#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai bảo với thái hậu rằng, ái phi của trẫm không thể mang thai? - Hắn bước vào trên người đầy hàn khí.

Về phần nàng chẳng nói gì, nép người, cuối đầu đi sau Tại Hưởng. Bàn tay níu chặt lấy long bào. Biết nàng sợ hãi, Tại Hưởng liền nắm lấy tay nàng hạ giọng an ủi.

- Có trẫm ở đây nàng không phải sợ điều gì cả, trẫm sẽ bảo vệ nàng cho dù... - hắn đưa mắt về phía hoàng thái hậu - có là ai đi chăng nữa.

- Hưởng Nhi! - Thái hậu tức giận, đứng bật dậy. Khuân mặt bà ta đỏ ửng vì nóng giận. Bàn tay nhăn nheo kia níu lấy tay Thục Phi đứng bật dậy.

Nàng thấy vậy bàn tay níu lấy long bào nay lại càng chặt hơn. Hắn nhìn, Ái Mỹ liền lắc đầu ý bảo hắn hòa hoãn. Ánh mắt hắn chưa bao giờ nhùn nàng tức giận, chỉ ôn nhu an ủi nhỏ nhẹ. Tiêu Thục phi đương nhiên thấy thế nên sanh ra nắm chặt lấy cánh tay thái hậu. Không ngừng vuốt lưng bà khuyên can.

- Thái hậu, bệ hạ xin hai người hòa dịu. Hôm nay là yến tiệc không nên làm mất hoà khí - Thục Phi khuyên can. Phải hay con người này, diễn chưa bao giờ là gượng gạo.

Ngược lại, Tại Hưởng không chỉ không hạ hỏa mà còn chẳng thèm để tâm đến hai người bọn họ. Một mực an ủi Ái Mỹ

- Không sao đã có trẫm ở cạnh nàng!

Sau cuộc gây gỗ căng thẳng này tướng lĩnh phong ba bão táp nơi chiến trận cũng trở nên sợ hãi. Chỉ khi bá quan văn võ cùng hoàng đế Kim Nam Tuấn nước bang giao cũng đến yến tiệc, hòa khí mới được phục hồi nguyên vẹn như ban đầu.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu, hoàng hậu, Thục khi nương nương và bá quan văn võ có mặt tại yến tiệc ngày hôm nay. Tại hạ là Mộc yển quốc quốc quân, đây là con gái tại hạ - Thiên Như Ý. Để mừng thọ thái hậu, ta mang nhân sâm ngàn năm dâng tặng người. Coi như là chút lòng thành của Kim Nam Tuấn.

Hoàng thái hậu cười, vội đáp:

- Khách sáo khách sáo, ngươi đến mừng thọ. Ai gia đây cũng thấy quí hoá lắm rồi! Không cần phải nhọc công như thế. - ánh mắt ngay tức khắc lại di dời sang người con gái đẹp như tiên giáng trần kia. - Hưởng nhi, con xem Thiên Như Ý công chúa quả là sắc đẹp trời ban, diễm lệ, nghiêng nước nghiêng thành...

Hắn chẳng cần nghe hết câu liền lên tiếng làm mọi người có mặt không nói nên lời. Khiến cho Thiên Như Ý đang cười khẽ cũng phải cứng đờ:

- Trong lòng trầm chỉ có Hoàng hậu! Đừng nhắc tới nữ nhân nào khác ngoài nàng.

Kim Nam Tuấn chỉ biết gượng cười:

- Ha... ha... chí phải. Hoàng hậu quả là tuyệt sắc giai nhân, kiều diễu, mĩ miều. Như Ý làm sao có thể sánh bằng... - Sau đó liền an vị về chỗ của mình.

Yến tiệc trầm bổng những trận cãi vả như thế cứ liên tục nổi lửa rồi lại bị dập tắt. Yến tiệc ngay sao đó được bắt đầu. Các cung nữ hầu rượu bước vào trên tay là những bình rượu dát vàng. Ái Mỹ nâng tay cầm lấy chén rượu....

- Ư... hừm!

Nàng đưa mắt nhìn hắn. Tại Hưởng ho khan nhìn nàng cau mày ý bảo không được uống vì không tốt cho sức khỏe. Lần đó cũng vậy, Thục phi mang rượu đến cho nàng. Nhớ lời hắn, hắn bảo "Tốt nhất mỹ nhân của trẫm đừng uống rượu, vừa không tốt cho sức khỏe của nàng, lại xảy ra nhiều chuyện khô g chừng" nên nàng không uống. Nhưng Thục phi có giục. Nghĩ lại chẳng có hắn ở đấy, chỉ một chút cũng không sao liền mạo mụi uống. Nào ngờ... Nghe hắn ho khan, nàng liền rút tay về.

- Nghe nói hoàng hậu biết đánh đàn? Tiện nữ mạng phép muốn cùng người so tài...- Thiên Như Ý ngẩn cao đầu dương dương tự đắc.

- Hảo hảo, chơi thử một khúc nhạc. Từ lâu Thiên Như Ý văn kì thanh bất kiến kì hình. Chơi đàn xuất chúng, nay ai gia cũng muốn chiêm ngưỡng. - Hoàng thái hậu vui vẻ cười.

- Công chúa đây chơi đàn tranh xuất chúng bổn cung chỉ đàn một khúc giải khuây. Không dám so tài cùng người. - Ái Mỹ lễ nghĩa đáp - Mời công chúa thị phạm.

Cung nữ mang một cây đàn tranh đặt ngay chính điện. Thiên Như Ý bước đến tự tin.

-Thiên Như Ý xin tấu bài: Lưu Ly Nguyệt.

Nàng công chúa kiêu sa, gãy đàn đầy tự tin. Tiếng đàn của nàng phát ra làm xao xuyến động lòng người. Ai nấy đều lắng nghe, chỉ riêng một nữ nhân. Thục phi đăm đăm nhìn Tại Hưởng không rời mắt.

"Tại sao? Bệ hạ không thưởng thức nhạc, đến cả mỹ nhân như Thiên Như Ý mà cũng không khiến bệ hạ để mắt tới! Trong lòng người thực sự chỉ có hoàng hậu thôi sao?"

Tiếng đàn ngừng lại, đánh thức mọi người. Thục phi lúc này mới trở về thực tại. Thiên Như Ý đứng dậy, cười với nàng.

- Hoàng hậu, mời!

Ái Mỹ nàng hít sâu bước về phía đàn tranh nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi tay mảnh khảnh của nàng gãy nhẹ. Âm thanh du dương trong trẻo cất lên. Khúc Mai Hoa Tuyết làm động lòng người. Hiện lên vẻ đẹp mang nét buồn sầu trong tâm tư của một nữ nhân. Mọi ánh mắt đều hướng vào nàng, nam nhân, cung nữ, thái giám hay ngay cả những tên lính canh cổng cũng phải ngân nga với khúc nhạc ấy. Chỉ riêng hai đôi mắt ghen tị của Thục phi và Thiên Như Ý. Thục phi thâm tâm đang ghen ghét nàng. Thiên Như Ý lại ghen tị với tài đánh đàn của nàng mà lại khiêm nhường không nhận. Khúc nhạc dừng hẳn, Kim Nam Tuấn bậc dậy. Ông vỗ tay sau đó bá quan cũng đứng cả lên. Miệng không ngừng bảo:

- Hoàng hậu vừa đẹp vừa tài giỏi! Tiên nữ trời phú... trời phú mà! - Ông thán phục.

- Quốc vương quá khen. Bổn cung sao có thể sánh cùng Như Ý công chúa?

-Người quá khách sáo, nghe nói hoàng hậu tài sắc vẹn toàn quả là danh bất hư truyền. Sẵn đây có dịp muốn tận mắt nhìn thấy hoàng hậu vũ khúc một điệu - Kim Nam Tuấn cuối đầu.

- Hảo hảo, Hưởng nhi con thấy thế nào? - hoàng thái hậu quay sang Tại Hưởng.

- Mĩ nhân của trẫm phải vũ khúc cho các ngươi xem hay sao? - hắn nhướng mày. Tỏ vẻ khiêu khích, đúng hơn là tức điên liên với khuôn mặt điềm tĩnh.

- Nếu bệ hạ không muốn. Vậy để Giao nhi thay mặt tỉ ấy! - Thục phi cười nhẹ.

- Giao nhi! Con mang hỉ không cần, kẻo ảnh hưởng đến con và hoàng tôn của ai gia.

-Thái hậu người không cần lo, Giao nhi sẽ cẩn thận.

Trong lúc Thục phi múa, Ái Mỹ để ý Tại Hưởng vì sao từ này đến giờ cứ nhìn Thục phi, cơn ghen của nàng lại nổi dậy. Hắn đúng hơn là xem Thục phi kia tài giỏi ra sao. Kết thúc điệu nhạc, nàng liền rời khỏi yến tiệc. Thục phi cũng tiến về phía hoàng tọa, cả hai va phải nhau. Thục phi ngã nhào, tay ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó khó coi. Đưa tay chỉ vào mặt nàng.

-T...tỷ...tỷ!

-TO GAN! BẮT LẤY HOÀNG HẬU...- hoàng thái hậu hét lớn.

Mấy tên lính liền xông vào vào giữ lấy hai cánh tay mỏng manh của nàng.

- THẢ NÀNG ẤY RA! AI DÁM ĐỘNG ĐẾN ÁI PHI CỦA TRẪM XEM NHƯ ĐỘNG ĐẾN TRẪM. TẠI HƯỞNG ĐÂY NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC. - hắn thật sự tức giận rồi.

Đụng tới mỹ nhân của hắn thì không xong rồi. Quay lại Ái Mỹ, hôm nay nàng to gan lắm. Không thèm quay lại nhìn hắn, một mực bỏ đi. Hậm hực trở về Phượng Đăng Cung. Tịnh Thế cũng chạy theo.

- Tỷ Tỷ à! - Tịnh Thế gọi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung