Chap 64 - nhận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua, mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn không thay đổi, ta ở trong phòng tịnh dưỡng, Phong Linh ở bên cạnh chăm sóc, lâu lâu Tà y sẽ ghé sang bắt mạch, nhưng chàng ấy vẫn biệt tâm. Ta chưa gặp chàng ấy kể từ ngày hôm đó, đến nay cũng đã được 5 ngày. Ta buồn tẻ ngồi nghịch tách trà, thật sự là lãng phí thời gian. Phong Linh bỗng đi vào trên tay cầm khai điểm tâm, lúc sau Khuynh Dạ đi vào cùng.

Hai người không ai nói gì, ngồi xuống bàn. Ta cũng không tiện mở miệng chỉ nhìn hai người ở trước mặt, cuối cùng Phong Linh cũng mở miệng trước:" Đã tìm ra chủ tử của bọn người hôm đó", ta có chút ngạc nhiên, ý của Phong Linh không phải chính là mấy người đã chặn đường bọn ta sao?

Khuynh Dạ lấy ra một tờ giấy, rồi giải thích:" Ta đã xem qua, bọn họ thật sự không muốn làm hại ai cả, chỉ là bọn họ muốn bắt cô nương mà thôi", ta càng ngạc nhiên hơn, chỉ vào chính ta:" Muốn bắt ta ? tại sao chứ, ta không thù không oán với bọn họ tại sao bọn họ lại muốn bắt ta?", ta vừa nói ra nghi hoặc của mình, vừa nhìn hai người đang ngồi trước mặt ta.

" Đúng là ngươi chưa từng làm gì bọn họ, chỉ là bọn họ thấy hứng thú với ngươi", Phong Linh thản nhiên lên tiếng. Ta từ từ hồi tưởng lại, chủ tử của bọn họ có hứng thú với ta, nhưng ta trước giờ chưa từng gặp họ. Khuynh Dạ cuối cùng cũng giải đáp thắc mắt của ta:" Hắn đã có mặt trong Nguyệt Tú lầu, và nghe được bài thơ của cô nương, nên mới hứng thú với cô nương". 

Ta giờ mới liên tưởng đến thì ra mọi chuyện là do ta hơn người nên mới bị người khác để ý, thật là xui xẻo :" Đúng là tên biến thái". 

Khuynh Dạ nhìn ta cười:" Cuối cùng cũng thông minh hơn một chút", liền bước ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại ta và Phong Linh:" Giờ ngươi đang nguy hiểm , nên cẩn thận một chút, đây là thủy chu, rất bén để bên cạnh bảo vệ mình đi". 

Phong Linh liền đưa ta một thanh thủy chu nhỏ gọn nhẹ, khi ta mở vỏ thủy chu ra, ánh sáng ánh từ thân thủy chu sắc bén, có sát khi. Ta liền nói cảm ơn rồi cất vào, ngồi một lúc Phong Linh mới chuyển vào chủ đề chính:" Giờ ngươi tính sao? có người muốn bắt ngươi với lại ta cũng không thể ở đây lâu nữa".

Ta nhìn Phong Linh:" Ngươi phải về thiên giới?"

Phong Linh gật đầu:" Ừ, ta còn lại một tháng nữa thôi, ngươi phải bảo trọng, kế hoạch của ngươi là gì? không lẽ cứ chờ hắn nhận ra ngươi là Thiên Nguyệt sao?". 

Ta im lặng, suy nghĩ:" Có lẽ ta sẽ về thăm phụ mẫu, họ chắc chắn sẽ nhận ra ta, ta muốn thử thách chàng ấy một chút, sẽ được thôi ngươi đừng lo". Phong Linh không phản đối quyết định của ta:" Vậy mai ta sẽ đi với ngươi"

"Được".

Sáng sớm ta đã cùng Phong Linh đi đến Tống phủ, nhà của "Ta". Ở bên trong vẫn vậy, ta chờ người thông báo, trong lòng có chút thổn thức, cùng hồi hợp, đã lâu rồi ta không trở về. Họ cũng xem như là phụ mẫu của ta, làm sao ta không vui mừng khi gặp họ được. Ta lấy thân phận là bạn của Thiên Nguyệt muốn đến gặp Thiên Nguyệt.

Nào ngờ Từ quản gia, bước ra tươi cười chào đón ta, ông ấy vẫn vậy tao nhã, nhưng trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn hơn trước, ta đi theo ông vào bên trong đại sảnh. Vẫn như lúc trước mọi thứ cứ như vậy không thay đổi, chỉ có bầu không khi có chút u ám hơn lúc trước. Ta nhìn Phụ Mẫu đang ngồi trên ghế, gương mặt của hai người cứ như già đi thêm mấy tuổi.

Phụ thân chậm rãi cười nhìn ta, trong mắt ánh lên nỗi buồn khi nhắc đến "ta". Nhưng ông vẫn như ngày nào trên người tỏ ra khí chất làm người ta phải nể phục, mẫu thân ngồi bên cạnh không kìm được lệ tuông. Ta kìm lòng không được liền bật khóc, không ngờ trên thời gian này ta lại được phụ mẫu ở hiện đại lẫn cổ đại yêu thương ta như vậy, ta giờ là người hạnh phúc nhất trên thời gian rồi.

 Phong Linh vỗ nhẹ vai ta an ủi. Phụ thân lên tiếng:" Nếu cô nương là bạn của Thiên Nguyệt đến thăm nó, lão thân đây rất vui thay mặt cho Thiên Nguyệt cảm ơn cô nương, đã trưa rồi hay là cô nương ở lại dùng bữa cùng chúng ta đi, giờ chỉ còn hai lão thân này thôi, ăn cơm cũng có chút tĩnh mịch". 

Ta liền gật đầu đồng ý, họ liền vui vẻ nhìn ta, tươi cười kể về "ta" lúc còn sống, hỏi ta làm sao quen biết Thiên Nguyệt, ta và họ tán gẫu một lúc, Từ quản gia liền vào:" Bẩm lão gia đã chuẩn bị đồ ăn xong, hôm nay Khuynh Dạ công tử bận việc, không đến được". 

Phụ Thân liền đứng dậy dẫn đường cho ta, nhưng người nào biết những đoạn đường uốn khúc này ta là người rõ nhất. Ta đi đằng sau cùng Phong Linh:" Tống lão gia tại sao hôm nay Khuynh Dạ công tử lại không đến?", mẫu thân ta liền cười, nhưng rồi lại buồn rầu trả lời:" À, Khuynh Dạ là người có tình cảm với Thiên Nguyệt lúc còn sống, sau khi Thiên Nguyệt.....Hôm nào đứa nhỏ đó cũng đều ghé qua ăn cơm cùng chúng ta, sợ chúng ta buồn". 

Ta vừa nghe xong liền tự hỏi bản thân mình thật sự có cần thử thách chàng ấy nữa không, tại sao ta có thể thử thách tình cảm của chàng ấy. Tại sao ta lại không tin tưởng chàng ấy, ta im lặng trên đường đến phòng ăn. Ta cứ trầm mặt suốt đến khi vào trong phòng ăn, nô tài liền bày biện đồ ăn lên bàn, mấy món ăn đó đền là món ta thích ăn, từng món liền nhắc ta về quá khứ. 

Vừa động đũa ăn thử miếng cá trên bàn liền cảm nhận được vị đắng, mẫu thân ta ngồi bên cạnh cười gắp thức ăn cho ta, thấy ta dừng đũa liền hỏi:" Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị của cô nương không? thật ngại quá, chúng ta thường ăn mấy món này, mấy món này là món thiên Nguyệt thích ăn lúc trước, nè hay là cô nương hãy thử món này đi", sau đó mẫu thân liền gắp một miếng gà vào chén của ta.

Ta nhìn miếng gà trong chén rồi lại nhìn mẫu thân đang mỉm cười bên cạnh, phụ thân cũng nhìn ta, Phong Linh im lặng, ta lên tiếng:" Con thấy đồ ăn rất hợp khẩu vị của con, giống hương vị ở nhà vậy, hương vị của tình thân". 

Phụ thân vừa nghe ta nói liền nhìn ta không chớp mắt:" Haha, cô nướng đúng là người quen của Thiên Nguyệt, lúc trước lúc nào nó nghịch ngợm bên ngoài rồi về cũng đều nói như thế, là hương vị của nhà, hương vị của tình thân".

Ta không nhịn được nhìn Phụ mẫu ở bên cạnh đang tiếp tục dùng cơm, mà bỏ chén cơm xuống bàn:" Mẫu thân , Phụ thân là con đây", ta giờ thật sự không biết nói gì, chỉ có thể cất tiếng gọi mà ta từ đầu đến giờ luôn gọi hai người trong thâm tâm, không dám lớn tiếng gọi. Phụ thân liền dừng đũa, mẫu thân không cẩn thận làm rơi chén cơm, Phong Linh nhìn ta, ta nhìn hắn cười gật đầu.

Không khí liền ngừng lại tại khoảnh khắc đó, mọi người đều nhìn ta, ta đứng dậy đi đến bên cạnh phụ mẫu quỳ xuống dưới chân họ:" Con bất hiếu đã làm mọi người lo lắng, là con không tốt". 

Phụ mẫu đều lặng im nhìn ta, Phụ Thân là người có phản ứng trước:" Cô nương đây là sao? người có khi nào nhận nhầm rồi không, chúng ta chỉ có một đứa con gái là Thiên Nguyệt mà thôi, làm sao có thể....", ta liền cắt ngang lời phụ thân:" Là con đây, là Thiên Nguyệt, tiểu bảo bối Tống nhi của hai người đây". 

Mẫu thân liền lập lại lời ta:" Tiểu bảo bối Tống nhi....", Phụ thân nhìn ta hoài nghi, ta biết lúc này họ khó mà có thể chấp nhận được mọi chuyện, ta không ngần ngại kể lại cho họ nghe:" .....Đúng con thật sự không phải Thiên Nguyệt của mười mấy năm trước, năm Thiên Nguyệt 10 tuổi đã gặp nạn liền hôn mê nhiều ngày sau khi tỉnh lại liền trở thành một người khác, thật ra lúc đó con đã xuyên qua nhập vào Tống Thiên Nguyệt, Tống Thiên Nguyệt lúc đó đã chết rồi..... con không tính giấu mọi người, con..... không biết mọi người có tin con hay không nhưng hôm nay con đã quyết định nói ra tất cả..."

Ta ngước nhìn hai người ta yêu quý nhất, ta sợ họ không chấp nhận được chuyện này, hoặc là họ không tin ta, ánh mắt ta có chút lo lắng, nhưng khi nhìn hai người ta liền ngạc nhiên, không ngờ họ lại rất bình tĩnh, mẫu thân liền mở lời.

" Chuyện này chúng ta đã biết từ lâu rồi, ai hiểu con mình hơn phụ mẫu chứ, chúng ta chỉ là không nói ra, Thiên Nguyệt lúc đó sống lại đối với chúng ta đã rất tốt rồi, là ai trong linh hồn đó cũng được, chỉ cần hai tiếng phụ mẫu từ Thiên Nguyệt chúng ta liền nhận đó chính là Thiên Nguyệt chúng ta sinh ra, người ta có câu gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, làm sao một cô bé 10 tuổi lại thay đổi nhanh như vậy, lại còn hiểu chuyện như vậy, dù chúng ta có chút hoài nghi nhưng rồi thì sao, cũng là con của chúng ta thôi"

Ta vừa nghe xong liền ngạc nhiên, đúng rồi họ là phụ mẫu của Thiên Nguyệt là người sinh ra Thiên Nguyệt làm sao họ lại không nghi ngờ chứ:" Nhưng tại sao mọi người lại không nói ra"

Phụ thân liền cười:" Nói ra thì sao chứ, cũng đều là con của chúng ta thôi, chỉ cần nó còn gọi chúng ta là phụ mẫu thì vẫn là con của chúng ta, cô nương ngươi hãy nói thật đi người là ai? tại sao lại biết được chuyện của Thiên Nguyệt cặn kẻ như thế".

Ta hít vào một hơi, cho trái tim đập chậm lại, nước mắt cứ rơi:" Con... con là Thiên Nguyệt của mọi người đây".

 Ta đang nói liền nghe có tiếng đẩy cửa, mọi người liền nhìn ra phía cửa, Từ quản gia hoang mang nhìn ta rồi nhìn phụ mẫu ta bước vào, đằng sau còn có Khuynh Dạ, Tà y. Trên mặt Khuynh Dạ dù là bình thương nhưng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn ta, Tà y nhìn ta lại cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro