Chương 39: Ở lại một mình (Torture)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sistreth mang theo Alios trên lưng chạy xuyên qua sa mạc. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, nếu có ai vô tình đi ngang qua e rằng chỉ thấy cái bóng cùng những dấu chân sói để lại trên nền cát.

Đi hơn một ngày, bọn họ rốt cuộc cũng rời khỏi sa mạc Obo. Alios ngóc đầu khỏi lưng Sistreth để đi kiếm chút nước uống. Khung cảnh nơi này tràn ngập hang đá, khô cằn vô cùng. Nhưng xa xa nơi chân trời có màu xanh của cây cỏ. Cậu liếm môi, hy vọng sẽ kiếm được tí nước để giải khát.

"A..." Một cơn đau quặn thắt ở bụng khiến mồ hôi lạnh trên trán cậu rơi xuống. Alios nhíu mày cúi gập người, lấy tay xoa bụng.

Chó sói Sistreth ở bên dưới nóng nảy lắc đuôi, tựa hồ đang hỏi có chuyện gì. Alios vuốt lông cổ nó, bình tĩnh trấn an: "Không có gì, chỉ là đau bụng thôi."

Sistreth lại tiếp tục cõng cậu lao đi, nhưng quãng đường kế tiếp quả thật địa ngục với Alios. Mỗi một cú xóc nảy đều khiến cậu đau như chết đi sống lại. Khi hai người họ đến được cánh rừng, sắc mặt Alios đã sớm tái mét không còn hột máu.

"Em... khó chịu..." Quả thật từ "khó chịu" đã là giảm bớt đi rất nhiều so với tình huống hiện tại của cậu, "Dừng một lát..."

Sistreth tìm đến một hang động nhỏ, xung quanh bám rêu, cây cối mọc ngổn ngang. Nó thả cậu xuống, còn ra hiệu cho cậu chờ mình, sau đó chạy đi kiếm đồ ăn và nước uống.

Hai mắt Alios muốn mờ đi vì đau. Cậu hối hận bản thân lúc trước không đi khám bác sĩ, để hiện tại có bệnh cũng không biết làm sao. Thậm chí bí quá hoá liều, cậu dùng thử ma pháp quang minh để truyền vào bụng, song chúng chỉ khiến cơn đau càng thêm dữ dội.

Một lát sau không biết bằng cách nào Sistreth quay về với vài loại quả dại. Nó thả chúng xuống đất, dùng mõm đẩy về phía Alios. Cậu cố ép chính mình bóc vỏ ra ăn, thịt nước ngọt lành khiến cơ thể cậu bớt đi chút gánh nặng, nhưng cơn đau thì không có cách nào ngừng được.

"Ngài Sistreth, em đau quá... Không thể đi tiếp..." Alios nghẹn ngào nói với chó sói.

Chó sói lo lắng đi qua đi lại, miệng liên tục gầm gừ. Cuối cùng nó ngồi phịch xuống ngay vị trí cửa động như một bức tượng, nhìn cậu chằm chằm.

"Không được... Ngài phải đi..." Cậu lắc đầu, "Nhật Thực sắp tới rồi..."

Kể từ hôm quản gia liên lạc với cậu đến nay đã ba ngày rồi, chỉ còn bốn ngày nữa sẽ tới Nhật Thực. Nếu Sistreth không mau chóng quay trở về lãnh địa bóng tối, ai biết bao lâu nữa mới có thêm một lần Nhật Thực.

"Gào!" Chó sói mãnh liệt xù lông, cự tuyệt ý tưởng đó.

Alios cắn môi, cuối cùng ép chính bản thân nói ra lời tàn nhẫn: "Cho dù ngài có ở đây đi chăng nữa cũng không giúp gì được cho em cả! Chỉ khi ngài khôi phục sức mạnh, ngài mới có thể cứu em thôi!"

Bởi vì cố gắng nói quá to và nhanh, Alios lần nữa ôm bụng gục xuống. Từng cơn đau mãnh liệt truyền tới càng lúc càng nhiều, mồ hôi trên trán cậu đã vã xuống như mưa.

Chịu đựng đau đớn chỉ là một phần. Quan trọng hơn cả lãnh địa bóng tối không phải vùng đất thân thiện và an toàn. Nếu như Ugthir hoặc ác ma nào đó đột ngột xuất hiện đuổi giết Sistreth, làm sao ngài ấy có thể chiến đấu khi cõng trên lưng một người yếu ớt bệnh tật? Cậu không thể trở thành gánh nặng cho Sistreth được.

Chó sói sợ hãi chạy đến bên cạnh hít ngửi. Alios đẩy nó ra, gần như khóc nấc lên: "Xin ngài hãy quay về đi... Ngài không muốn cứu em sao? Ngài muốn trơ mắt nhìn em chết sao?"

Quả nhiên những lời này đã kích động đến chó sói. Nó trở nên lúng túng không biết phải làm gì. Bỗng nhiên nó lao vọt ra ngoài. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, nó quay về với nhiều quả dại hơn nữa. Lại thêm nửa tiếng, nó mang theo vài con thỏ đã bị cắn chết đặt ở trước cửa động. Nó còn kiếm được một cái vỏ rỗng nào đó để chứa nước. Cứ cách mỗi nửa tiếng chó sói lại trở về hang động kiểm tra Alios một lần, đồng thời mang theo đồ ăn và nước uống cho cậu.

Mùi hương của Sistreth bao phủ không gian xung quanh động. Alios biết rằng nó đang tìm cách bảo vệ cậu trong thời gian rời đi, vì thế không thúc giục nữa. Hai tay cậu siết chặt, môi cắn đến bật máu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Khi chó sói Sistreth quay vào hang động tru lên một tiếng dài đầy buồn bã, Alios ôm lấy cổ nó bằng tất cả sức lực của mình: "Em ở đây chờ ngài về..."

Tối hôm đó, bọn họ nằm ngủ chung cùng nhau. Những cơn đau trong bụng vẫn chưa chịu dừng lại, nhưng cảm xúc được bảo bọc trong sự ấm áp của lông sói khiến Alios thoải mái hơn chút về mặt tâm lý. Có đôi lúc cậu muốn nói với nó rằng đừng đi, đừng bỏ cậu lại một mình. Song Alios biết đó là một yêu cầu ích kỷ. Việc khôi phục sức mạnh vô cùng quan trọng đối với cả Sistreth và cậu. Đó là con đường sống duy nhất dành cho họ trong thời buổi loạn lạc này.

Trời hửng sáng, Sistreth lưu luyến không muốn rời đi. Alios nghĩ tới hạn ba ngày cuối cùng, tự ép mình mỉm cười: "Ngài cứ đi đi, em sẽ không sao đâu."

Chó sói dụi đầu vào người cậu một cuối, gầm lên một tiếng to dài để cảnh cáo bất kỳ con thú nào dám lởn vởn xung quanh, sau đó bốn chân như gió phi về lãnh địa bóng tối. Nó cần khôi phục sức mạnh của mình, để rồi quay lại cứu lấy Alios!

Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, Alios mới dám thả lỏng cơ mặt, ngã phịch xuống đất. Cậu đau đến độ không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc ăn uống. Thứ ở trong bụng giống như đang tìm cách chui ra ngoài. Nó nóng nảy quay cuồng làm cho cậu đứt từng khúc ruột. Alios chỉ biết thờ thẫn nhìn đỉnh hang động. Bỗng dưng cậu muốn cầu nguyện, nhưng đã lâu không đọc bất kỳ cuốn kinh thánh nào khiến cậu chẳng nhớ chữ gì cả.

Lại qua thêm một ngày một đêm, tình hình chỉ càng lúc càng tệ. Alios đếm thầm từng ngày Sistreth rời đi. Thỉnh thoảng cậu ép mình ăn quả dại và uống nước, còn đống thịt thỏ kia thì hoàn toàn không còn sức bắt lửa nướng lên mà ăn.

"A!!!" Alios hét lên một tiếng đau đớn.

Bụng giữa của cậu rách ra theo chiều dọc, giống như bị ai đó dùng dao cắt đứt. Máu tươi túa ra ướt đẫm cả người. Alios tưởng đâu mình sắp chết. Khi hai mắt cậu mờ đi, cậu trông thấy... một cái đầu sói nhỏ chui ra từ bụng mình.

Là... là...

Nước mắt từ trên gương mặt cậu tràn ra, ồ ạt chảy xuống. Alios bụm miệng khóc. Hoá ra đó là con của cậu và ngài Sistreth. Cậu thật sự đã mang thai con của ngài ấy.

Con sói con vất vả một hồi mới chui ra được. Thế nhưng bụng Alios vẫn còn nặng trịch. Cậu đoán rằng có lẽ chỉ không có một con. Quả nhiên một lúc sau lại có một cái đầu sói nhỏ khác ló lên. Hạnh phúc biến thành liều thuốc gây tê khiến Alios không còn biết đau đớn là gì nữa. Cậu chỉ ước gì có thể tự mổ bụng mình để chúng chui ra càng nhanh hơn.

"Ngao ngao..." Chó sói con toàn thân ướt sũng bò tới bên cạnh cậu, âm thanh non nớt như một con mèo nhỏ vậy, chẳng có tí oai phong của sói chút nào.

"Cha xin lỗi... Có phải con đã khó chịu lắm đúng không..." Alios cố nhấc tay vuốt ve nó, "Lẽ ra cha phải để các con ra đời trong hoàn cảnh tốt hơn..."

Một, hai, ba, bốn. Sau khi con thứ tư chui ra khỏi bụng Alios, bụng cậu chậm rãi xẹp lại như cũ. Alios thử dùng tay sờ soạn bên trên, xác nhận không còn con sói nào nữa, lúc này mới dùng ma pháp quang minh để chữa trị vết thương của mình.

Những con sói này cũng không phải sói thường, mà là con của ác ma, cho nên rất nhanh sau đó chúng đã có thể đi lại bằng bốn chân. Có hai con lông đen mắt xanh, một con lông đen mắt vàng hệt như Sistreth, và một con lông vàng mắt vàng chói mắt vô cùng.

Chúng tự liếm lông bản thân, sau đó lại liếm máu trên người Alios. Có con bạo gan đã tự chạy đến chỗ mấy con thỏ chết do Sistreth để lại vùi đầu ngoạm cắn. Ba đứa còn lại ngửi thấy mùi đồ ăn liền đổ xô chạy qua theo.

"Đừng đi khỏi hang động... Sẽ lạc..." Alios phát hiện giọng nói của mình sao mà yếu ớt quá thể, "Ở yên trong này, cha lớn của các con sắp về rồi..."

Hình ảnh trước mắt cậu ngày càng mờ đi, nửa thân dưới không thể động đậy. Alios cảm thấy hạnh phúc rồi lại xót xa. Cậu không biết mình mang thai nên suốt thời gian thai kỳ chẳng giữ gìn tí nào, thậm chí còn lỡ truyền ma pháp quang minh vào người chúng trước đó. Nếu như sói con của cậu xảy ra chuyện, e rằng cậu không thể tha thứ cho chính mình.

Cũng may cả bốn đứa đều ra đời an toàn khoẻ mạnh, xinh đẹp giống như Sistreth vậy. Cậu ước gì Sistreth có thể ở đây lúc này để nhìn thấy những đứa con của gã.

Hai mắt Alios tối sầm. Cậu tạm thời lịm đi, mất chút ý thức còn sót lại cuối cùng.

Bên trong cung điện được xây dựng tạm bợ ở lãnh địa nhân loại, Varley chơi đùa cùng với những món trang sức trên tay. Chúng từng là những viên đá ký ức thuộc về cha mẹ và các anh chị khác của cậu.

Nụ cười của cậu trở nên tàn nhẫn và dịu dàng trong cùng một khoảng khắc, khi cây búa trong tay đập nát viên đá bên dưới: "Tạm biệt cha."

"Tạm biệt mẹ."

"Tạm biệt anh cả."

"Tạm biệt anh hai."

"..."

Những cái tên liên tiếp kéo dài, âm thanh búa đập dồn dập vang lên. Ugthir chỉ đứng ở một bên nhìn cậu tự phát điên. Đến khi chỉ còn viên đá của Agatha, Varley lại không đập vỡ nó ngay tức khắc. Cậu cầm nó trên tay ngắm nghía, thả trở lại xuống bàn.

"Anh ba à, chúng ta chưa thể nói lời tạm biệt sớm như vậy đâu."

Ỏ phía đối diện, Agatha đang bị giam cầm trong một tư thế vô cùng khó chịu. Cả hai tay và chân hắn đều được vòng sắt giữ chặt lấy, dây sắt trên cổ kéo ngược lên trần nhà, khiến hắn chỉ có thể duy trì tư thế bò bằng tứ chi. Không thể đứng hay ngồi, cũng không thể nằm xuống nghỉ ngơi, cơ thể của Agatha đã bị đẩy tới giới hạn.

"A... a..." Hai mắt Agatha trợn to kinh hoàng, mồm ú ớ những âm thanh vô nghĩa.

Toàn bộ răng của hắn đều đã được Ugthir nhổ sạch dưới sự chỉ đạo của Varley. Cứ cách mười lăm phút, hắn sẽ bị quất roi một lần, trên thân roi có gắn gai nhọn khiến da thịt ướt đẫm máu. Sau đó Varley than vãn rằng thật mệt mỏi, cho nên cậu chuyển sang dùng một loại công cụ khác nhét vào miệng Agatha, đầu còn lại cắm lên hai đầu ngực hắn. Chỉ cần hắn khép miệng lại, cơ quan sẽ được kích hoạt để nghiền nát hai đầu vú. Vì thế Agatha buộc phải duy trì tư thế nhục nhã trong nhiều giờ đồng hồ liên tiếp, nước bọt chảy nhiễu nhại hoà chung với máu, bộ dáng càng lúc càng không ra con người.

Đáng buồn cười hơn chính là, toàn bộ những thứ Varley dùng để hành hạ hắn đều được lấy từ chính nhà kho của hắn.

"Là anh đã dạy em khoái cảm của máu có mùi vị thế nào. Anh ba à, em có thể hiểu vì sao anh thích hành hạ em đến thế." Gò má cậu ửng hồng, thở dốc. Một tay của cậu đưa vào quần vuốt ve, "Lẽ ra anh nên nhìn thấy cách đám ác ma đó đối xử em trai của anh. Chắc anh sẽ sung sướng đến chết mất."

"Ô... a ô..." Agatha phát ra từng tiếng khẩn nài như cầu xin.

"Ha ha ha, Agatha, sự tha thứ có làm biến mất được những vết sẹo trên người ngươi lúc này? Sự tha thứ có xoá đi được dơ bẩn trong tâm hồn ngươi?" Varley phá lên cười, cười đến chảy nước mắt, "Là anh đã kéo em xuống địa ngục, em không thể thả anh đi được Agatha!"

Ugthir ở bên cạnh nhíu mày: "Ngươi đã liên tục không ăn uống trong nhiều giờ rồi..."

"Câm miệng!" Varley tức tối hét to, "Ác ma thấp hèn như ngươi có quyền gì mà lên tiếng với ta!"

"Ta là thất hoàng tử của vương triều Kallerija, là huyết mạch chính thống còn sót lại..." Cậu ôm đầu lẩm bẩm, "Ta đã ký giao ước với ác ma... Ừ nhỉ? Ta đã ký giao ước với y."

"Varley." Ugthir gọi thẳng tên cậu, "Tinh thần của ngươi có vấn đề."

"Chúng ta làm tình đi." Varley đột ngột đứng dậy, tiến đến bên cạnh Ugthir.

"Không, ngươi đang..."

"Vậy thì cút." Cậu đưa tay ra cửa, ánh mắt lạnh băng nhìn Ugthir, "Hiện tại ta không cần ngươi, ta muốn ở một mình."

Ugthir nhìn cậu, không nói lời nào, thế nhưng cặp xương trắng nhô lên cho thấy hắn đang tức giận.

Varley xoay người, nhìn về phía góc phòng trống không, miệng lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn ở một mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro