Chap 62 - ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Dạ im lặng nhìn ta trong ánh mắt có buồn bã, nhưng rồi lại thở dài:" Cô nương người nghe ai nói lại đến giả dạng nàng ấy, rốt cuộc cô nương muốn gì từ ta".

 Ta có chút không tin, liền đứng dậy:" Chàng không tin ta? hay chàng không tin bản thân chàng?". 

Khuynh Dạ lắc đầu nhìn ta, trên khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó có chút bi sầu:" Ngươi sai rồi, ta chỉ tin những gì ta thấy, nàng ấy đã chết rồi, cô nương có thích ta thì cũng vô dụng, trong lòng ta chỉ có thể chứa đủ một người, ta xin lỗi". 

Khi ta nghe xong, ta liền cười hạnh phúc chứ không khóc hay gào thét như nghững gì ta từng nghĩ, Khuynh Dạ có chút ngạc nhiên, ta liền cười tươi hơn:" Ta cảm ơn chàng, nhờ chàng mà ta cảm thấy được lựa chọn của ta khi quay lại đây là đúng".

Trong mắt Khuynh Dạ lóe sáng trong chớp mắt rồi trở lại bình thường. Ta cũng không biết nói gì liền cáo từ, cùng Phong Linh quay lại Liên Hoa sứ. Ta nghĩ hôm nay đến đây àl đủ rồi, ta không muốn làm thêm gánh nặng cho Khuynh Dạ, cứ để chàng ấy dần dần tiếp thu chuyện này. Dần Dần yêu lại ta.

Trên đường Phong Linh có chút trầm lặng hơn mọi ngày, ta thấy khác thường liền lên tiếng:" Sao thế, ngươi mệt à?". 

Phong Linh đưa tay lên miệng, làm dấu im lặng, sau đó liền đẩy ta ra phía sau che trở . Ta có chút lo sợ nắm lấy vạt áo của Phong Linh. Vì trời tối nên ta không thấy rõ lắm, nhưng có thể nghe được tiếng bước chân của nhiều người. Trên đường không có ai, chỉ nghe tiếng gió đang thét gào cùng với mùi sát khí nồng nặc trong không khí.

Phong Linh thấy ta lo sợ liền an ủi:" Không sao đâu". Phong Linh vừa nói hết câu bọn người hắc y nhân liền xuất hiện, nhìn họ trông rất dữ tợn, người đứng đầu bước lên hai bước nhìn ta cùng Phong Linh cười dâm đãng.

Ta thấy tình hình không ổn liền lớn tiếng đàm phán:" Các ngươi muốn gì? nếu là đạo tặc thì nhầm rồi, chúng ta không có tiền". 

Tên cầm đầu cười, các hắc y nhân còn lại liền cười theo:" Tiền chúng ta không thiếu, cần gì đi lấy của các ngươi". 

Ta thấy lạ tiền không muốn, không ân oán, vậy tại sao lại chặn đường của ta:" Các ngươi không cần tiền, vậy thì tránh đường đi".

Tên cầm đầu liền ngừng cười nhìn ta xuýt xoa :" Chà, một cô nương bé nhỏ cũng lớn gan đây, nói sao chủ tử chúng ta lại không thích ngươi". 

Ta ngạc nhiên nhìn bọn họ:" Ta là nam nhân, các ngươi nhận lầm rồi, có khi nào chủ tử các ngươi là đoạn tay áo không? ta không hợp với khẩu vị đó, các ngươi nên đi tìm người khác đi là vừa". 

Tên cầm đầu nghe ta nói liền đâu mi rồi cười khinh nhìn ta:" Nếu ngươi nói ngươi là nam nhân vậy thì cho chúng ta kiểm chứng đi". Những người còn lại liền cười to. 

Ta tức giận, Phong Linh không nhịn nữa liền hét lớn:" *** các ngươi muốn chết?". Ta ngạc nhiên nhìn Phong Linh, hắn liền nhìn ta cười, trong lúc nguy cấp hắn lại đọc suy nghĩ của ta:" Thần tiên không cấm chửi tục trước kẻ thù của mình, hoặc những người ác". 

Tên cầm đầu của hắc y nhân liền tức giận hét lớn:" Hay cho một tên thư sinh gan to, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? ta sẽ giúp ngươi xuống diêm vương luận công".

Hắn liền phái hai tên hắc y nhân bên cạnh xông lên cùng một lượt. Phong Linh cười nhẹ, ta có chút lo lắng:"Pháp thuật của ngươi biến mất rồi, có chống đỡ được không? ta sẽ đi kêu người đến giúp". 

Phong Linh vừa che chở cho ta vừa đánh nhau với hai người kia:" Ngươi yên tâm ta còn võ công, thần tiên mất pháp thuật không có nghĩa là tàn phế, yên tâm đừng làm phiền ta là được". 

Ta thấy có chút tức giận vì tự nhiên lại có đám người xông ra chém giết, nhưng trong lòng không biết tại sao lại tin tưởng hắn, ta liền chạy theo hắn đến chỗ an toàn , để hắn không phân tâm. Phong Linh đánh gục được một người, tên cầm đầu liền nhíu mi, bảo những người còn lại tiếp tục xông lên:" Bắt đứa con gái, phải còn sống, còn tên thư sinh kia, giết chết cũng không sao".

 Phong Linh cười khinh, cầm kiếm của tên hắc y nhân gần mình đâm vào tên hắc y nhân khác:" Không biết được ai chết trước đây, nhưng theo ta xem thì các ngươi có xuống diêm vương nhớ hỏi thăm sức khỏe ông ấy cho ta nghe"

"Còn nữa ngươi kể về chuyện hôm nay ngươi gặp ta có thể sẽ được diêm vương giảm nhẹ tội đó, ngươi được đấu với ta làm một vinh dự đấy có biết không?". 

Ta ở bên cạnh né trái né phải, trong lòng như lửa nóng liền than :" Ngươi đừng nói với bọn chúng nữa, mau hạ bọn chúng, chúng ta còn về nữa, ta đói rồi". Phong Linh trong lúc rảnh liền xoay người nhìn ta nháy mắt" Được rồi, chờ ta chút". Các hắc y nhân thấy ta và Phong Linh có chút rảnh rỗi đang giao đấu mà vẫn còn nói chuyện với nhau như thường, liền lo sợ. 

Tên cầm đầu hắc y nhân liền bay lên tung một chưởng vào người của Phong Linh, Phong Linh có bị đánh vào vai một chút, nhưng vẫn đứng bình thường, lúc ta thấy chưởng đó gần kề hắn, ta lo lắng không biết phải làm sao:"Ngươi không sao chứ?"

Phong Linh liền cười lắc đầu rồi tiếp tục đấu với mấy hắc y nhân còn lại cùng với tên cầm đầu, có chút mệt thì phải, vạt áo của hắn đã ướt sũng, ta có chút lo lắng liền lớn tiếng kêu:" Có ai không cứu mạng, cứu mạng".

 Tên cầm đầu không muốn mất thời gian liền dùng khinh công bay lên rắc bột phấn xuống , ta không may bị trúng phấn mê, có chút lão đảo. Phong Linh lo lắng nhìn ta có chút phân tâm mà bị kiếm chém vào cánh tay:" Ngươi không sao chứ?"

 Ta cảm thấy không mở mắt lên được nữa, chỉ thấy phía trước có bóng đen bay đến, ta trong lòng liền kêu to, không biết là địch hay bạn, lần này lành ít dữ nhiều rồi, ta đang tính trấn an Phong Linh thì liền ngất đi:" Ta không....." Mọi thứ liền chìm vào bóng tối.

 Ta lại mơ thấy giấc mơ mà ở hiện đại ta hay mơ đó là Khuynh Dạ ở bên cạnh ta cùng ta vui đùa nhưng rồi chàng ấy liền biến mất trước mặt ta, dù ta kêu chàng ấy cũng không xuất hiện ta lại càng kêu to hơn:" Khuynh Dạ... đừng Khuynh Dạ".

Mọi người ở bên cạnh nhìn ta bằng ánh mắt lạ lùng, nhìn ta chờ ta mở mắt. Ánh sáng chói mắt làm ta có chút lười biếng mở mắt ra, dường như có người đọc được suy nghĩ của ta liền che ánh nắng đó đi:" Ngươi tỉnh rồi à?", Phong Linh lo lắng nhìn ta, đúng như ta đoán chỉ có hắn mới đọc được suy nghĩ của ta mà thôi. 

Ta khẽ mở mắt nhìn xung quanh,ta đang nằm trên giường, chính àl căn phòng ta và Phong Linh đã đặt ở Liên Hoa sứ, ta có chút ngạc nhiên vì có nhiều người đang ở bên cạnh ta. " Tà y đến bắt mạch cho cô nương ấy đi", Khuynh Dạ ra lệnh cho Tà y đang đứng sững sốt nhìn ta bên cạnh, trong phòng có Khuynh Dạ, Phong Linh, Tà y và Thương.

Tà y nhìn mặt ta rồi bỏ tay ra, dừng bắt mạch:" Vị cô nương đây đã khỏe lại rồi, chỉ là bị ngửi nhiều thuốc mê quá cho nên, thần trí chưa tĩnh táo lắm, đợi hai ngày uống thuốc chắc sẽ đỡ hơn". 

Ta nhìn Tà y liền cười tươi chào hỏi:" Tà y lâu rồi không gặp, ngươi khỏe không?" 

Tà y ngạc nhiên nhìn ta:" Ta và cô nương có quen biết nhau sao?"

 Ta liền im lặng, thôi đợi khi nào khỏe thì nói rõ ràng cũng được. Tà y nhìn ta :" Có điều ngươi lúc nãy gọi tên Khuynh Dạ sao?", hắn nhìn chàng ấy, ta cũng nhìn chàng ấy, mọi người đều nhìn chàng ấy. 

Khuynh Dạ liền lạnh lùng đứng dậy:" Các người nghe lầm rồi, ra ngoài thôi, cho cô nương ấy nghỉ ngơi đi". 

Ta có chút mơ hồ, ta đã gọi chàng ấy sao? hay chỉ là mơ? Trước khi Tà y đi, giống như thói quen ta liền kêu hắn:" Tà y lần này làm thuốc nhớ bỏ chút mật ong nghe, thuốc của ngươi đắng qua ta uống không nổi, nếu ngươi quên ta sẽ đổ đi đấy".

 Tà y liền đứng sững lại, ta có chút ngạc nhiên sao lại lỡ miệng nói ra thế này, Khuynh Dạ ở bên ngoài nghe thấy cũng dừng bước, nhưng rồi cũng đi ra không nhìn lại. Tà y xoay ngươi nhìn ta có chút thất thần lẩm bẩm:" Giống quá....được rồi, ta sẽ để thêm chút mật ông vào". Nói rồi mọi người đều đi ra ngoài.

Không giống sao được. Lúc trước lúc nào ta cũng bị bệnh, nên luôn uống thuốc của Tà y. Thuốc của hắn đắng đến nổi hôm sao còn nghe mùi, nhưng lại mau hết bệnh, có lần ta lén đem đổ. 

Tà y biết được liền nói với Khuynh Dạ, chàng ấy liền mắng ta một trận, ta liền khóc nhè một chút, Khuynh Dạ liền cho ý kiến thêm mật ong vào thuốc, sẽ bớt đắng hơn. Thế là lần nào Tà y sắc thuốc cho ta, ta đều nói câu đó với hắn, hắn chỉ đành bó tay. 

Nhưng lần sau sẽ bỏ thêm mật ong cho ta, có chút bớt đắng, nhìn lần ta năn nỉ lắm hắn mới cho thêm nhiều mật ong vào thuốc cho ta. Ta đang nhớ đến quá khứ thì Phong Linh đem thuốc vào, đúng là có cho mật ong nên ta không thấy đắng lắm. 

Phong Linh nhìn ta, ngại ngùng: "Xin lỗi chuyện hôm trước ta không bảo vệ được ngươi". 

Ta liền phì cười vỗ vai hắn:" Không sao, ta lần nào gặp lại Khuynh Dạ đều gặp toàn chuyện xui xẻo thôi, chuyện này ta có thể dự liệu trước, nhưng ngươi hình như có bị thương, không sao chứ?". 

Hắn liền cười đưa vết thương cho ta xem:" Không sao rồi, Tà y đã băng bó cho ta rồi", ta liền gật đầu:" Chuyện gì đã xảy ra khi ta ngất thế? lần nào ta cũng ngất trước khi mọi chuyện kết thúc hết, lần sao ta sẽ tận mắt chứng kiến , không cần nghe người khác kể lại đâu". Phong Linh cũng phì cười nhìn ta, rồi kể lại chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro