Chương 19: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Sư Tử đã về thế giới thật, nên Vu sẽ đổi xưng hô, Sư Tử - anh thay vì cậu :>>

*********

Hô hấp Sư Tử ngừng lại, cảm giác bị hút vào không trung, rồi bị hút vào một cơ thể nào đó.

Mi mắt anh run rẩy, miệng khô khốc, tứ chi thẳng đơ.

"Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi!"

Bên tai thấp thoáng giọng nói của thiếu niên.

Bác sĩ cùng y tá chạy vào phòng bệnh, kiểm tra mi mắt lẫn nhịp tim xong, họ mừng rỡ nói.

"Chúc mừng, anh ấy bị thương nặng mà còn tỉnh lại được, đúng là kỳ tích."

Người đó không nói gì, vươn tay xoa đầu anh.

Sư Tử gượng mở mắt, ngơ ngác nhìn thiếu niên bên cạnh.

Thiên Yết...

Tại sao tao ở đây?

Tự hỏi trong lòng, nhưng không còn tiếng máy móc thường ngày càm ràm mình.

Trong lòng hụt hẫng, 2507 biến mất thật rồi.

Nhìn biểu cảm của anh, Thiên Yết chỉ cảm thấy đau lòng.

Công việc áp lực nên cậu một mình đi dạo bờ biển, tình cờ bắt gặp anh nằm trên cát, cơ thể bị cát vùi lấp, ló đầu đen làm cậu sợ hãi.

Cứ ngỡ là một xác chết trôi, sau khi kiểm tra cậu phát hiện anh còn hơi thở, vội đưa anh đến bệnh viện.

Ở bên cạnh làm bạn với anh nửa năm này, cậu đã coi anh như người thân, có chuyện vui hay buồn đều kể cho anh nghe, tuy đáp lại là tiếng hít thở đều đặn cùng tiếng máy móc lạnh lẽo. Điều đó cũng không khiến cậu buông bỏ hy vọng anh sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó.

Thoáng qua nửa năm, anh vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ chuẩn đoán rằng khả năng anh tỉnh lại là 0%.

Ai ngờ, hôm trước cậu bị gia đình điều tra, cấm hắn chăm lo cho cậu, buộc cậu xuất ngoại du học.

Cậu cắn răng nhẫn nhịn, đến gặp anh lần cuối cùng.

Vậy mà, cuối cùng anh đã tỉnh lại.

"Cảm ơn bác sĩ, cháu muốn nói chuyện với anh ấy."

Bác sĩ gật đầu, bảo y tá truyền thuốc cho anh rồi cả hai ra ngoài.

Anh nằm trong phòng bệnh cấp cao, không gian rộng lớn thoải mái, thiết bị tiện nghi đầy đủ.

Mặt Sư Tử đeo máy thở, vô thức liếc nhìn gương mặt ấy.

Cậu rất giống Thiên Yết, nhưng cậu không hề hung hãn khó gần như Thiên Yết.

"Anh còn nhớ gì không?" Thiên Yết cúi thấp người nói bên tai anh.

Sư Tử chớp mắt tỏ ý còn nhớ, cậu cười rộ vui mừng, nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Cùng lúc đó, anh ngạc nhiên nhìn tay mình bị cậu nắm lấy.

Mình còn sống. Tin tức này làm anh chính thức bùng nổ, khó tin gượng cánh tay còn lại của mình lên ngắm cho rõ.

Ôi thân xác của tao đây rồi~ Nhớ mày quá T^T

Thiên Yết nắm chặt tay anh, giọng điệu không nỡ nói: "Anh à, sắp tới em không thể tới thăm anh rồi, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Sư Tử chớp mắt, mấp máy môi hỏi cậu, giọng nói trầm ấm khàn khàn làm Thiên Yết nghe rất thích.

"Cậu... là ai?"

Anh muốn biết cậu là ai, tại sao cậu có gương mặt giống Thiên Yết, tại sao cậu ở đây nói những điều đó với mình, tại sao...

Thiên Yết vân vê các đốt ngón tay của anh, yêu thích không nỡ buông, dịu dàng nói, "Em tên Thiên Yết, còn anh? Em có thể được biết tên anh không?"

Sư Tử thoáng sững người, tại sao tên lại giống nhau...

"Sư ... Tử"

Dừng một chút, anh lại nói: "Cậu cứu... tôi đúng không?"

"Là em."

"Cảm ơn."

Nghĩ tới việc mình quay về thế giới thật, anh kích động muốn nhảy cẫng lên, nhưng còn một việc anh cần phải xác minh.

Sáng hôm sau, Sư Tử hồi phục rất nhanh, bác sĩ cũng động viên vài ba câu lấy lệ.

"Bác sĩ, tôi có việc muốn hỏi bác."

"Cậu hỏi đi."

"Tôi bị tim bẩm sinh, không biết còn sống bao lâu nữa?"

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại: "Bệnh tim ư? Tại sao tôi kiểm tra toàn diện cho cậu rất nhiều lần, thấy tim vẫn khỏe mạnh mà."

Sư Tử ngạc nhiên, tim khỏe là sao, chẳng lẽ mình hết bị bệnh rồi?!

"Nếu cậu còn lo lắng vậy thì lát nữa xuống dưới kiểm tra chuyên sâu nhé."

Kiểm tra xong, Sư Tử reo hò trong bụng, được sống trở lại đã hạnh phúc rồi, nay bệnh quấn thân đã biến mất làm anh mừng phát khóc.

"Anh Sư Tử." Thiên Yết cầm hộp bánh nhỏ vào phòng, bắt gặt ánh mắt thăm dò của anh khiến cậu e thẹn.

"Hửm?" 

Gương mặt xinh đẹp kia làm anh nhớ tới Thiên Yết trong truyện, nhưng anh biết rõ, thực và ảo không giống nhau.

"Em có làm chút bánh kem mời anh." Nói xong, cậu lấy một khay bánh nhỏ từ trong hộp ra, có đầy đủ các vị hoa quả trông rất bắt mắt.

Không ngờ Thiên Yết còn biết làm bánh, anh mỉm cười với cậu rồi xúc muỗng ăn thử.

Vị rất ngon, vị ngọt vừa đủ.

Thiên Yết thấy anh ăn ngon miệng, lồng ngực chảy dòng suối ấm áp, nhịp tim đập nhộn nhịp. Cậu chăm chú nhìn anh, thân hình anh cao lớn hơn 1m9, nằm trên giường bệnh có chút chật chội, gương mặt điển trai cao ngạo, lông mày cân đối, đôi mắt kiêu hãnh, chiếc mũi cao tự tin cùng với đôi môi mềm mại đang ăn bánh kem.

Sư Tử ăn nhanh, không để ý khóe miệng dính kem, anh tấm tắc khen ngợi.

"Cậu làm ngon lắm, tôi rất thích."

Lời ngọt ngào vương vấn bên tai, ánh mắt Thiên Yết chứa đựng tình cảm không hề có chút giấu diếm nào, cậu cắn môi một cái rồi nghiêng người liếm miếng kem trên miệng anh rồi nhanh chóng tách ra.

Sư Tử trợn mắt, nắm chặt lòng bàn tay kiềm chế ý định đánh người.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

Cậu ngây người, cảm thấy mình quá vội vàng, vô lễ với anh, trong ngực dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

"Em... em, em không-"

Anh giơ tay lau khóe môi, chết tiệt, không phải Thiên Yết thích mình đấy chứ...

"Cậu thích tôi?"

Nghe anh hỏi, khuôn mặt cậu ửng hồng, hai tay xoắn xuýt vào nhau, cúi đầu không dám nhìn anh.

Một lát sau, cậu chờ anh nói tiếp nhưng chờ mãi cũng không thấy gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy anh đang ngồi dậy muốn xuống giường.

Còn đang nghĩ có nên tiến đến giúp anh không, đã nghe thấy anh trầm giọng nói, "Cậu thích tôi ở điểm nào?"

"Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên." 

Sư Tử liếc mắt, ánh mắt cậu không chút kiêng kỵ nào, chất chứa tình cảm làm anh không nỡ nói nặng lời.

Anh cười khẩy: "Tôi không tin vào thứ tình cảm vừa nhìn đã thích, chúng ta chưa biết về nhau, chưa biết đối phương là ai, là dạng người gì, có phải cậu gặp ai cũng thích à?"

Sư Tử biết mình lỡ lời nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, anh không tin là sự thật, làm gì có thứ tình cảm dễ dàng có được ấy chứ.

Tính tình anh vốn dĩ rất kiêu ngạo, trước khi xuyên qua vốn dĩ đã không để ai vào mắt, cho dù trải qua ngày tháng dày vò khổ sở trong truyện cũng không làm anh bỏ đi tính nết ngông cuồng này.

Bây giờ anh đã trở về, mọi thứ bắt đầu nối tiếp, chính thức mở trang mới cho cuộc đời anh. Vì vậy, anh sẽ trân trọng nó, tận hưởng cuộc sống mới về sau. 

Còn thiếu niên trước mắt này, anh không muốn dây dưa với người có cùng khuôn mặt với nam chính 2, dù sao bọn họ giống nhau như vậy, chỉ sợ đến lúc hắc hóa, cậu thiếu niên này sẽ giống hệt người đó.

Trái tim Thiên Yết run lên, trong đầu trống rỗng, anh nói cái gì... anh nói cậu gặp ai cũng thích ư, tại sao anh có thể nói những lời nhẫn tâm như vậy.

Cậu theo bản năng muốn giải thích, muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng cậu không biết nói thế nào cho anh hiểu nỗi lòng của mình. 

Sư Tử chống tay lên tường, tập tễnh bước đi, nửa năm không hoạt động cũng đủ khiến hai chân co cứng, tuy nhiên do có cậu mỗi ngày matxa cho nên đi đứng cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.

"Đúng là chúng ta chưa biết gì về nhau, anh chỉ cần cho em cơ hội, em sẽ làm anh hiểu em nhiều hơn."

"Chuyện cậu cứu tôi tôi thật sự rất biết ơn, nhưng chuyện cậu thích tôi lại là chuyện khác, tôi không thể vì cậu cứu tôi mà cho cậu cơ hội."

"Ý em không phải vậy-"

Sư Tử nhíu mày, dù cậu nói bao nhiêu thì anh kiên quyết bấy nhiêu.

"Tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho cậu, ngày mai tôi sẽ xuất viện."

Anh đã liên hệ lại với luật sư của mình, chờ ngày mai ông ta đến, anh sẽ chính thức trở lại ngày tháng huy hoàng năm xưa.

"Em không cần." Thiên Yết cay đắng nói, cậu đâu cần tiền của anh, cậu chỉ cần anh cho một cơ hội để mình có thể lại gần anh.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Em muốn được làm bạn với anh."

Sư Tử hết lời, làm bạn thì làm bạn, hy vọng cậu sẽ không gây cản trở anh trong thời gian sắp tới, vì đây là thế giới thật, anh không cho phép bất kỳ ai ngáng đường hay làm mình đau khổ như trong truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro