Chương 36: Đánh đổi của máu (Self Harm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói nhỏ Sistreth lúc nào cũng cuộn tròn mình nằm ngủ li bì, cho dù vậy Alios vẫn phải đóng kín cửa nẻo rồi mới dám đi làm. Cậu bế nó lên, phát hiện các vết thương đã dần đóng vảy, so với tình trạng trước kia thì tốt hơn nhiều. Song tốc độ tự phục hồi này quá chậm, nếu phải mất thêm trăm năm để Sistreth hoàn toàn khôi phục thì e rằng khi đó cậu đã sớm chầu trời rồi.

Alios cầm lấy con dao trong ngăn tủ, rửa sạch với nước rồi lại hơ qua trên lửa. Cậu mím môi thật chặt, cắt lên cánh tay mình. Màu đỏ rỉ ra trên nền da trắng tuyết, chảy dài xuống như huyết lệ. Đặt con dao sang một bên, một tay cậu bế Sistreth lên, kề miệng nó gần nguồn máu.

Vài giọt chảy vào miệng sói nhỏ, ban đầu chẳng có gì xảy ra cả. Khi Alios nghĩ rằng mình thất bại rồi, kỳ tích đột nhiên xảy ra. Những vết thương lấy tốc độ thần kỳ khép kín lại, toàn thân Sistreth không còn chút vết tích nào nữa.

Điều này càng khiến Alios thêm mừng rỡ. Cậu cắt tay trích máu ra một bát nhỏ, đút cho Sistreth. Lần này lại không có gì biến chuyển. Mí mắt Alios nặng nề dần. Cậu qua loa dọn dẹp lẫn dùng ma pháp ánh sáng chữa trị vết thương cho mình, sau đó chui vào góc chòi nằm ngủ.

Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Alios đã cảm nhận được ai đó đang giẫm lên người mình. Ban đầu cậu cứ tưởng chính mình nằm mơ, đến khi mở mắt ra mới phát hiện cái đầu đầy lông cách mặt mình chưa tới một gang tay.

"Sis... Sistreth?" Alios ngạc nhiên thốt lên.

Sói con phát hiện cậu đã tỉnh thì vội vàng nhảy xuống đất, lùi vào một góc để quan sát. Alios càng lại gần nó càng thêm chống cự, thậm chí răng nanh cũng nhe ra cả. Khốn nỗi ngoại hình của nó lúc này quá bé nhỏ, Alios chỉ cảm thấy đáng yêu quá đỗi thôi.

Song dù có bị đần thì Alios cũng biết Sistreth hiện tại không tin tưởng mình. Bộ dáng phòng bị của nó đã thể hiện quá rõ. Cậu không cố tiếp cận nữa, chỉ lấy bát máu ra trích máu như hôm qua, sau đó đặt xuống gần gã. Sói nhỏ hít hà cảnh giác, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được hương vị thơm ngon từ chiếc bát kia, uống ừng ực cạn sạch.

"Agripettus, cậu có ở đó không?" Giọng của Kaiyv vang vọng bên ngoài.

"Có." Alios ló đầu ra, thắc mắc không biết việc gì khiến Kaiyv tìm đến mình vào lúc sáng sớm như vậy.

"Tôi có một tin tốt đây! Cậu vẫn chưa tìm được nhà, đúng không?" Kaiyv xoa tay hỏi.

Alios lắc đầu. Thời gian qua cậu đã thử cố gắng tìm kiếm, nhưng tiền cậu kiếm được hãy còn quá ít ỏi, cậu còn cần mua các nhu yếu phẩm khác, thành thử cứ ở mãi trong cái chòi nhỏ rách nát dành cho dân tị nạn kia. Tuy buổi tối có hơi lạnh nhưng không cần trả tiền, ngủ quen rồi sẽ không giật mình nửa đêm vì gió lùa nữa.

"Tôi có một ông chú. Ừm thì... ổng hơi kỳ dị xíu, trước giờ chỉ thích ở một mình yên tĩnh. Cơ mà dạo này ổng già quá rồi, con ổng thuyết phục mãi mới kéo ổng về chăm sóc được." Kaiyv nói sơ lược tình huống, "Căn nhà trước đó của ổng đang để trống, rao bán với giá mười đồng vàng thôi."

"Rẻ như vậy?" Hai mắt Alios mở to. Giá thị trường hiện tại ít nhất cũng phải ba mươi đồng vàng rồi.

"À thì tôi bảo rằng ông chú này là người kỳ dị mà... ha ha..." Thiếu nữ gãi đầu ngượng ngùng, "Nhà ổng... ờm, nằm khá xa trung tâm, lại còn là một cái tầng hầm sâu dưới đất..."

Thật sự bảo là nhà thì có hơi ca ngợi quá đáng, Kaiyv cũng có chút xẩu hổ. Cô bổ sung thêm: "Nhưng nghe thế thôi chứ điều kiện sống không quá tệ. Buổi sáng mát mẻ, buổi tối cũng không quá lạnh. Điểm trừ duy nhất là xung quanh đều không có hàng xóm hay tiện nghi nào sất vì chú tôi ghét tất cả mọi người ha ha..."

Điều kiện đối với Alios nghe thật mê người. Cậu đích xác cần một nơi trú ẩn an toàn lại bí mật để chăm sóc Sistreth, căn nhà Kaiyv đang mô tả lại phù hợp với nhu cầu của cậu. Nhưng nghĩ tới mười đồng vàng, chân mày Alios hơi hạ xuống: "Dù là vậy tôi cũng không có đủ mười đồng vàng."

Tiền công ở xưởng bánh chỉ trả có hai đồng vàng mỗi tháng thôi. Alios đã đến đây được ba tháng, mỗi tháng tốn khoảng một đồng vàng cho thức ăn và chăn đệm, tiết kiệm được ba đồng.

"Bảy đồng kia tôi và Dhmair sẽ trả thay." Kaiyv rối rít xua tay, "Dù sao cậu cũng đã cứu Dhmair, một bữa ăn tối không đủ để cảm ơn."

Để tiện mua nhà Alios xin nghỉ với xưởng bánh một hôm, đi theo Kaiyv đến chỗ căn nhà để xem xét. Giống như cô mô tả, để đi xuống được căn nhà cần dùng một cái cầu thang xập xệ đắp bằng bùn. Trong nhà đã có sẵn một vài vật dụng cần thiết như giường, bàn ghế và tủ gỗ. Kaiyv bảo cậu có thể dùng tạm vì ông chú cứng đầu của cô không chịu di dời bất kỳ món nào trong căn nhà, miễn là đừng ném hay làm mất đồ của ông ta là được.

Cứ như thế, sau khi đưa Kaiyv ba đồng tiền vàng còn lại, Alios thành công dọn vào căn nhà của riêng mình. Tối hôm đó là lần đầu tiên cậu không chịu đựng cảm giác gió thổi lạnh buốt thấu xương, còn được nằm trên giường có trải lông êm ái. Sistreth ngủ phì phò bên cạnh, tuy hãy còn cảnh giác nhưng không cự tuyệt cậu chạm vào hay vuốt lông nó nữa.

Alios đã học xong cách nhuộm tóc và trang điểm của Kaiyv, không cần phiền đến cô nữa đã có thể tự hoá trang cho mình. Xưởng bánh vì khen thưởng cho sự cần cù của cậu nên đã thưởng thêm một đồng bạc nữa vào cuối tháng. Ngay cả Kasip thích kiếm chuyện cũng lơ cậu đi để nịnh nọt Bairo rồi.

Vận may liên tục ập đến khiến Alios choáng váng. Cậu tự hỏi mình nằm mơ rồi chăng, vì sao đột nhiên lại thuận lợi đến thế?

Nhờ uống máu hàng ngày, Sistreth càng lúc càng lớn phổng phao. Ban đầu nó chỉ là con sói nhỏ, dần dà đã to như một con chó thông thường, đến hôm nay kích thước đã quá khổ rồi. Những lúc Dhmair tới thăm, hắn thường ngạc nhiên không thôi: "Rốt cuộc đây là chó gì? Sao lại lớn đến vậy?"

"Vẫn chưa phải kích thước lớn nhất đâu." Alios nhớ tới dáng vẻ oai vệ trong hình thú của Sistreth, chó sói lớn đến độ có thể mang cậu trên lưng cơ.

Dhmair không ngờ một chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ lại có sở thích... kỳ lạ đến vậy. Hắn ngồi xuống ghế, cầm bình nước tu ừng ực. Alios nhận ra được vẻ phiền muộn trên mặt hắn, hỏi: "Có chuyện gì không vui sao?"

"Hầy, tôi đang sầu não chết đi được." Dhmair vò tóc rối loạn lên, "Tự dưng tam hoàng tử ra lệnh tăng cường quân đội cùng vũ trang, bảo là chuẩn bị đánh một trận lớn với phe ác ma."

"Sao lại như vậy?" Alios không quan tâm lắm chuyện giữa hai phe, chỉ thuận theo mà hỏi.

"Nghe bảo bên ấy đang loạn cả lên, ác ma chém giết nhau rất nhiều. Điện hạ cảm thấy đây là thời cơ tốt nên muốn ra tay." Nói tới đây, hắn xì một tiếng, "Nhưng thực ra chỉ là thủ tục thôi. Luật của vương triều Kallerija yêu cầu quốc vương tương lai tối thiểu từng lãnh đạo và chiến thắng một trận chiến bất kỳ mới đủ tư cách kế vị. Ai cũng biết tam hoàng tử ngày xưa ăn chơi sa đoạ, về sau bị trục xuất khỏi hoàng cung, làm gì đủ tiêu chuẩn để thành vua. Nhưng ai bảo hắn là người cuối cùng mang huyết thống của Kallerija chứ."

Bằng không người tự cao tự đại như hắn sao có thể cam chịu cái danh hoàng tử mãi đến bây giờ. Chẳng qua luật lệ này đã được khắc sâu thành một lời thề thông qua ma pháp cổ xưa, Agatha không dám làm trái quy tắc nên mới chần chừ tới tận bây giờ. Mà cũng nhờ vào ma pháp bảo hộ đó, chừng nào vương triều Kallerija vẫn còn huyết mạch thì chừng đó không ai khác được ngồi lên vương vị đấy, cho nên các quý tộc và những thế lực khác mới không lật đổ hắn xuống.

Kỳ thực vẫn còn Varley. Chẳng qua Alios cảm thấy thông tin này không cần thiết nói ra, hơn nữa cậu đã rời khỏi lãnh địa bóng tối mấy tháng rồi, không rõ tình huống của thất hoàng tử ra sao nữa.

"Mà thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, kẻo lại bị xem như khi quân phạm thượng." Dhmair lắc đầu như muốn rũ hết những thứ vừa nói, "Sao dạo này cậu gầy đi nhiều thế?"

Quả thật người Alios đã gầy nhiều lắm, sắc mặt cũng tái nhợt thiếu sức sống. Chỉ có mỗi phần bụng của cậu là còn thịt, nhưng trông như thế càng thêm kỳ cục. Alios chỉ đành đổ lỗi rằng cái bụng này lấy hết mỡ cả người dồn vào đây rồi.

"Tôi không rõ nữa." Cậu lắc đầu, "Có lẽ tôi sẽ thử ăn nhiều hơn."

"Kaiyv lo cho cậu lắm. Ngay cả khi bận rộn nó vẫn nằng nặc đòi tôi đến thăm cậu." Ánh mắt Dhmair chợt trở nên nghiêm túc, "Agripettus, cậu nghĩ thế nào về em gái tôi?"

"Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và tràn đầy sức sống." Alios công tâm đáp.

"Vậy... cậu nghĩ thế nào về việc cưới nó?" Dhmair hơi nuốt nước bọt, "Dù không nói ra nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rằng em gái tôi thật sự thích cậu. Cho dù cậu không có lạc đà để làm sính lễ thì nó vẫn sẽ đồng ý thôi."

Alios thoáng sửng sốt hai giây. Cậu còn chưa kịp định thần, Sistreth vốn nằm dái trên mặt đất bất chợt vùng dậy gầm gừ. Nó nhe răng nanh nhọn hoắc với Dhmair, tư thế chực chờ muốn tấn công đã quá rõ ràng. Nhất là đôi mắt kia đằng đằng sát khí, lạnh lẽo như đối diện một ác ma vậy.

Dhmair không ngờ tình huống biến chuyển như thế, giật mình lùi ra sau hai bước. Alios ôm cổ chó sói, nói với hắn: "Xin lỗi, tôi chỉ xem Kaiyv như một người bạn. Hơn nữa tôi đã có bạn lữ rồi."

Cho dù Alios nói thật hay dối thì ý muốn từ chối cũng đã quá rõ ràng. Dhmair nhặt áo choàng rơi dưới đất lên, gật đầu rời đi: "Tôi hiểu rồi, cứ xem như chưa từng có cuộc trò chuyện kia đi."

Đợi bóng đang Dhmair biến mất rồi, Alios lúc này đóng sập cửa hầm. Cậu ôm chó sói, dụi mặt vào lông cổ gã: "Em đã gả cho ngài Sistreth rồi, em sẽ không nhận lời người khác đâu. Chó sói chỉ có thể có một bạn lữ, không phải ngài đã dạy em như thế sao?"

Không biết chó sói nghe hiểu được bao nhiêu, thế nhưng thái độ của nó đã hoà hoãn hơn rất nhiều. Nó dùng lưỡi liếm mặt Alios thể hiện sự hài lòng của mình, đẩy cậu ngã xuống sàn. Alios cười khúc khích, song rất nhanh cậu phát hiện có thứ gì đó cứng cứng đâm vào đùi mình.

Thứ đó của chó sói... Mặt Alios đỏ lên, chẳng lẽ Sistreth đã vào mùa động dục rồi sao?

Bản thân chó sói chẳng rõ mình muốn gì. Nó cứ liên tục liếm láp nhân loại này, dùng thứ kia cọ xát với cậu liên tục. Bắp đùi Alios cũng phát nóng theo. Cậu thẹn thùng cắn môi, nhớ tới lời Dhmair nói lúc trước.

"Dường như bọn chúng rất thích... ấy ấy với ma pháp sư."

"Nghe bảo làm thế sẽ tăng được sức mạnh của chúng lên..."

"Ngài... Sistreth..." Alios khẽ cất giọng gọi, "Em giúp ngài nhé?"

Chó sói nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt hoàng kim như bốc lên ngọn lửa vô danh nào đó. Alios vòng tay ôm lấy cổ nó, nói lại một lần nữa: "Xin hãy để em giúp ngài."

"Em muốn làm tình với ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro