

"Em muốn chia tay để trả thù tôi chứ gì?"

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Là Kai phải không? Cậu ta vẫn luôn có tình cảm với em và tôi nghe nói rằng gần đây em còn đến giúp đỡ cậu ta nữa. Em cùng cậu ta đang lừa dối tôi đấy à?"

"Cái- Không có!"

"Thật sao? Làm gì có chuyện em chỉ tự nhiên mà chia tay với tôi, Hyun."

"Phải, đúng là như vậy đấy. Anh cần phải học cách đối xử tử tế với em nếu anh vẫn muốn cuộc hôn nhân này của chúng ta!"

"Đó không phải vấn đề của chuyện này. Tốt thôi. Đi đi, hôn Kai hay làm gì cũng được. Có thể thử hẹn hò một vài lần và xem xem nó thế nào, sau đó quay lại đây vậy là chúng ta có thể hòa nhau rồi."

"Beomgyu, em không hề muốn trả đũa anh."

"Vậy là em thích Kai?"

"Beomie, đây không phải vấn đề về Kai! Là chuyện của chúng ta đấy!"

"Cậu ta chưa bao giờ ưa tôi cả. Là cậu ta đang gây áp lực cho em sao?"

"Dừng lại đi!! Đừng nói về cậu ấy nữa! Vấn đề em muốn nói là chuyện giữa chúng ta kìa! Đây là lý do vì sao chúng ta nên chia tay đấy! Anh đã lừa dối em suốt hai năm trời. Em đã luôn tự hỏi liệu mình có thể làm gì để trở nên tốt hơn! Để khiến anh yêu em! Điều gì Choi Yeonjun có mà em lại không chứ! Em đã bào chữa cho anh rất nhiều trong khi em chỉ có thể suy sụp và đắm chìm trong đau đớn! Em luôn hy vọng anh muốn em thế nhưng sâu trong lòng em biết anh sẽ không như vậy! Đây mới là toàn bộ vấn đề, là điều mà em muốn làm rõ rằng liệu bản thân có bao giờ là đủ và anh cũng cần tự hỏi chính mình xem liệu anh có thể nào dành tình yêu cho em được hay không."

"Hyun, có chứ. Tôi... anh yêu em mà bé cưng."

"Tốt nhất là chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Đừng nhắn tin cho em, cũng đừng gọi điện hay bất cứ điều gì khác. Em sẽ tìm tài xế, anh không cần phải đưa đón em đến trường nữa."

"Hyun, em yêu. Anh thật sự xin-"

"Giữ nó lại đi. Hãy nói ra khi anh thật lòng có ý như vậy."

"Được rồi. Muốn anh đưa em về nhà chứ?"

"Em có người đưa đi rồi."

"Ai cơ?"

"Không quan trọng."

"Là Kai phải không?"

"Phải, cậu ấy đang đợi em ở ngoài."

"Đừng. Đừng đi với cậu ta!"

"Xin lỗi, Beomie. Em nghĩ giờ chúng ta cứ như vậy là tốt nhất rồi."

Nói rồi Taehyun quay lưng đi và bước ra khỏi phòng. Người lớn hơn liền theo cậu xuống tầng và ra đến bên ngoài.

"Hyun, thôi nào! Khoan đi đã bé cưng à."

Kai bước ra khỏi chiếc xe đang dừng gần đó và Beomgyu bực bội đảo mắt.

"Bỏ cậu ấy ra, Beomgyu."

"Biến đi. Cậu nghĩ là cậu là ai mà dám bảo tôi nên làm gì với vị hôn phu của mình vậy?"

"Là vị hôn phu anh đã lừa dối mới phải."

"Đó không phải là chuyện của cậu."

"Thật sao? Không phải à?"

"Mối quan hệ của tôi chẳng liên quan gì đến cậu hết!!"

"Nếu nó ảnh hưởng đến Taehyun thì đó cũng là chuyện của tôi! Giờ thì bỏ tay ra!"

Kai vòng tay ôm lấy vai Taehyun và Beomgyu trừng mắt nhìn người nọ, cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay.

"Tốt thôi. Anh sẽ gặp lại em sau nhé bé yêu, được chứ?"

"C-cái-"

Beomgyu cúi xuống hôn người nhỏ hơn, Kai ở bên cạnh chỉ có thể siết chặt nắm đấm. Cậu đắc ý rời môi và nhếch miệng.

"Thứ hai anh sẽ đón em."

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã-"

Beomgyu đưa mắt nhìn Taehyun và người khẽ nọ gật đầu.

"Vâng, hyung."

"Tốt lắm. Được rồi, tạm biệt."

Beomgyu bước trở vào trong và Kai bực bội vung chân đá nhẹ vào chiếc xe của mình.

"Tớ ghét anh ta."

"Tớ biết, Ning à, chúng ta cứ đi thôi được không?"

Taehyun ngước lên nhìn cậu và Kai chẳng thể nào mà từ chối ánh mắt ấy được.

"Được rồi, chúng ta đi."

Taehyun vào xe trước và đợi Kai cũng ngồi vào trong trước khi người nọ khởi động xe.

"Cuộc nói chuyện thế nào?"

"Ừm thì cũng ổn nhưng anh ấy- tớ cũng không biết nữa, anh ấy không muốn nghe."

"Ý cậu là sao?"

"Anh ấy cứ khăng khăng tin vào một suy nghĩ thôi."

"Đó là?"

"Rằng tớ muốn trả đũa anh ấy bằng cách hôn cậu hay cùng cậu hẹn hò một chút, khi đó cả hai sẽ hòa nhau và rồi tớ sẽ quay trở lại."

"Thật luôn? Anh ta đã nói là tớ sao?"

"Phải. Anh ấy nghĩ rằng chúng ta đang có gì đó với nhau."

"Ừm, vậy chúng ta có không?"

"S-sao cơ?"

"Taehyun, cậu đang tỏ ra như thể chuyện đó không xảy ra sao?"

"Ning à..."

"Oh, là vậy thật nhỉ."

"Tớ xin lỗi. Tớ đã nói rằng khi đó tớ không suy nghĩ gì hết mà, tớ cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa."

"Không sao."

"Kai. Kai. Ning à, làm ơn..."

"Sao cũng được, Hyun. Việc chúng ta đã hôn nhau là thật nhưng nếu cậu muốn vờ như là nó đã không xảy ra thì cứ vậy đi."

"Kai! Dừng lại đi mà. Đúng. Nó đã xảy ra. Chúng ta đã hôn nhau, tớ thừa nhận, nhưng tớ cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa. Tớ bối rối lắm Kai à! Cậu thích tớ từ rất lâu rồi và cậu còn là người duy nhất đối xử tốt với tớ nữa! Nhưng... Nhưng người tớ thích là Beomgyu, tình cảm này cũng không phải là một sớm một chiều vậy nên trong lòng tớ đang hỗn loạn lắm... Đối với tớ cậu rất đặc biệt Kai à, nhưng tớ đã khiến mọi thứ rối tung lên khi hôn cậu rồi."

"Không phải lỗi của cậu, Hyun, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý gây áp lực với cậu đâu."

Kai vươn tay ra và Taehyun liền nắm lấy. Cậu siết chặt lấy tay người nọ khi chiếc xe dừng lại trước nhà của Taehyun.

"Vậy thứ hai tớ gặp lại cậu nhé?"

"Vào trong đi."

"Cậu chắc-"

"Kai. Làm ơn."

Kai theo chân người nọ vào bên trong với hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt không rời. Cả hai đều nói gì cả và Taehyun đẩy cánh cửa đóng lại.

"Liệu cậu-"

"Được chứ, Hyun. Đến đây nào."

Kai nằm xuống và mở rộng vòng tay, Taehyun liền nép sát vào lòng cậu và để Kai vuốt ve mái tóc mình.

"Đây là những gì tớ muốn, Kai à, Beom sẽ không làm những việc thế này. Anh ấy có vẻ không muốn nhưng cậu thì khác. Cậu luôn ở bên tớ, đối xử tốt với tớ. Kai, tớ nghĩ có lẽ mình đã quá tập trung vào việc ép bản thân phải yêu Beomgyu và bào chữa cho tất cả những gì hành động của anh ấy đều không sao nên đã vô tình mặc kệ hết mọi thứ cậu đã làm. C-cậu có yêu tớ không, Kai?"

"Có chứ."

"T-tớ nghĩ rằng tớ cũng yêu cậu Ning à."

Taehyun ngước lên nhìn người nọ và rướn người lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vòng tay Kai vô thức siết chặt hơn nữa, đắm mình vào sự thân mật bất ngờ. Taehyun rời môi và áp trán của họ vào với nhau. Cả hai đều cảm thấy sợ hãi bởi ý nghĩa của điều đó vậy nên chẳng ai nói điều gì thêm nữa, họ chỉ nằm đó, bên cạnh đối phương.

Kai lặng lẽ quan sát Taehyun dần chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt áp vào lòng ngực cậu. Cậu đưa tay dịu dàng gạt đi những sợi tóc vương trên khuôn mặt người nọ. Tớ cũng yêu cậu. Taehyun đã nói thế. Cậu ấy nói rằng mình yêu Kai.

+×+

Tớ rất là gặp vấn đề trong việc trans những tình huống về hai bạn nhỏ này nói riêng (nhất là vì hai bạn còn bằng tuổi) và cả bốn bạn trừ Yeonjun vì toàn để đại từ nhân xưng là 'cậu' nên là nếu câu văn có hơi kỳ cục quá thì mọi người thông cảm nha hic :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro