#20 (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Huyền Trân quận chúa rời đi. Tuyệt tình từ bỏ cả vương quyền, địa vị. Rời xa chốn cung quá đổi khắc nghiệt này. Đã không còn một ai nhớ, hay khơi gợi lại câu chuyện. Hoàng hậu độc ác, tâm tà, giờ nay trả lại một nữ nhân thuần khiết như thuở mới vào cung, giản đơn mà hiền thục.

Cái gió mùa đông bắc lại trở lạnh. Trong gian phòng nhỏ. Kim Tại Hưởng cứ mãi say giấc nồng bên vị hiền thê của mình. Ái Mỹ trằn trọc không thể ngủ.

- Ái Mỹ, nàng khó chịu sao?

Nữ nhân nằm đấy vẫn mãi không hồi đáp. Đã gần 8 tháng qua dường như nàng vẫn còn hận hắn. Dẫu là từng đêm đều chung chăn chung mộng. Từng bữa đều chung bát. Nhưng trái tim lại không cùng nhịp đập nữa. Là cả hai đã lỡ nhau, để hai trái tim không thể hòa làm một. Hắn còn tưởng chừng tình cảm này giờ đây chỉ còn mình hắn.

Trên khuân mặt thanh thoát của nàng lại vả nhiều mồ hôi. Tiếng thở ngày một nặng nhọc hơn. Bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt lấy đệm nằm tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động.

- Ái Mỹ...

- Ah~

Nàng ấy cố nén từng cơn đau vào trong khi nơi tư mật đang dần rỉ nước. Mồ hôi lại nhễ nhại hơn. Có lẽ là sắp lâm bồn. Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy nữ nhân hắn đang nén từng cơ đau thắt ruột. Miệng hắn không ngừng hô hoáng gọi người đâu, người đâu, mau gọi thái y. Dẫu biết luật lệ xưa nay. Khi phi tần mang thai, thiên tử không được gặp mặt cho đến khi sinh nở. Nhưng hắn lại bác bỏ. Ngày ngày đêm đêm mỗi lúc mệt mỏi, mỗi lúc nhàn rỗi lại tìm đến nàng, dù biết rằng tình cảm được đáp lại chỉ vỏn vẹn là vô không...

- Hoàng hậu, người gắng sức một chút. Chỉ một chút thôi.

Nhũ mẫu liên tay vắt lấy vắt để khăn trắng thấm đẫm máu của nàng gọi liên hồi. Nhưng nàng vẫn cắn răng nhất định không hét lên. Mặc cho nơi tư mật đau điếng như chết đi. Mặc cho mồ hôi nhếch nhác trên khuân mặt. Mặc cho hắn trông ngóng bên ngoài. Tình yêu của hắn dành cho nàng còn hơn cả của Trĩ Nô dành cho Võ Mị Nương. Vô tận, dạt dào nhường nào.

- Hoàng hậu, người cứ hét lên dùng sức đẩy...

Mệt mỏi đến rã người, Ái Mỹ dùng hơi hít thở đều và sâu đột ngột lại hét lên

- TẠI HƯỞNGGGGGGGG!

Kèm sau đó là tiếng khó oe oe của trẻ nhỏ. Nàng nhẹ mỉm cười ngất lịm đi. Hắn bên ngoài ngóng trông cũng nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng nàng gọi tên hắn. Tai cũng chẳng màng đến tiếng khóc của con trẻ.

- Là Hoàng Tử.

Tiếng nhốn nháo bên trong gian phòng để lọt ra bên ngoài.

- Hay lắm. Hay lắm. Phúc của đại quốc đã đến. Bệ Hạ, xin chúc mừng.

Hắn vui mừng đến mức chẳng màng tể tướng đương triều không ngừng chúc phúc. Cả quả đầu của hắn chỉ biết chạy thật nhanh đến tìm nữ nhân của hắn. Bên trong Phượng Đăng Cung. Nàng mệt mỏi rũ rượi tóc, không ngừng thở dốc. Đôi mắt kiều diễm nhắm chặt lại. Từng nhịt thở cũng dần định thần lại. Mà đều đều hơn hẳn. Hắn bước vào với long bào trên người, nhẹ nhàng an tọa bên giường, tay trái nắm chặt lấy bàn tay của Ái Mỹ. Tay phải cứ vuốt ve lấy vầng trán đẫm mồ hôi, vén nhẹ từng lọn tóc bếch trên mặt. Ái Mỹ khẽ mở mắt nhìn hắn một cách ôn nhu. Tại Hưởng nghĩ, nếu như...

Nếu như,

Hắn không lên tiếng, để nàng nói trước, thế nào cũng bị nàng mắng xối xả hoặc cay đắng hơn bằng cách cứ im lặng. Căm hận hắn như những ngày tháng qua.

- Cảm ơn nàng, không sao rồi. Mệt lắm phải không? Nàng có biết từ bên ngoài trẫm đã rất nóng lòng muốn nhảy bổ vào đây ôm chặt lấy nàng không? Nàng có biết trẫm đã tự trách bản thân vô dụng vì không thể làm gì cho nàng vào thời điểm đó hay không? Trẫm biết nàng hận trẫm, ghét trẫm. Nhưng nàng không nói không rằng cắn răng chịu đựng khi vượt cạn làm trẫm rất lo cho nàng không? Ngay giây phút nàng gọi tên trẫm, cả Phượng Đăng Cung dường như đã nở hoa. Trẫm không thể nghe điều gì ngoài tiếng gọi của nàng. Cảm ơn nàng đã không sao cả, cảm ơn nàng đã hạ sanh cho trẫm một đứa trẻ kháu khỉnh.

- Bệ hạ... Người nói hết cả rồi chứ? Ái Mỹ không thể trả lời hết mọi thứ cho bệ hạ ngay đâu.

Khuôn mặt của nàng toát lên vẻ thuần khiết vốn có. Mỉm cười nhìn hắn, bàn tay Ái Mỹ cũng siết chặt tay hắn không buông. Nhưng muốn nói rằng "Thiếp yêu bệ hạ"

- Tại Hưởng...

- Trẫm luôn ở đây, bên cạnh nàng.- hắn vuốt nhẹ, ngón cái trên thái dương của nàng day day như trấn an.

- Thật sự, không thể.

- Cái gì không thể?

- Là không thể giận người, đau lòng chết thiếp rồi. Ái Mỹ yêu người, cả đời yêu bệ hạ. Sống làm người của bệ hạ, chết làm ma của người.

- Đừng nói nữa. Nàng muốn xem con của chúng ta không?

- Muốn... Thiếp muốn.

Nhũ mẫu bế vào một đứa trẻ kháu khỉnh, hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn quấn quanh người nó. Đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực nhỏ cứ đều đều nở ra, hóp vào. Thở đều từng nhịp nho nhỏ. Đặt vào tay hắn. Tại Hưởng ôm trọn hoàng tử nhỏ trong tay. Nhìn Ái Mỹ mà hạnh phúc. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng chạm nhẹ vào đôi má của đứa trẻ, đôi môi nhỏ chúm lại đáng yêu, chạm vào lồng ngực be bé.

- Bệ hạ, thiếp muốn... Đặt tên.

- Được nàng đặt đi. Bất luận là gì ta cũng chiều ý nàng.

- Kim... Thế... Hiển...

"Kim" là họ của hắn. "Thế" lấy từ "Tịnh Thế". "Hiển" là tên.

- Ái Mỹ, cớ sao lại muốn đặt tên cho con trẻ?

- Thiếp tội tày trời, sắp đến lúc bị trừng phạt. Xem như đây là tâm nguyện cuối đời.

- Ai nói với nàng, trẫm sẽ hành quyết? Tại Hưởng này đã từng thề, cả đời sẽ bảo vệ nàng, sẽ thú nàng thành thê. Trẫm đã thú nàng làm thê từ lâu. Nhưng lời thề bảo vệ phải đi đến cuối đời. Trẫm sẽ phạt nàng, chăm sóc, nuôi dưỡng Thế Hiển, cùng trẫm...

End

Cố hoàn thành sớm. Nên có hơi lủng củng. Bổn cung còn edit 😂
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung