Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng ngày hôm sau, qua một ngày không ra khỏi phòng mọi người phải dời lịch trình ở lại trấn nhỏ thêm một ngày. Thiên Nguyệt cứ vậy ngủ cho đến trưa, mới tỉnh lại, thật là tại sao hắn lại sung sức như thế, còn nàng thì mệt mỏi, nhức cả mình, không nhúc nhích nổi. Cảm nhận được người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, nhưng trên nệm vẫn còn hơi ấm, mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

Chỉ thấy Khuynh Dạ bước vào, mặt không che được sung sướng, nhìn Thiên Nguyệt:" Nàng đã tỉnh?", Thiên Nguyệt thấy bản mặt của hắn cùng nụ cười yêu nghiệt trên mặt liền tức không chịu được, tại sao người chịu khổ lại là nàng, còn hắn lại có sức sống như thế, nàng hận hận á.

Nhìn xem khắp người nàng  không  chỗ nào lằn lặn, vết xanh xanh tím tím từ cổ đến cánh tay, như thế này làm sao mà gặp người á:" Chàng còn ở đó khoe khang". Biết tính Thiên Nguyệt nóng giận thất thường, hắn liền thu liễm lại, ánh mắt sáng ngời, đến bên giường đỡ nàng dậy:" Nào dám, nàng ... không sao chứ".

Vừa nhắc đến là bực, nhìn xem bây giờ nàng ngồi dậy còn không có khí lực, toàn thân đều tê rần lên:" Chàng còn dám nói, không phải chàng... ai da eo của ta". Khuynh dạ thức thời liền đưa tay xoa nhẹ eo của Thiên Nguyệt, còn bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm. 

" Ta biết ta sai rồi?".

"Sai chỗ nào? hửm", nghe Khuynh Dạ nhận lỗi cũng không đến nỗi nào.

" Ta không nên làm nương tử đến kiệt sức như thế, lần sao ta sẽ tiết chế một chút".

" Ai cho chàng gọi nương tử chứ, ta cò chưa gả vào nhà họ Tương, còn có lần sau nữa à". Biết Thiên Nguyệt đang không vui, nên Khuynh Dạ cũng không cãi lại, chỉ cười làm lành.

" Nàng trước sau cũng sẽ là nương tử của ta thôi", hắn cười lấy lòng, đỡ Thiên Nguyệt đến bàn, trên bàn đã sớm bài thức ăn, mùi thơm bay ra, không ngờ đã lâu mà vẫn còn nóng như thế. Thiên Nguyệt cũng lười trả lời hắn, ngồi xuống bàn, đang tính gắp một miếng thịt gà, thì liền có đôi đũa khác gắp trước còn rơi vào chén của nàng. 

Nàng nhìn miếng thịt gà, rồi nhìn sang Khuynh Dạ đang cười tươi bên cạnh:" Thu hồi cái nụ cười kia đi, chàng không sợ phiền phức, nhưng ta lại sợ á". Khuynh dạ vừa nghe liền thu lại, mắt sáng lên:" Nương tử, vi phu vì người mà dùng nội lực hâm thức ăn á, còn đây là thịt gà á, nàng nếm thử xem có vừa miệng không?". 

Thiên Nguyệt không để ý đến hắn, không ngờ sau đêm hôm qua hắn liền thay đổi, cứ nịnh hót nàng suốt, còn gắp thức ăn cho nàng, dù là không phải lần đâu. Còn nói chuyện này nọ nữa, nàng đói bụng nên chỉ lo ăn, rồi um ừ vài tiếng.

Ăn xong liền khởi hành, nghe nói trước khi đến Tây Vực, phải đến cái chỗ gì Bối Lân nào đó, nghe nói là sơn cốc của thần y, bằng hữu của Tà y, đến đó trước rồi mới đến Tây Vực. Trên đường đi, vì ta sức khỏe không tốt cho lắm, cũng tại ai đó, mà eo cứ nhức hoài.

 Trong xe ngựa mọi người lúc đầu ngạc nhiên, khi thấy Khuynh Dạ mặt than lâu năm vậy mà lại cười như không cười, tay mát sa cho Thiên Nguyệt, còn Thiên Nguyệt chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Mọi người ở bên cạnh cũng không khỏi ghen tỵ:" hai người các ngươi có thể thu liễm một chút không, biết chúng ta độc thần, còn ở đó khiêu khích". Phong Linh chỉ cười khổ.

Khuynh Dạ không để ý :" ta không ngại, các người là ghen tị". Sau câu nói của Khuynh dạ không ai nói nữa, hắn chính là có mà còn khoe khang đó, thì làm sao. Trách thì trách bọn họ không đánh lại hắn. Chỉ có thể ngồi đó nhìn trời, trách đất, đến cả Thượng ở bên ngoài cũng phải lắc đầu, Phong Linh liền đi ra ngoài ngồi cùng Thượng, thật sự cảnh tượng âu yếm đó, hắn nhìn có chút ngại.

Trên đường mọi người cứ nghĩ sẽ yên ổn nào ngờ, giữa đường xuất hiện 6 hắc y nhân chặn đường, 6 người này dàng hàng ngang như đã chờ bọn họ ở đó lâu rồi. Thượng khẽ nhíu mài dừng xe lại, Phong Linh ngồi ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tà y thấy dừng xe liền xóc màng lên nhìn ra bên ngoài:" Có chuyện gì thế?". Thượng cười nhạt:" có 6 hắc y nhân chặn đường chúng ta, bọn hắn chắc muốn tìm cái chết".

Xe vừa dừng, trong đám hắc y nhìn liền có người lên tiếng:" Giao người ra, chúng ta sẽ cho các người toàn thây đi qua". Tà y nhíu mi, nói chuyện thật khoác lác, chưa biết ai sẽ toàn thây đây. Thượng không nặng không nhẹ mở lời:" Mấy người lầm rồi thì phải, các người muốn tìm ai?". 

Hắc y nhân nhìn Thượng thấy hắn tu vi cũng không thấy, nếu đánh 6 địch 1 thì phần thắng có tăng dù cho hắn có tu vi cao đến đâu cũng vô dụng, nhưng ở đây có tận 2 nam nhân mang trong người tu vi không hề nhỏ, còn một người không rõ tu vi là Phong Linh, nếu đánh nhau chắc sẽ giằng co rất lâu, chủ tử lại không thích chờ,vì thế hắn  liền đáp:" Tuyệt Lâm, giao hắn ra, các người có thể qua".

Thiên Nguyệt ở trong xe vừa nghe liền nhíu mi, nàng lại đắc tội với ai thế. Khuynh dạ nhìn nàng bảo yên tâm. Tà y buông mang nhìn Thiên Nguyệt cười trêu chọc:" Ở ngoài có 6 người muốn gặp ngươi kia, đúng là nghịch ngợm, có quen biết họ không?". Nàng liền lắc đầu, khó hiểu nhìn Khuynh Dạ:" Không quen, nhưng ta cũng đâu có gây thù với ai?".

Khuynh Dạ trầm ngâm, thay đổi nét mặt thành âm lãnh:" có lẽ ta đoán được là ai, Tà y ngươi ở đây bảo vệ bọn họ", nói xong hắn liền vén màng đi ra. Tiểu Hoa nhìn thấy cũng lo lắng , mấy hôm nay mọi chuyện đều bình yên, tự dưng hôm nay lại có người đến gây chuyện. 

Khuynh Dạ vừa ra, khí thế bức người, bọn người hắc y nhân cũng phải nhíu mài, không ngờ trên xe ngựa còn có người cường đại như vậy, tại sao hắn lại có lãnh khí đến bực này? tu vi chắc chắn cao hơn bọn họ nhiều. chỉ sợ lần này rắc rối đây. Khuynh dạ vừa bước ra, âm lãnh nhìn bọn người hắc y nhân:" Không có ai là Tuyệt Lâm hết", hắn muốn chọc tức bọn hắc y nhân.

Người đứng đầu trong đó liền nhíu mài:" Đừng ngụy biên, một là giao người hai là chết, hãy chọn đi". Thượng ở bên cạnh cũng tức giận:" Ở đây chưa tới phiên ngươi to mồm đâu, còn dám ra điều kiện nữa ư". Vừa nghe khiêu khích bọn hắc y nhân liền xông lên. Thượng không chút nể mặt bay lên dùng một chưởng đánh xuống, khiến bọn họ phải lùi một bước. 

Nội lực đúng là kinh người, nhưng bọn họ cũng không phải dạng tép rêu, tu vi của họ cũng không thấp. Vừa đứng vững được liền bay lên chiến đâu. Phong Linh cũng bay đến tiếp chiêu, chiêu thức của Phong Linh có chút khác người chỉ một lác bọn họ đều nằm trên đất, trong mắt lọ vẻ không tin được. Thượng thừa cơ liền đâm vào chỗ hiểm, chết hết toàn bộ.

" Ngươi đã dùng chiêu thức gì mà lại có thể hạ bọn họ nhanh thế?", Thượng có chút tò mò nhìn Phong Linh, một nam nhân thư sinh như thế mà lại có thể làm bọn hắc y nhân nằm yên, chắc chắn tu vi cũng không thấp, nếu là hắn 1 chọi 6 thì cũng phải cần khoảng 1 tiếng.  Phong Linh nghe xong chỉ cười:" đó là phép thuật, chỉ có thần tiên mới biết thôi".

Sau đó không nhanh không chậm mọi người lại khởi hành, lúc nãy Khuynh dạ có ra ngoài nhìn thấy mấy hắc y nhân đó, liền biết được họ là ai:" Thiên Nguyệt ta nghĩ nàng đúng là rất may mắn, lại bị người khác vừa mắt, nàng còn nhớ lần trước bị ám sát cùng Phong Linh, rồi được ta mang về không", Khuynh Dạ vừa nói vừa nghịch tóc của Thiên Nguyệt. Nàng còn nhớ lần trước sau khi rời khỏi lâu kia liền có người đợi bê ngoài, may là Khuynh dạ đến kịp nếu không e là khó mà gặp nhau rồi.

" Ý của chàng, bọn người hôm đó chính là bọn người bna nãy, muốn bắt ta?". Khuynh dạ không nhanh không chậm giải thích:" Thông minh, nàng nói xem bọn người muốn bắt nàng lúc đó cũng chỉ biết nàng có một thân phận là Tuyệt Lâm công tử mà thôi, cho nên khi họ tìm nàng có chút không chắc, nhưng khi nhìn đến Phong Linh liền nhận ra là nàng chắc chắn sẽ đi với hắn, nên bọn họ mới muốn cướp người".

Phong Linh cũng nhận ra đúng là lúc nãy bọn hắc y nhân có nhìn hắn một cách chăm chú. Tà y bên cạnh  nghe xong liền tạo vẻ mặt khinh bỉ:" Nàng ta có gì tốt chứ, mà lại có người hai lần đến muốn bắt người, chỉ sợ lúc bọn hắn bắt về chỉ thêm phiền phức thôi". Nghe xong ai mà không tức, nàng liền trợn mắt nhìn Tà y:" Ngươi, hứ chứ đâu giống ngươi không một ai để mắt".

Lúc đầu Khuynh Dạ còn tính dạy dỗ Tà y, nào ngờ Thiên Nguyệt vừa mở miệng Tà y liền nghẹn:" Ngươi...", Tiểu Hoa thấy Tà y cứ thích trêu ghẹo người ta liền đụng hắn:" Ngươi đừng có chọc ghẹo tiểu thư ta nữa ". Tà y nhìn Khuynh dạ đang nhìn mình chằm chằm, cũng phải thu liễm lại, không ngờ đến cả Tiểu Hoa cũng bên vực Thiên Nguyệt, hắn thật buồn á:" Tiểu Hoa, nàng cũng bênh vực nàng ấy sao? còn ta thì sao?", Tiểu Hoa làm vẻ mặt không cho ý kiến.

Khuynh Dạ ôm Thiên Nguyệt vào lòng, giọng nói có vài phần uy hiếp:" Ý ngươi lúc nãy là nói, ta không có mắt nhìn người", nếu không làm sao lại yêu nàng ấy. Nàng vừa nghe liền cười nhìn Tà y không nói được lời nào, thấy hai người này mà hợp lực thì hắn đánh không lại, chỉ có thể ngôi yên ngậm bồ hòn, chờ cơ hội, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro