#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ái Mỹ tỷ tỷ... Làm gì vậy? Người đâu, người đâu... - Huyền Trân quận chúa hét lên

Nghe tiếng kêu cứu, cung nữ, thái giám, thị vệ chạy loạn xạ cả lên. Người hầu kẻ ở thi nhau nhảy bổ xuống cứu nàng. Khi tỉnh dậy, Ái Mỹ đã được đưa về Phượng Đăng Cung. Lọt vào ánh mắt đầu tiên là hắn. Vẻ mặt lo lắng tột cùng, toát lên nỗi tức giận nhưng lại dịu dàng ân cần.

- Sao lại ngốc như vậy?

Khuôn mặt thanh tú của hắn hiện rõ phần lo âu. Ánh mặt hiền dịu áp lên người nàng. Đôi tay to lớn của hắn vuốt ve bàn tay yếu ớt kia.

- Sao lại cứu thiếp...

Huyền Trân quận chúa hốt hoảng trước lời nói của nàng. Bởi nó có thể làm hắn tức giận thêm. Nhưng không thể, mặt hắn đỏ phừng nổi nóng quát

- Nàng thôi ngay cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Nàng có biết trẫm lo lắng cho nàng tửơng chừng sắp bị nàng dọa chết mất không?

Huyền Trân lập tức lui đi. Hắn nhìn nàng đang im lặng, không kiềm lòng đành ôm trọn lấy Ái Mỹ. Gầy gò, tiều tụy rõ trông thấy. Cái chết của Tịnh Thế là một sự đau buồn tột cùng với nàng. Buông thỏng đôi tay, Ái Mỹ chẳng đáp lại hắn chỉ lẳng lặng đưa mắt về nơi xa xăm...

- Hoàng hậu, người ăn chút gì đó để giữ sức khỏe.

Cung nữ mang thức ăn đến cho nàng, Ái Mỹ thất thần, nghe thấy tiếng người liền mắng quát

- MAU RA NGOÀI, BỔN CUNG KHÔNG ĂN. CHỈ CÓ TỊNH THẾ MỚI ĐƯỢC VÀO ĐÂY. RA NGOÀI, MAU.

Cung nữ hoản loạn bỏ chạy, cả ngày hôm đấy chẳng ai dám bén mạng đến Phượng Đăng Cung.

Hắn lo việc đại sự xong liền nghe từ thái giám cả ngày nay, Ái Mỹ nàng một hạt gạo cũng chẳng động vào, còn quát các cung nữ đến gần. Nghe thế, hắn tức tốc chạy đến Phượng Đăng Cung trên người vẫn vận long bào thượng triều sáng. Phượng Đăng Cung vẫn ngập tràn nỗi u hoài, mất mát.

Hắn bước vào tìm bóng hình kia, nhưng chẳng thấy, sợ nàng nghỉ quẩn. Tại Hưởng càng thêm sợ hãi, nhưng chỉ nhìn thấy nàng ở hậu sân thì thở phào nhẹ nhõm. Bóng hình nàng ngồi ở thành đình, đôi mắt xoáy sâu dưới đáy hồ nước. Bàn tay mảnh khảnh vuốt ve Tịnh Hiên. Khuôn mặt mất hồn. Nhẹ nhàng bước đến, kéo đầu nàng tựa vào vai hắn

- Ái Mỹ, sao nàng lại chẳng ăn gì, còn quát các cung nữ đến gần?

Nàng nhắm nghiền mắt, áp đầu vào người hắn, nước mắt trực trào

- Thiếp... nhớ Tịnh Thế...

- Trẫm xin lỗi, Ái Mỹ ăn chút gì nhé.

Thái giám bước đến mang một bát cháo đưa cho hắn. Tại Hưởng chăm chút nàng, lo lắng từng chút một, dáng vẻ ân cần, thương yêu. Đây hẳn là lúc đau lòng hơn cả, nhìn nàng khóc. Giá như giờ đây nàng khóc, đừng mãi im lặng, chẳng nói chẳng cười chẳng khóc. Chỉ thẩn thờ, mất hồn càng làm hắn vừa tức điên mà cũng vừa đau xót. Đưa nàng vào lại Phượng Đăng Cung, để Ái Mỹ tựa đầu vào vai hắn. Tại Hưởng thở dài thương xót, được một lúc nàng lại ngủ say. Cũng là lúc hắn nhận được tin từ thái giám

- Bệ hạ, Hoàng Thái Hậu đã hồi tỉnh và muốn gặp bệ hạ.

Nghe Thái Giám báo tin mà lòng hắn thêm tức giận mẫu hậu của mình làm những chuyện tày trời, độc ác đến hắn cũng không thể chấp nhận. Hôm qua, vừa nghe Tiêu Thục Phi giả mạo long thai, quá bàng hoàng mà hoàng thái hậu mà ngất đi.

Hắn nhìn Ái Mỹ nàng, rồi cẩn thận chăm sóc. Hạ đầu nàng ra khỏi vai mình xuống giường cứ như sợ rằng ái phi của hắn dù chỉ một chút xê dịch cũng tỉnh giấc. Tiến thẳng đến Minh Nguyệt Cung

- BỆ HẠ GIÁ LÂM!

Mẫu thân của hắn nhưng lại xa cách nghìn trùng. Vẻ mặt lạnh nhạt, bất cần của hắn làm bà đau lòng, con dại cái mang đau đứt từng đoạn ruột sanh ra hắn để giờ đây nhận lại chỉ là ánh mắt rẻ túng khinh bỉ.

- Hưởng Nhi.

- Mẫu hậu, người còn lời gì để nói? - hắn an vị đôi mắt đặt tại hướng nào đó, chẳng hề nhìn bà lấy một lần.

- Hưởng Nhi.

Bà nhìn hắn kêu gọi một cách đầy đau thương, cầu xin hắn nhìn bà dù chỉ một lần. Chỉ là con nhìn mẫu thân đừng lấy thân phận nam nhân trên vạn người, vương chúa cầm quyền làm bà đau lòng. Làm mẫu thân hắn mà hắn lại lạnh lùng gọi cho có chút lễ nghi nhưng chẳng hề kính trọng. Thần linh đang báo ứng lỗi lầm bà đã gây nên. Hắn tức giận đập bàn, nhìn bà bằng đôi mắt căm phẫn.

- Người còn gọi tên trẫm trong khi bản thân đã làm những việc đó? Người không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?

- Hoàng nhi, a... Ai gia chỉ muốn giúp con thôi Hưởng Nhi. - bà cuối rạp người, bò đến ôm lấy chân hắn.

Tại Hưởng ngẩn cao đầu nén nước mắt chảy ngược vào trong, tay nắm thành đấm, nổi đầy gân cổ khó nhọc thành lời. Khuôn miệng cười khinh bà xen lẫn phần đau khổ.

- Giúp trẫm? Người nghĩ sẽ thế nào nếu trẫm không kịp thời tỉnh dậy? Người nghĩ giết Ái Mỹ mọi chuyện sẽ êm đẹp? Sẽ ra sao nếu như trẫm mất nàng ấy? Người bao giờ nghĩ đến?

Bà ta cuối gầm mặt, đầu đập liên tục xuống sàn gần như sưng tấy, và nhỏ máu. Liên tục đều đặn, hắn cũng chẳng cuối nhìn dù tiếng cộp cộp vẫn vang bên tai. Mọi thứ sẽ ra sao... đúng là bà chưa hề nghĩ đến cảnh hoàng nhi của bà mất đi Ái Mỹ. Bà thật ngốc, hậu cung làm mờ mắt bà. Chỉ đơn thuần mong Tiêu Giao sanh cho bà hoàng tôn. Bà đã sai khi kéo cả Tiêu Giao và Ái Mỹ vào cuộc chiến hậu đình khắt nghiệt này...

- Ca ca, sao hyunh lại nói những lời đó với mẫu hậu? Dù gì người cũng là mẫu hậu của chúng ta.

Huyền Trân quận chúa, ôm lấy hoàng thái hậu. Bà ta đẩy cả người Huyền Trân ra. Khuôn mặt hốt hoảng xen phần tà độc, ngang tàn.

- Ngươi là ai con tiện tì kia? Sao dám ăn nói với Hoàng nhi như vậy? Không biết lễ nghĩa à.

Tiếng la của Huyền Trân và cung nữ làm hắn bất ngờ. Tiếng chửi mắng từ bỏ chính con ruột của bà lọt vào tai hắn. Giọng nói ủy khuất, cầu xin của Huyền Trân cũng chẳng thể làm át đi 3 tiếng "Ngươi là ai?" Bà vì một cú sốc mà hóa điên. Huyền Trân vì thương mẫu thân mà miệt mài cầu xin.

- Mẫu hậu, Huyền Trân là con gái của người mà. Mẫu hậu!

- Im đi, ta chỉ có một người con duy nhất là Kim Tại Hưởng là hoàng đế. Ta là hoàng thái hậu là mẫu thân của hoàng đế. Cả đời chỉ có người con duy nhất, con trai ta là Kim Tại Hưởng.

Hoàng thái hậu gào lên trong sự tham lam địa vị. Bà gào lên khi ý chí không còn.

- Đủ rồi, hoàng thái hậu. Người đã quá mù quáng trong vòng xoáy địa vị. Năm xưa còn có ý định giết cả Huyền Trân chỉ để bảo vệ địa vị của mình. - hắn hạ giọng, bàn tay siết chặt nổi gân, dùng những lời lẽ cay nghiệt- Dù là bất hiếu, xin người đừng trách... Hoàng nhi.

Đến cuối cùng, bà cũng nghe được hai chữ hoàng nhi. Ấm lòng hơn cả, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Người đâu! G... giam hoàng thái hậu vào cấm cung.

Hắn xoay mặt đi, nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay siết chặt thành đấm, khó khăn ra lệnh cho binh lính bên ngoài.

" Muốn trị vì nước, nhất định không chừa một ai cho dù thân là hoàng thân..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung