CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lindy Harlaown kết thúc giờ nghỉ trưa ngắn ngủi và tới bộ phận hành pháp giả. Người phụ nữ dường như không bao giờ hết trẻ trung này thi thoảng lại quan sát xung quanh hành lang, rõ ràng đang tìm kiếm mục tiêu đặc biệt.

"Harlaown-san!" Will đang đứng trao đổi với đồng nghiệp ở chỗ rẽ phát hiện sự xuất hiện của bà và vội vàng đến bên cạnh. "Đã lâu không gặp!"

"Will-kun." Lindy mỉm cười. "Đã lâu không gặp."

"Gặp được bà ở đây rất khó, xin hỏi có chuyện gì vậy, tôi có thể giúp gì cho bà không?"

"À~ thật ra, tôi đang tìm con gái." Dùng giọng nói như thể đang tìm một đứa trẻ đi lạc trong cơ quan, Lindy hỏi, "Will-kun sẽ không biết con gái tôi ở đâu đâu nhỉ?"

"Thực tế, tôi còn biết chính xác là đằng khác." Mẹ của đối tượng mình thích ở trước mặt, Will nóng lòng muốn thể hiện, ân cần nói, "Fate vẫn đang họp, nhưng cũng sắp xong rồi, tôi có thể dẫn đường cho bà."

"Vậy phải làm phiền cậu rồi." Hai người theo sau đi về hướng phòng họp thứ ba , Lindy hơi cảm khái. "Chờ con gái họp xong à... Ra cũng đã đến lúc này. Mới ngày nào tôi còn quay về Trái đất và đón Fate ở trường tiểu học ở Uminari―cảm giác như mới ngày hôm qua vậy."

" 'Hồi' ở Trái đất ạ." Will tò mò hỏi, "Nhà Harlaown từ bình minh của tân lịch đã luôn hỗ trợ của cục quản lý và Midchilda, bây giờ lại dung nhập văn hóa của thế giới #97 ngoài quản lý, hẳn là do... Fate ạ?"

"Có nhiều lí do. Bản thân tôi cũng rất thích Trái Đất, đặc biệt là cảnh sắc của Nhật Bản, trà xanh, rồi phong tục, các ngày lễ và truyền thống... Có rất nhiều kỷ niệm vui."

"Ở đó Fate hẳn cũng rất hạnh phúc?" Will nhớ lại những buổi trực đêm và cùng Fate trò chuyện trước kia. "Nghe nói đó là nơi rất đẹp."

"Uminari ư?" Lindy quan sát chàng trai trẻ, vẻ ngưỡng mộ trên mặt anh ta làm bà phải nhịn cười, đáng yêu ghê, làm người trẻ thật tốt. "Hm... Nếu là Fate, Uminari sẽ rất đẹp, là bởi vì nơi đó có những người xinh đẹp."

"Những người xinh đẹp?"

"Đúng thế, vẻ ngoài đã vậy, nội tâm càng đẹp hơn. "Ma pháp" của nơi đó khác với Midchilda."

"Ma pháp? Nguyên tố nào ạ? Tấn công? Phòng ngự? Triệu hồi?"

"──Ma pháp tình yêu." Lindy cười bí ẩn như thiếu nữ, khiến người khác nhất thời không phân biệt được bà đang nói thật hay đùa.

Cho nên, Will chỉ có thể nghi hoặc nhìn lại, cười ngây ngốc.



Họ vào  hành lang bên ngoài phòng họp, không lâu sau, các thành viên cục nối đuôi nhau đi ra, chào hỏi với Lindy. Fate không ra khỏi cửa cho đến phút cuối cùng, vẫn chăm chú xem dữ liệu trên màn hình trôi nổi.

"Fa~~te~ "

Tiếng gọi quen thuộc làm Fate sửng sốt, mừng rỡ ngẩng đầu.

Lindy vẫy tay mỉm cười , sau khi Fate đóng màn hình lại liền đi tới trước mặt bà. "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

"Người ở trên tìm con." Bà chỉ vào sếp lớn phía trên, mặt vẫn thư giãn, nhưng làm cho biểu cảm của Fate chuyển sang nặng nề.

Cô trầm mặc gật đầu, cũng hướng Will nói, "Cám ơn anh đã đưa mẹ tôi tới đây, vậy ―chúng tôi đi trước."

Không cần biết Will có dẫn đường cho Lindy hay không, thậm chí không cần biết sao mẹ cô lại xuất hiện ở đây, Fate vội vã dẫn bà đi sang góc khác, để lại người đồng nghiệp muốn bắt chuyện với mình.

Đứa trẻ đáng thương. Tuy Lindy nghĩ vậy, bà vẫn giữ yên lặng và không muốn xen vào việc của người khác. Bà đi cùng Fate tới chỗ "Người ở trên", theo lệ cũ sẽ là phòng nghỉ VIP.




"... Tại sao lại là hôm nay?" Trên đường, Fate khó kìm được lo lắng hỏi, "Báo cáo định kỳ còn một tuần nữa cơ mà. "

"Xem ra có chuyện gì đó phát sinh, vị kia cho rằng cần phải tự mình nói với con."

"Rốt cuộc là có chuyện gì..." Fate thì thào tự hỏi, trong đầu như máy tính tính toán công thức, đem tất cả thông tin và khả năng xem xét, cô ra một đáp án khiến lông mày càng nhíu chặt.

"A ~Fate?" Ngược lại, Lindy dùng giọng nhàn hạ, dịu dàng hỏi, "Từ khi xuống tàu con đã về nhà chưa?"

"―Dạ?" Fate hơi giật mình vì vấn đề không ngờ mẹ cô đặt ra  này, "À... vâng, hôm qua ạ."

"Hôm qua?"

"Vâng, con về nhà thay giặt quần áo, mở cửa sổ cho thông gió."

Cửa sổ đóng băng phải mất không ít thời gian mới mở được ra; tủ lạnh không sử dụng quá lâu, mùi rất tệ. Thiệp và bưu kiện sách từ bạn bè thích phong cách truyền thống gửi tới chất đầy trước cửa.

Fate kể thêm về những việc nhỏ nhặt không quá quan trọng, những việc... bình thường rất lâu rồi chưa làm.

Khái niệm cuộc sống dường như chỉ là thứ khi nào đột nhiên nhớ ra cô mới đi làm trong khối lượng công việc dài đằng đẵng.

Lindy không khỏi thở dài. "Con hẳn đã tới chỗ Nanoha-san rồi, con thấy căn nhà thế nào?"

"Thế nào ạ?" Fate nhớ lại ngày hôm đó, chỉ phát hiện ra, ngoại trừ bóng lưng của Nanoha khi đóng cánh cửa lại, những ấn tượng khác đều khá mơ hồ. "Um... Rất có phong cách Nanoha, con nghĩ vậy. "

"Phong cách Nanoha-san?" Sự hờ hững làm Lindy kinh ngạc, "Chẳng lẽ con bé không kể với con về― con... Fate, con có lên tầng xem không vậy?"

Fate lắc đầu. Đánh giá tình huống lúc ấy, nếu cô đi lên tầng sẽ lập tức bị một cô bé nào đó đánh đuổi.

Mẹ cô bắt đầu thở dài. Chỉ có những lúc thế này, Fate mới cảm thấy dấu vết năm tháng của bà ấy – của người mẹ mãi mãi vất vả vì con mình.

"Khi căn nhà còn đang trang trí, con vẫn không thể liên lạc được, cho nên Nanoha-san đặc biệt tới hỏi mẹ, muốn biết bình thường phòng con ở nhà Harlaown trang trí, màu sắc, hay sở thích thế nào." Lindy nhìn cô con gái với ánh mắt trách cứ. "Mẹ nói con có thói quen ghi chép, lúc bé rất thích mò lên trên nóc nhà, vừa ngắm sao vừa viết thư. Nanoha-san đã mở một phòng sách trên tầng cho con, chờ con trở về. Còn con bé dùng phòng trống ở tầng 1 làm phòng của mình."

Chờ con trở về. Nghe đến đây, Fate siết hàm. "Mẹ, đáng lẽ lúc đó mẹ nên ngăn Nanoha lại... Cậu ấy không cần phải làm như thế."

Kết luận gần như vô tình khiến Lindy phát hiện ra chuyện không ổn, bà không nhịn được hỏi, "Hai đứa rốt cuộc thế nào rồi? Do chuyện lục soát lần trước ư? Vì thế mà cãi nhau sao?"

Fate lần nữa lắc đầu mà không giải thích thêm. Cô khóa chặt miệng không lên tiếng. Lindy phảng phất nhìn thấy pháp sư nhỏ nhỏ cứng đầu nào đó khi trước, sẵn sàng phạm tội, khăng khăng từ chối bất cứ người nào tới gần.

"―Không còn cách nào nữa." Nên Lindy chỉ nói. "Để Nanoha-san tiếp tục sử dụng phòng sách đó vậy. "



Fate vẫn không đáp, nhưng cũng không khỏi tưởng tượng trong đầu.

Căn phòng sách đó nhìn thế nào?

Rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị vì Fate, nhưng từ nay về sau, sẽ chỉ có một mình Nanoha.

... Không.

Có lẽ không lâu về sau sẽ có một người nào đó khác. Nanoha sẽ chấp nhận người dịu dàng và ưu tú đó, mời đối phương gia nhập với cuộc sống của mình và Vivio, nên căn phòng thiết kế vì Fate cũng sẽ dần dần thay đổi, cũng giống như mối quan hệ thay đổi từng ngày từng giờ.



"―Xin lỗi." Đi vào phòng VIP, Fate ngay lập tức để chuyện này ra sau, bởi có nhiều vấn đề quan trọng hơn trước mắt. "Chào ngài Phils."

Người đàn ông tóc vàng trên sofa duy trì thái độ lạnh lùng nghiêm trọng. Là cố vấn pháp vụ của tổng cục, bản thân ông ta đã là cơ sở dữ liệu chứa đựng thông tin từ khắp thế giới. "Hành pháp giả Testarossa Harlaown, rất vinh hạnh được gặp cô trực tiếp."

"Là vinh hạnh của tôi." Fate câu nệ đứng ở trước mặt ông ta, còn Lindy yên lặng lùi ra cạnh cửa.

Hơn một năm trước, nhiệm vụ cơ mật trực tiếp từ Phils đều được truyền đạt qua Lindy. Fate không có cơ hội được gặp mặt một trong ba trụ cột huyền thoại của cục quản lý.

Một năm sau, Fate cũng đánh mất sự sợ hãi khi thấy người nổi tiếng, cô lo âu hỏi trực tiếp, "Có vấn đề gì sao ạ? Khiến ngài tự mình đến đây thế này..."

"Cô ngồi xuống trước đi." Phils chỉ tay về sofa đối diện, ung dung nhưng cũng không quanh co. "Tôi nghe nói cô đã tìm ra dữ liệu thí nghiệm phạm pháp của Barmen trong nhà Đại úy Takamachi?"

"Đúng vậy, nhưng kết quả khôi phục cho thấy đó chỉ là một nửa thành phần." Fate nhấn mạnh , "Chúng tôi và tổ y tế đã cố gắng điều chế thuốc giải với dữ liệu hạn hẹp đó, ngày mai có thể tiêm cho bọn trẻ, nhưng..."

"Chữa được hoàn toàn không phải là quá tự tin sao?"

"... Xin lỗi." Fate ngồi trên sofa, chặt hai tay siết trên đùi. "Tôi cho rằng vẫn phải tìm ra công thức mấu chốt, bởi những loại thuốc được phát minh kia đã được Jail Scaglietti nghiên cứu, hóa giải chỉ là vấn đề thời gian, nhưng..."

"Cô e rằng cơ thể của những đứa trẻ kia có thể sẽ không đợi được." Phils biết tường tận và giúp cô nói nốt. "Cơ thể suy yếu của chúng có thể kháng cự nổi thí nghiệm thử hay không vẫn là ẩn số."

"Như ngài đã nói. " Fate mím chặt môi, cắn răng thừa nhận nguy cơ. "Nhưng chúng tôi đã giám sát Barmen và con gái ông ta, manh mối ở trên người họ, không nghi ngờ gì cả."

Phils trầm tư, sau đó mở miệng, "Tôi biết cô rất quan tâm những đứa trẻ bất hạnh đó, hành pháp giả, tôi cũng chứng kiến sự cống hiến và cố gắng của cô, cho nên hôm nay tôi mới đến nói cho cô chuyện này ―cuộc điều tra đã bị lộ, năm ngày nữa ai ai cũng sẽ biết."

"... Bị lộ rồi ư?"

"Là sơ xuất của chúng tôi, tôi nhất định nói lời xin lỗi với cô."



Fate gia nhập kế hoạch rà soát nhân viên tổng cục chỉ đạo bởi cố vấn Phils, điều tra xung đột lợi ích giữa Jail Scaglietti, trung tướng Regias Gaiz và các phe phái trong cục quản lý. Trong đó, họ phát hiện ra một sai lầm không thể chối cãi trong quản lý hành chính, tài chính và y dược―Công ty dược phẩm lớn nhất hợp tác với tổng cục cũng có liên quan đến Jail Scaglietti.

Mấy năm qua, thuốc điều chế qua thí nghiệm phạm pháp thậm chí đã được lưu thông ngay trong tổng cục, chính Fate cũng đã từng sử dụng qua. Nếu như tin tức bại lộ, đừng nói tới bạo động của các thế giới được quản lý, ngay cả trong nội bộ tổng cục cũng diễn ra khủng hoảng.

Những thuốc này thì sao? Tác dụng phụ là gì? Mất bao nhiêu năm mới có dấu hiệu?

Phương pháp trị liệu đâu?

Tổng cục phải bồi thường bao nhiêu?

Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Vấn đề này sẽ còn xảy ra trong tương lai không?

―Chúng ta vì chiến đấu vì thế giới, nhưng tổng cục lại không chăm sóc cho chúng ta─

Khi lòng tin cậy lẫn nhau của các cục viên sụp đổ, hiệu quả công việc ắt sẽ bị ảnh hưởng, không lâu sau sẽ để kẻ xấu sẽ thừa đục nước thả câu.




Fate cùng những người liên quan đã lao tâm khổ tứ để ngăn chặn tin tức, nhưng dù sao , không có bí mật nào là mãi mãi. Cô biết họ chỉ đang tranh thủ thời gian thu thập vũ khí, thông tin và chứng cứ trước khi bị lộ. Nhằm lên tiếng ủng hộ phóng thích trung tướng Regias, tiếp theo chúng sẽ công kích cục quản lý thế nào....Không cần phải tưởng tượng, hậu quả đã đang rõ ràng rồi.




"... Nếu như, " Cô xoa lông mày, muốn tìm ra con đường có lợi nhất. "Nếu như không thể ngăn được tin tức, chúng ta chỉ có thể chủ động công khai trước. Bằng cách này, ít ra ta cũng có lập trường để phản kích những lời lên án và tiếng xấu."

"Tôi cũng nghĩ giống cô. Nhưng vấn đề là──" lời phải nói sau đó khiến ngay cả Phils cũng bộc lộ cảm xúc ."Một khi tin tức lan truyền, các phe phái quyền lực sẽ gia nhập, chúng sẽ muốn chúng ta hoàn thành càng nhiều chuyện lớn lao hơn nữa, ví dụ như thuyết phục Barmen nhận tội, đổi lấy thân phận của những kẻ đứng sau mà ông ta biết."

"Việc lớn... Cho nên những dược sĩ nhỏ bé như ông ta sẽ bị hy sinh, phải không?"

Phils chỉ có thể đáp, "Không thể cho ông ta mặc cả quá nhiều được, nếu muốn trao đổi giảm hình phạt, ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn thôi."

Fate hiểu rõ ngụ ý của cố vấn pháp vụ, ngón tay nắm trắng bệch.

"Chỉ còn năm ngày nữa, hành pháp giả. Tôi hi vọng cô có thể tìm thấy một nửa dữ liệu còn lại trước khi hỗn loạn bộc phát.

"Vâng." Không còn gì để nói. Fate đứng người lên, đưa tay chào, và chấp nhận sự thật này.

Phils lúc này cũng đứng lên, bất ngờ giơ tay đáp lễ với Fate. "Hơn một năm nay qua, cô đã vất vả rồi, sĩ quan chấp vụ Testarossa Harlaown. Kết quả là cô không có thời gian cho bạn bè và người thân, cá nhân tôi biết ơn cũng như xin lỗi cô."

"... Cảm ơn ngài. " Không quá hào hứng, tới khi Phils rời đi, Fate mới chậm rãi thả tay xuống.

Lindy đi ra sau cô, một tay đặt trên vai. "Fate... Đây không phải lỗi của con. "

Fate cố gắng mỉm cười, không muốn để mẹ lo lắng. "Chỉ còn có năm ngày,... Con xin lỗi. Bữa tối với mẹ và Amy, con không thể tham gia."

"Chờ chuyện này kết thúc đi. " Lindy ôm con gái vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. "Chúng ta đã đợi con một năm rồi, giờ cũng chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi."




... Một năm à.

Trước khi về văn phòng, Fate tranh thủ đi quanh tìm cà phê, nhưng phát hiện chúng đã bị uống sạch. Cô đành tìm trong tủ ở bốn phía, định tự mình pha.

Trong thời gian đợi cà phê pha ngắn ngủi, suy nghĩ của cô quay trở lúc đầu.

Vốn chỉ là một cuộc điều tra hai tháng, lại phát hiện ra ngày càng nhiều thứ, chôn cất càng nhiều trẻ em, người bị hại chờ cứu viện càng nhiều, dài và lâu hơn nữa. Hai tháng biến thành bốn tháng, rồi thành nửa năm... Trên tàu có rất nhiều người bất mãn, rất nhiều người xin chuyển về tổng cục, Fate thì tự nguyện lưu lại.

Ý nghĩ về một ai đó cô không biết ở thế giới ngoài kia, vì sự sơ suất, tham lam, thậm chí là ngu xuẩn của tổng cục mà bị tổn thương, khiến cô không thể im lặng quay đầu.

Đương nhiên, cô có nhớ gia đình và bạn bè mình ở Midchilda.



Đặc biệt sĩ quan đào tạo luôn khiến người khác lo lắng nào đó, chẳng lẽ lại quá sức nữa?

Cậu ấy cùng đứa trẻ tinh nghịch kia có thích ứng được không?

Đã có những khó khăn gì?

Có cần Fate hỗ trợ không?

Nhưng ... Bất kể cậu ấy đã kêu gọi không ngừng nghỉ thế nào, Fate đều không thể đáp lại.

Mỗi đêm, chỉ có thể ở trước khi ngủ xin lỗi, cầu nguyện cho cậu ấy cùng tất cả bạn đều có thể bình an vô sự.

Lúc đó, cuộc nói chuyện nho nhỏ vô tình trong nhà ăn đã khuấy lên một đợt sóng trong lòng Fate.

"Ah, nhiệm vụ lại kéo dài nữa, đến khi về nhà, con tôi sẽ quên mất tôi cho mà xem ──" Một đội viên không quen biết nào đó vừa cầm nĩa vừa than thở.




Fate nhớ lại kinh nghiệm quá khứ. Rất nhiều đứa trẻ được cứu trong cuộc khủng hoảng đã quên Fate và nỗi đau của mình sau một thời gian, bởi vì hoàn cảnh mới và rất nhiều người dịu dàng đã chăm sóc, chữa trị ám ảnh cho chúng trong quá khứ.

Lãng quên chính là cách bọn trẻ tiếp nhận tương lai.

Lúc đầu, cô không khỏi cảm thấy sầu não, nhưng đây chắc chắn là điều tốt nhất cho lũ trẻ. Cô sớm chấp nhận mình đã bị quên đi, cũng thỏa mãn làm nhân vật "chị gái" đưa thiệp chúc mừng sinh nhật và quà cáp định kỳ.

Còn nữa, khách quan mà nói, ngoại trừ trường hợp có tố chất pháp sư đặc biệt như Carol với Erio được gia nhập cục quản lý, Fate cơ bản không có thời gian và cơ hội để liên lạc sâu với những trẻ em còn sống sót. Có không ít đứa trẻ thậm chí cả đời này cũng sẽ không bước vào thế giới ngoài quản lý.

―Cô cũng thế, nếu như nhiệm vụ cần, sẽ luôn rời khỏi Trái đất hoặc Midchilda --

Là một hành phát giả quyết tâm ngăn cản thí nghiệm sinh học phạm pháp, Fate đã sớm nhận ra điều này.

Nhà Harlaown , hay căn nhà mua ở mặt đất Midchilda kia, cô cũng có thể nhất định phải vẫy tay tạm biệt chúng. Đến lúc đó, Fate hi vọng mình có thể ngẩng cao đầu, không để bất kì ai lo lắng.

Nếu không, Fate sẽ rất lo... 




Rồi―ngày đó ──

Mở màn hình liên lạc, được chào đón bởi Nanoha, người nhìn như chỉ một giây nữa sẽ rơi lệ.

Fate có hoảng hốt vài giây, còn tưởng đang ảo giác vì chênh lệch nhiệt độ giữa sa mạc cô vừa mới chiến đấu và con tàu này.

"Vivio không nhớ ra được Fate-mama." Nanoha buồn bã mà vội vàng nói, đây là vấn đề xảy ra trong Nhà Takamachi khi Fate không có ở bên.

Nhà Takamachi.

Đã là căn nhà... vô cùng hòa thuận, che chở lẫn nhau, thuộc về mẹ và con gái

Vấn đề duy nhất xảy ra chính là--

Ở nhà Takamachi, "Fate" đã trở thành một vấn để không thể không giải quyết.




A a... Cô áy náy xin lỗi trong lòng.

Đều là lỗi của tớ, Nanoha.

Nếu biết sẽ chuyện này, tớ đã... đã thảo luận với cậu sớm hơn, đáng lẽ đã có thể bớt phần nghi hoặc và khổ sở của cậu.

"──Cũng không còn cách nào khác nữa, Nanoha cũng đừng để ý."

Bất kể như thế nào, đây cũng không phải lúc hối hận, vẫn có thể cứu vãn được.

Phải nhanh trấn an Nanoha, để người mẹ này hiểu rằng đây là sự phát triển tốt nhất cho đứa trẻ, là sự thay đổi không thể thiếu của một gia đình bình thường.

Quên Fate-mama cùng vết thương Nôi Thánh đi, từ nay về sau, Vivio sẽ có cơ hội trưởng thành thành một đứa trẻ tươi sáng hơn.




Cô luôn nhớ lý do tại sao năm đó mình bị giam cầm trong Hắc dạ thư.

Bởi vì chính mình không bỏ xuống được.

Bởi vì không muốn buông.

Nếu như Vivio giống Fate hồi bé, thì bất kể bao nhiêu năm về sau, con bé vẫn sẽ mơ tới sự cô độc và sợ hãi khi bị khóa trong Nôi thánh.

Đây chính là Fate của hiện tại.

Mặc kệ là ôm chặt tiếc nuối, hay là bỏ qua tiếc nuối, tất cả đều sẽ hằn dấu không tránh khỏi được đau đớn.

"Nanoha―cậu hãy nghe tớ nói. "

Fate cố gắng thuyết phục đối phương chấp nhận hiện thực, nhưng bị cự tuyệt.




Lý do của cô rất rõ ràng.

Nanoha không giống như Fate: đặt Vivio ở vị trí quan trọng nhất, trong lòng Nanoha, cảm xúc của Fate cũng quan trọng như vậy.

Cô được Nanoha trân trọng rất nhiều, sự thật này Fate vẫn luôn biết.

Chính bởi vì Nanoha không thể chỉ quan tâm tới Vivio, Fate mới nhất định phải giúp cậu ấy lựa chọn ―giúp Nanoha lựa chọn là không cần phải lo cho Fate nữa ―đây là lúc vì là bạn thân nên mới càng phải làm.

Tuy nhiên, bản thân vụng về, càng suy nghĩ vì Nanoha, càng làm cậu ấy giận dữ và đau khổ.

Fate lắc đầu, định đặt mớ bòng mong sang một bên, cầm cốc cà phê đã rót, quay trở về phòng làm việc.

Trên bàn là chiếc hộp nhỏ sắp xếp ngăn nắp những thứ cô định trả lại cho Vivio.

Những món quả Angelina Barmen tặng cho Vivio.

Báu vật của cô bé nhỏ giận dữ.

Trong những vật này, đội giám định đã tìm ra một nửa chứng cứ bị tổn hại. Khi Fate đem chuyện này nói cho Barmen, ý muốn thúc đẩy ông ta nói ra chỗ còn lại, đối phương không kịp giấu sự kinh ngạc đã bị cô hoàn toàn nhìn thấu.

Chỉ e rằng... Ngay cả chính ông ta cũng không biết.

Như vậy chỉ còn một kết luận.

Đứa trẻ kia, Angelina, đã cố ý chia đôi dữ liệu, vì bố mình mà tạm thời giấu bằng chứng phạm tội đi để mặc cả tương lai.




Trẻ con không ngốc như đa số người lớn vẫn nghĩ.

Đặc biệt khi để bảo vệ người thân duy nhất.

Fate hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.

Kết quả, cô biết mình chưa có được sự tin cậy của Angelina.




Nhất định phải tìm biện pháp khác.

Trong vòng năm ngày, nhất định phải lấy được sự thật từ chính miệng đứa bé kia.

Ánh mắt Fate tối sầm, cô im lặng để cốc cà phê xuống, không cử động cho đến khi thay đồng phục và ra khỏi văn phòng.


***

"―Á."

Giữa giờ tự học, Vivio bị giáo viên gọi ra ngoài, kết quả, cô trông thấy người kia đứng ở một bên.

"Vivio, cô ấy là sĩ quan chấp vụ của tổng cục." Giáo viên nói, "Có thể phiền em đưa cô ấy đi tham quan trường được không?"

"Cái gì?... À, ý em là, tại sao ạ... ?"

"Là yêu cầu của cô." Người kia bỏ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đỏ sáng dịu dàng. "Nhà trường đã đáp ứng hỗ trợ điều tra."

"...Là như vậy đấy." Giáo viên bất đắc dĩ thở dài. "Làm phiền em, Vivio."

Giáo viên có chút không yên lòng, liên tục quay đầu lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Vivio trừng mắt với người kia. "Lợi dụng chức vụ làm chuyện kỳ quái."

"Kỳ quái?" Người kia nghiêng đầu, mỉm cười, nhìn rất vô tội, cũng làm cho người ta tức giận. "Dựa vào sự hỗ trợ của con gái của sĩ quan đào tạo Takamachi cho cuộc điều tra là kỳ quái sao?"

"Guh──!" Vivio không hiểu người này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng biết mình phải nhanh đưa cô ta đi tham quan trường càng sớm càng tốt để giải thoát bản thân. "Đi theo tôi!"

Nói xong, Vivio phồng má, dẫn đường trước.

Nhưng người lớn chỉ cần bước một bước là có thể đuổi theo đôi chân ngắn ngủi.

Hôm nay người kia không mặc đồng phục sĩ quan chấp vụ, thay vào đó mặc áo trắng cổ tròn, áo khoác da màu nâu đậm, áo choàng màu navy dài đến đến đầu gối, cổ đeo dây chuyền vàng tinh tế. Có lần sợi tóc vàng rơi ra trước vai, cô lại càng nhìn xinh đẹp, tràn ngập hào quang.

Mặt đeo kính râm nhìn từ bên nổi bật sống mũi thẳng tắp. Khi đi qua các lớp học, học sinh và giáo viên đều ngẩn người nhìn theo.

... Vivio không thích thú, càng thêm bĩu môi.

"Đừng khó chịu như thế." Fate cười gượng nói, "Hôm nay cô tới cũng vì có thứ này trả cho cháu."

Cô lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đáng yêu, Vivio nhận lấy và sau mở ra xem, phát hiện bên trong là những món quà gói trong túi nhựa trong suốt cẩn thận khác người.

Vivio nhớ tới Angelina, không khỏi nhỏ giọng nói: "... Cảm ơn. "

Ít ra người này không có đối xử tệ bạc với chúng.

"Là cô nên cảm ơn cháu." Fate dịu dàng trả lời, "Cảm ơn cháu đã đưa những thứ này cho cô. Cô biết cháu không vui, nhưng cháu có thể đặt suy nghĩ cho người khác lên trước cảm giác của mình như một người trưởng thành, đúng là con gái của sĩ quan đào tạo Takamachi."

Vivio lúng túng đỏ mặt. Không phải vậy, cô làu bàu, chỉ là do bị mama thuyết phục mà thôi, cô không muốn mama khó xử.

"Vivio thích nhất nơi nào trong trường?" Fate đột nhiên hỏi.

"Um... tôi thích thư viện. "

"Vì thích đọc sách à?"

"Ừm. " Vivio gật đầu.

Họ nói trong khi đi ngang qua vài tòa nhà và công trình kiến trúc trong trường.

Phần lớn thời gian Fate giữ yên lặng, mỉm cười lắng nghe, lúc đầu Vivio không cam lòng, cuối cùng càng nói càng hứng khởi, giới thiệu những nơi đẹp đẽ trong trường một cách kỹ càng .

Đến khi tới thư viện, Fate mới hỏi tiếp,"Vivio thích sách gì?"

"Tiểu thuyết và sử học, tôi thích những nhân vật cá biệt."

"Cháu có biết về cuộc chiến lịch cũ của Belka không."

"Có một chút..." Chiến tranh không phải thứ Vivio cảm thấy hứng thú.

"Bởi vì có một thời đại như thế, giờ chúng ta mới sử dụng pháp thuật. Nhưng, kể cả pháp thuật cũng sẽ làm tổn thương người người và gây ra bi kịch." Fate nhìn thấy cảm xúc của cô, cười khẽ hỏi, "Vivio có muốn làm Pháp sư như mẹ không?"

"Tôi không biết." Vivio lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời, "Mama không có nói với tôi những chuyện này."

Cuộc sống của Vivio cùng mama rất đơn giản.

Cô đi học, mẹ đi làm, rồi cả hai dành thời gian ở nhà

"Quả thực, những chuyện này không thể nói với trẻ con. Là một pháp sư, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. "

"―Tôi không phải đứa trẻ bình thường." Vivio bất mãn lườm sang. "Tôi biết cảm giác sử dụng ma pháp là thế nào."

Fate hạ kính râm xuống, màu sắc vốn ấm áp nay chuyển thành đỏ thẫm, Vivio nhìn cặp mắt kia, đột nhiên có chút sợ hãi.

"Vậy, cô có thể đối xử với cháu như một pháp sư nhí không?" Giọng du dương, không còn nhẹ nhõm như lúc trước.

"... Um, tôi, tôi cảm thấy có thể nghe hiểu được cô bất kể cô nói gì."

"Cô phải nói cho cháu một chuyện, Vivio, hãy cẩn thận nghe lời cô nói." Fate ngồi xuống, song song ánh mắt của mình với đứa trẻ. "Bạn của cháu, Angelina, cô bé đó đang lạc lối."

Cô nói những điều mình cần biết từ Angelina, lý do của cô và mục tiêu mình muốn đạt được.

"Nếu cậu ấy không hợp tác với chúng ta, sẽ có rất nhiều đứa trẻ... giống như cháu, thậm chí nhỏ tuổi hơn cháu, sẽ chết trong đau đớn ―những các bạn ấy khác chúng ta, họ thậm chí còn không cha mẹ bảo vệ mình." Đường cong mảnh dẻ trên mặt Fate lộ sự tuyệt vọng. "Nên cần có người giúp họ... Chúng ta nên giúp họ nhiều hơn nữa. "

Cháu là bạn của Angelina.

Chỉ có cháu mới khiến cậu ấy mở miệng mà thôi.

"―Cháu có hiểu ý cô không?"

Vivio lùi lại một bước, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. "Nhưng... Nhưng chúng tôi là bạn, nếu Angelina thực sự biết gì đó, nếu cậu ấy thực sự nói cho cô... thì, thì bố của cậu ấy... Cậu ấy sẽ mất bố của mình... Tôi không thể hại cậu ấy mất đi bố mình được."

"Nhưng cháu cho như thế là đúng sao? Chính vì cháu là bạn đứa bé kia―mà đôi khi, vì là bạn, chúng ta nhất định phải giúp họ đưa ra những lựa chọn khó khăn nhất."

Hãy suy nghĩ thật kỹ. Fate nói xong, và viết thông tin liên lạc vào giấy rồi để vào túi áo đồng phục của Vivio.

Cô đứng người lên, đeo lại kính râm, khiến người khác nhìn không ra biểu cảm thực sự. "Cám ơn cháu đã đưa cô đi tham quan, Takamachi-san."

──Khi Vivio tỉnh lại khỏi cơn rối ren, sĩ quan chấp vụ đã biến mất từ lúc nào.




Sau khi về nhà, phát hiện con gái mình im lặng, lông mày cau suốt bữa tối, Nanoha quan tâm hỏi khi hai người cùng rửa bát, "Hôm nay trường con có chuyện gì à?"

"... Mama? Con hỏi mama một chuyện được không?"

"Được chứ."

"Cái người tóc vàng đó―Mama cảm thấy, Fate-san là có thể tin tưởng được sao?"

"Ừ." Nanoha đáp lại không chút do dự, "Có thể tin tưởng được."

"Đến mức nào ạ?" Vivio nghiêng đầu hỏi, hành động này thực sự giống một người bạn hành pháp giả nào đó trong mắt Nanoha, khiến cô hơi thương cảm nhìn đi chỗ khác, xuống đĩa và bọt biển trong tay.

"Ừ... là người mẹ có thể giao phó cả mạng sống của mình."

"Cũng là người mama có thể giao phó cả tính mạng của Vivio sao ạ?" Vivio là đứa trẻ thông minh, cô biết với mama mà nói, sinh mạng của người khác càng không thể coi thường.

Mẹ của cô lại một lần nữa gật đầu, cặp mắt màu lam phiến kiên định nhìn cô. "Nếu một ngày nào đó mẹ không thể chăm sóc Vivio trưởng thành, thì ... người đó... là người mẹ tin tưởng sẽ yêu con nhất thế giới."




Mama thích người kia nhiều thật. Vivio nghĩ thầm.

Vì mama, liền hơi không muốn ghét người kia như thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro