Chương 161: Hải Sa môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hi tiên tử trầm ngâm nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

"Ta nghĩ ta biết vì sao gã chết. Lúc bị đánh lén thì ta cũng tung một chiêu vào đan điền của gã. Vết sẹo hình rễ cây chính là bị phản phệ của công pháp đó. Đó là cấm thuật của Vân gia ta. Công pháp này buộc phải hấp thu âm khí thì mới có thể chữa khỏi. Nhưng ta không nói cho y biết, ngọc Mặc lưu ly tuy màu đen nhưng lại là vật chí dương. Nhiễm phải âm khí thì linh lực xung quanh sẽ biến thành kịch độc, viên ngọc sẽ biến thành màu đen."

Lâm Khinh chợt nhớ ra, đúng là trong nhẫn trữ vật của gã đó có một viên ngọc. Cảm nhận Vân Hi tiên tử không có ác ý gì, thậm chí là vừa cứu mạng mình. Lâm Khinh cẩn trong lấy ra.

"Ta vừa hay nhặt được một viên ngọc, liệu nó có phải là của tiền bối hay không?"

Ngọc Mặc lưu ly màu đen chỉ bằng ngón tay, nhìn qua rất tầm thường, nhưng mà vừa gặp không khí bỗng chốc sáng lên, linh khí quả nhiên từ bốn phương tám hướng đổ dồn về đây.

Vân Hi tiên tử lắp bắp: "Đây... đây..."

Lâm Khinh xác nhận là đúng thì phẩy tay một cái. Viên ngọc Mặc lưu ly bay thẳng đến trước mặt Vân Hi tiên tử.

"Nếu là đúng thì cũng đến lúc vật quy nguyên chủ rồi."

Ánh mắt Vân Hi mở lớn, nàng không ngờ đến Lâm Khinh lại trả viên ngọc cho mình, vốn chỉ là nước chảy hoa rơi, cớ sao chuyện tốt lại đến liên tiếp thế này.

Viền mắt Vân Hi đỏ hoe, đột nhiên quỳ gối xuống hướng Lâm Khinh.

Hiển nhiên Lâm Khinh bị kinh sợ, y luống cuống dựa hẳn vào người nam nhân phía sau.

Lam Túc nâng môi cười, khẽ phẩy tay làm thân thể của Vân Hi như bị định trụ trong không khí, nàng thấy vậy mới run run nói.

"Ta... ta hơi xúc động. Tại ta không thể ngờ được rằng năm ngàn năm rồi mà vật chí bảo lại Vân gia lại có thể trở về."

Vân gia ngày xưa cực kỳ huy hoàng. Căn cơ có thể so được với một trong mấy thế lực lớn của đại lục. Ai ngờ lại huỷ hoại ở đời Vân Hi. Từ lâu nàng hộ thẹn với tổ tông nên không dám bước ra khỏi Vân gia nửa bước. Bây giờ đến khi sắp tuyệt vọng không ngờ lại tìm về được chí bảo đã mất.

"Ơn này đã không còn cách nào để hình dung. Tiểu nữ thật lòng cảm kích hai người, về sau hai người có bắt tiểu nữ lên núi đao hay xuống biển lửa, tiểu nữ cũng sẵn sàng."

Lâm khinh không muốn lằng nhằng ơn huệ, cố tình nói sang chuyện khác, tiện thể hỏi chuyện Tiêu gia. Qua lời Vân Hi mới biết Vân gia bây giờ phụ thuộc vào Hải Sa môn. Bọn họ thân cô thế cô, đường cùng cũng đành nghe lệnh Hải sa môn mà thôi.

Hải sa môn chỉ có một tông chủ Đại thừa trung kỳ. Lam Túc cuối cùng thở dài, đoạn bảo: "Phía Hải Sa Môn ta sẽ giải quyết. Ta cũng không ngờ bọn họ dám khuếch trương thế lực như vậy."

Nhật Nguyệt đại lục có một luật bất thành văn. Cấm xâm chiếm địa bàn, cấm ra tay với tu sĩ ít hơn mình ba cấp. Không rõ luật đến từ đâu nhưng Tu chân giới muốn cân bằng được thì phải có trên có dưới, có trước có sau.

Địa bàn của Hải Sa môn vốn chỉ có một hòn đảo lớn phía đông đại lục, vì bọn họ có một tu sĩ Đại thừa kỳ nên mới miễn cưỡng được xếp vào một trong mười đại tông môn. Thực lực so với những tông môn khác thì chẳng là gì.

"Nhưng mà Hải Sa môn nổi tiếng khó chọc. Hai vị công tử phải thật cẩn thận."

Lam Túc nói một cách đương nhiên.

"Yên tâm, chỉ bằng một Hải Sa môn thì còn chưa làm gì được ta."

Lâm Khinh lúc này miệng đầy ý cười.

"Huynh tưởng mình huynh biết đánh à? Huynh đệ của ta để ta tự giải quyết đi."

"Được được, để đệ giải quyết hết."

Ngâm Thiên Dự im lặng từ đầu đến giờ lúc này mới mở miệng.

"Ta... ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta muốn ở đây học y thuật. Lâm Khinh ngươi có thể chuyển lời cho Tiêu Nam hộ ta không? Bảo với chàng khi nào ta Kim đan thì sẽ xuống núi tìm chàng."

Lâm Khinh nhìn nàng, thở dài.

"Ta cũng muốn giúp ngươi nhưng Tiêu Nam đã đến đây rồi. Ngươi muốn hắn phải về tay không à?"

Ngâm Thiên Dự im lặng, trong mắt không còn tinh nghịch như thủa nào nữa, ngón tay vân vê mép váy chán chê rồi mới dứt khoát: "Ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi nữa."

Lâm Khinh ngại nhất là khuyên can người khác, y cũng không miễn cưỡng nàng. Chuyện của họ nên để họ tự giải quyết thì hơn.

"Được. Ta sẽ chuyển lời cho hắn." Lâm Khinh dựa vào lòng Lam Túc rồi nói tiếp: "Nhưng mà Ngâm Thiên Dự, ta khuyên ngươi hãy trân trọng những gì đang có, người ta sẵn sàng chờ đợi ngươi không phải vì ngươi ưu tú thế nào đâu, đôi khi lúc mất đi rồi mới thấy luyến tiếc những điều đã qua.

Nàng lặng thinh một lúc lâu rồi khẽ cười. "Được."

Hoá ra bọn họ đã trưởng thành cả rồi. Tuy so với những vị đại năng sống qua muôn vàn tuế nguyệt thì chẳng là gì, nhưng để tự mình quyết định cuộc đời cũng đủ rồi.

Vân Hi tiên tử quyết định tự mình tiễn hai người xuống chân núi. Lúc bóng dáng nàng xuất hiện làm mọi người dấy lên một trận xôn xao.

"Là sư thúc tổ kìa. Sao hôm nay nàng lại xuống núi?"

"Nhìn kìa, vị công tử kia đã tỉnh rồi."

"Vân Hi tiên tử quả nhiên là quỷ thần y, y thuật thật thần sầu."

"Đây là lần đầu ta được thấy mặt nàng đó."

"Ta cũng vậy."

Lâm Khinh nhìn thấy mọi người phấn khích như vậy không hiểu ra sao, Vân Hi liền giải thích.

"Ta đã một ngàn năm rồi chưa xuống núi, bọn họ kinh ngạc cũng phải."

Tiêu Nam nhìn thấy Lâm Khinh thì vui mừng chạy đến, nhưng hắn ngó tới ngó lui mà không thấy người mình muốn gặp đâu thì thất vọng, nhưng vẫn quay sang nói với Lâm Khinh.

"Ta đã nói ngươi da dày thịt béo thế này thì làm sao mà chết được. Huynh đệ của Tiêu Nam ta mệnh tốt lắm."

Lúc này Lâm Khinh còn chưa biết chất độc trong người mình còn chưa được giải hết, chỉ có thể cầm cự được trong vòng một trăm ngày nữa, y hớn hở nói:

"Chuyện, ta mà lại."

Tiêu Nam tuy nói vậy nhưng thật ra vẫn không yên tâm, bàn tay đặt sau vai âm thầm dùng linh lực dò xét khắp người Lâm Khinh, mãi đến khi cảm nhận có một đôi mắt nhìn chằm chằm sau lưng thì mới khựng lại.

Quên mất còn một vị tổ tông này ở bên cạnh.

Lâm Khinh thấy Lam Túc cau mày thì khẽ véo hắn một cái rồi nói: "Huynh ra chỗ khác đi, ta có việc tiêng tư cần nói với Tiêu Nam." Y còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'riêng tư'.

Lam Túc chưa kịp nói gì thì Lâm Khinh đã đẩy hắn ra rồi kéo Tiêu Nam sang một bên. Lam Túc ngẩn người ra, mãi đến khi Tiêu Cảnh đến hỏi chuyện hắn mới hoàn hồn trở lại.

Việc riêng tư cái gì chứ? Sao phải đẩy hắn ra?

Lâm Khinh kệ Lam Túc, y không dài dòng mà vỗ nhẫn trữ vật, bàn tay đang nắm xoè ra. Trong đó có một cái hộp, một cái bình và một cái túi trữ vật. Y đưa cả ba vật cho Tiêu Nam:

"Ta đoán ngươi vẫn muốn lên khuyên nàng phải không? Đây là mười cọng Tinh thảo cùng với một bình Vân chi lộ, ngươi hãy để nàng luyện hoá chúng, thứ này dùng để tinh lọc cặn bã trong cơ thể, ổn định căn cơ. Ta đảm bảo dùng nó thì đan điền sẽ hoàn toàn được tu bổ, lúc đó thì Kim đan không còn là chuyện xa vời nữa. Còn việc thuyết phục nàng xuống núi thế nào thì kệ ngươi." Nói xong y lại dặn tiếp:

"Đồ trong túi trữ vật này là cho riêng ngươi, trong đó có một viên Bồi nguyên đan. Nhớ tu luyện cho đàng hoàng, đến khi chuẩn bị kết đan thì dùng."

Tiêu Nam nắm chặt mấy thứ đồ vật trong tay, cảm kích nhìn Lâm Khinh.

"Ngươi... ngươi phải đi luôn hay sao?"

Lâm Khinh cười nói.

"Bây giờ thế cục Tu chân giới rất rối, huynh ấy cần về tông môn." Huynh ở đây là ai thì cả hai người đều hiểu, Tiêu Nam lén lút nhìn Lam Túc rồi lại nhìn huynh đệ tốt của mình.

"Ta hỏi chuyện này hơi bỗ bã nhưng... ngươi và huynh ấy là... đó đó thật à?"

Lâm Khinh bật cười.

"Thật. Cực kỳ thật. Đó cái gì mà đó, là chúng ta yêu nhau thôi mà, ngươi thấy lạ sao?"

"Ấy, không... Ý ta là không lạ. Ta biết mà, ngay từ ngày xưa ta đã thấy huynh ấy nhìn ngươi không đúng rồi." Tiêu Nam nói xong còn đùa giỡn véo má Lâm Khinh: "Chậc, nhìn ngươi càng ngày càng đẹp ra, ta không ngờ có ngày ngươi đi yêu nam nhân đó. Mục tiêu kiếm mỹ nữ của ngươi quăng đi mất rồi à?"

"Mỹ nữ cái gì cơ?" Lam Túc đột nhiên tiến tới, tay xoa xoa nơi Tiêu Nam vừa chạm vào rồi kéo y lại.

Lâm Khinh cười ha ha lấp liếm."Không có gì hết, ta chỉ tạm biệt hắn ấy mà, chúng ta đi chưa, để ta ra chào Tiêu thúc cái đã."

Lam Túc thấy Lâm Khinh co giò chạy mất thì không vạch trần mà chỉ cúi đầu cười. Tiêu Nam đứng cạnh nhìn mà hâm mộ.

"Lam đại ca, huynh phải đối xử tốt với Lâm Khinh đó, ta tin tưởng huynh thật lòng với y, nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn đứng về phía y."

Lam Túc ngạc nhiên, nghiêm túc nói:

"Được. Ta sẽ đối xử tốt với đệ ấy." Không hiểu sao Lam Túc nhìn Tiêu Nam lại thuận mắt hơn nhiều, y búng tay, một cái ngọc giản xuất hiện trước mặt Tiêu Nam.

"Quà tạm biệt. Công pháp này thích hợp hệ Phong. Ngươi có thể đưa cho người khác tu luyện cùng cũng được." Nói xong hắn lại đưa thêm một thứ nữa. "Còn hộp này đưa cho cha ngươi."

Tiêu Nam trợn mắt lên, vội vàng hứng lấy, miệng thì cảm ơn nhưng lòng thì thầm khinh bỉ hai phu phu nhà này hành động giống nhau, cứ thích là đưa đồ.

Tất nhiên về sau khi Tiêu Nam biết được đây là một công pháp địa cấp thì xúc động cực kỳ. Tiêu gia chủ yếu là Phong linh căn. Có công pháp này sức chiến đấu sẽ tăng một bậc.

Nhưng để hắn khâm phục Lam Túc thì phải là cái hộp đưa cho cha hắn, chính là một cây Bách linh sâm ngàn năm tuổi. Luyện hoá hết cây này, Tiêu Cảnh thừa sức thăng cấp.

Lam Túc vừa nói sơ qua cho Tiêu Cảnh về ý định của bọn họ. Trước tiên đến Hải Sa môn làm khách, thuận tiện giải quyết luôn chuyện của Tiêu gia. Rồi hẹn thời gian khác gặp mặt. Hắn nhẩm tính trong đầu. Đại hội các tông môn bây giờ chắc tiến hành được một nửa rồi.

Còn vì sao phải đến Hải Sa môn. Thực chất chuyện của Tiêu gia và Vân gia chỉ là phụ, quan trọng là nơi ấy có đặt truyền tống trận. Hắn muốn mượn truyền tống trận để quay về Thiên Huyền tông cho nhanh.

Vì để thoả lòng ngắm biển của Lâm Khinh, Lam Túc quyết định thuê một con tàu để di chuyển, hai người tạm biệt Tiêu gia và Vân gia rồi bắt đầu lênh đênh trên biển.

Biển ở đây không giống với nơi Lâm Khinh từng sống. Nước biển ở đây có màu xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có những con quái kình ngoi lên hờ hững nhìn chằm chằm vào chiếc tàu của hai người rồi lại bình tĩnh lặn xuống.

Mới đầu Lâm Khinh còn thấy hết hồn. Về sau mới biết hoá ra tàu này cũng là một kiện phi hành pháp bảo cấp trung. Hơn nữa còn có một tu sĩ đỉnh giai như Lam Túc toạ trấn nữa nên chẳng có con hải quái nào dám mò đến.

Mà đấy là do ở đây cũng khá gần bờ. Hải quái cấp bậc cao nhất cũng chỉ đến cấp sáu. Còn đi xa bờ hơn vào sâu trong đại dương, có những con hải quái mà con người cũng không thể thu phục.

"Bên kia đại dương là gì huynh biết không?"

Lam Túc hướng mắt về phía Lâm Khinh chỉ, thấy phía trước mặt là mặt nước xanh thẳm xa hút mắt, hắn nói với giọng đều đều.

"Truyền thuyết về nơi ấy vô cùng nhiều nhưng mà chưa một ai có thể thành công đi sâu vào đại dương để tìm hiểu. Hình như trong đó có một cấm trận rất mạnh, có thể nối liền một lục địa khác. Tất nhiên những điều này ta cũng chỉ nghe nói." Nói xong quay sang kéo Lâm Khinh vào lòng. "Đệ tò mò sao?"

"Tò mò chứ, nhưng mà ngay cả huynh còn không thể làm gì thì ta làm sao dám có ý nghĩ vượt biển chứ."

Mặt biển mang theo hơi muối làm cổ họng khô khốc, bỗng nhiên Lâm Khinh chú ý đến một chiếc tàu khác đang lao lại đây.

Người đứng trên sàn tàu vận dụng thuật khuếch âm, giọng nói vang vọng khắp không gian.

"Mấy vị đạo hữu mau ngừng lại, không được xâm phạm lãnh địa của Hải sa môn."

Tu sĩ lái tàu trông khá khắc khổ vội vàng đến thông báo: "Thưa quan khách, phía trước là tàu tuần tra của Hải Sa môn. Sắp đến địa phận của họ rồi, chúng ta chỉ dám đưa các công tử đến đây thôi."

"Địa phận. Lại còn có chuyện không được bước lên địa phận của Tông môn nữa cơ à?" Lâm Khinh thắc mắc.

Tu sĩ lái tàu chần chừ muốn nói lại thôi một lúc, cuối cùng cắn răng nói. "Trước đây không như vậy đâu, chỉ là dạo gần đây Hải Sa môn liên tục chèn ép tàu thuyền, nếu có linh thạch hay tài liệu nộp thì bọn chúng mới cho đi qua."

"Lại còn có việc này nữa cơ à? Vậy mà không có người nào quản sao?"

Tu sĩ nọ toát mồ hôi: "Ai dám quản chứ. Đệ tử Hải sa môn tuỳ tiện một người cũng đủ diệt cả nhà chúng ta rồi."

Lâm Khinh ngẫm nghĩ rồi nói:

"Lão cứ lui xuống trước đi. Yên tâm ta sẽ không để lão chịu thiệt."

Sau khi lão tu sĩ đi vào trong buồng lái, Lam Túc mới vuốt cằm, bảo. "Việc này thì quá đáng thật. Từ đây đến Hải sa môn còn nửa ngày đường thuỷ nữa, địa bàn của bọn họ chẳng lẽ rộng đến vậy?"

Lâm Khinh khinh bỉ. "Trời cao hoàng đế xa, tu chân giới chủ yếu tập trung ở phía Nam và bắc, ở hải vực này chỉ có mình bọn họ, thích làm gì có ai quản. Ta nghe nói Vạn Khuê tông lánh đời nhiều năm rồi. Hơn nữa bọn họ ít khi đụng chạm với tông môn khác, thành ra Hải Sa môn mới được đà ngông cuồng."

Lam Túc nhếch miệng cười, nói: "Đệ nói cũng đúng, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Còn làm gì nữa. Đánh chúng chứ sao? Huynh cứ để yên đệ tự xử lý."

"Được được. Để đệ xử lý. Ta không can thiệp được chưa."

Đám tu sĩ trên tàu không thấy bọn Lam Túc trả lời thì phi tàu lại gần, lại dùng thuật khuếch âm nói tiếp: "Dừng lại, các ngươi có dừng lại không? Đây là địa phận của Hải sa môn, không phận sự miễn vào."

Lâm Khinh im lặng, lười biếng dựa vào thành tàu xem kịch vui, đám người bên kia thấy bên này im lặng hệt như con tàu ma thì nghi hoặc, lại nhìn thấy trên đó có hai thanh niên gương mặt đẹp đẽ, y phục sang quý mà tu vi không cao lắm thì mắt sáng lên, vội vàng đổi giọng: "Các đạo hữu. Muốn đến Hải sa môn thì phải nộp phí năm mươi hạ phẩm linh thạch mỗi người."

Lâm Khinh toét miệng cười: "Ồ thế ta không nộp thì sao?"

Đám tu sĩ nghiêm túc nói: "Không nộp thì đừng hòng đi qua."

"Chỉ bằng các ngươi?" Lâm Khinh khoanh tay đứng đó, gương mặt không dứt tươi cười, giọng nói kèm theo cợt nhả làm đám tu sĩ Hải sa môn tức chết, bọn họ thẹn quá hoá giận, hét lên.

"Tiểu tử kia. Không có tiền thì biến. Hải sa môn không chào đón các ngươi."

"Ô, biển này rộng vậy ta thích đi đâu kệ chúng ta. Ngươi quản được à?" Lâm Khinh thấy chọc tức đủ rồi mới đứng thẳng lên, nói.

"Thôi không nói nhảm nữa. Dẫn đường đi, ta muốn gặp tông chủ của các ngươi."

Vì Tu vi của Lâm Khinh chỉ là Kim đan kỳ, còn Lam Túc thì ẩn giấu tu vi, đám người này cũng chỉ coi hai người như công tử nhà giàu chưa trải sự đời, một tên cười khinh bỉ.

"Tông chủ của chúng ta á? Ngươi cứ qua được chúng ta đi đã."

Lâm Khinh mỉm cười, ngay lập tức liền động thủ. Đám tu sĩ trên tàu không có một người nào có tu vi Nguyên Anh. Y vung tay lên, hàng loạt Hắc phi đằng vung ra. Hắc phi đằng sau một thời gian bám trên tay Lâm Khinh, bây giờ đã lan thành một hình xăm rễ cây khá quỷ dị.

Hắc phi đằng lăng không mà đến, nhanh nhẹn trói chặt đám tu sĩ trên tàu. Lâm Khinh đếm sơ qua cũng phải tầm chục người.

Bàn tay còn lại nâng lên, khoé miệng nở rộ một nụ cười quỷ dị, Lâm Khinh phóng tay ra, hàng loạt phong đao bắt đầu cắt vào da thịt đám tu sĩ Hải Sa môn. Lập tức tiếng kêu như heo bị giết thịt vang lên ầm ĩ, mùi huyết tinh bay trong không khí kéo đến hàng hoạt hải quái cấp từ thấp đến cao. Bọn chúng vây quanh thân tàu, chỉ chực lao vào cắn xé mấy kẻ xấu số.

Lâm Khinh không thu tay, thong thả hỏi:

"Sao nào, đã chịu dẫn chúng ta đi chưa?"

Có tên vẫn còn mạnh miệng. "Ngươi dám đụng đến người Hải sa môn. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Ồ. Ta còn đang định đến tính sổ với Hải sa môn các ngươi đây. Nợ cũ nợ mới yên tâm ta đòi đủ thì thôi."

Lâm Khinh lại tăng mức độ phong đao. Công pháp địa cấp quả thật thần sầu, có thể liên tục phát ra mà tốn rất ít linh lực.

Tiếng kêu gào thảm thiết yếu dần, cuối cùng chúng cũng chịu đầu hàng. "Dừng lại, dừng lại. Xin công tử hãy tha mạng cho chúng ta, chúng ta sẽ dẫn người đến tông môn ngay bây giờ."

Lâm Khinh đắc ý nói.

"Vậy có phải ngoan không? Chịu xin tha từ nãy thì đã chẳng phải ăn đau."

Lam Túc đừng bên cạnh cười ra tiếng. "Đệ quậy ít thôi. Dù sao ta cũng cần cho Phàn Lữ chút mặt mũi."

Lâm Khinh le lưỡi. "Ta đâu có nặng tay, nhìn kìa, toàn vết thương ngoài da thịt."

Lam Túc nhìn đám người Hải sa môn mà cạn lời. Toàn thân be bét máu, cả người bị trói gô lại như cái bánh tét, mỗi người chỉ còn giữ được một hơi thở, thế mà là không nặng tay.

"Mà Phàn lữ là ai? Sao huynh phải cho lão mặt mũi."

Lam Túc véo mũi Lâm Khinh. Trong giọng nói tràn ngập cưng chiều.

"Đệ ấy. Không biết tên tông chủ mà đã dám đến nhà người ta quậy rồi."

Lâm Khinh không cho là đúng. "Ta còn có tiểu Thất cơ mà. Đúng rồi để ta gọi nó ra trợ uy. Cả tiểu Bạch nữa, ăn không ngồi rồi lâu quá rồi, phải cho chúng vận động một chút cho khoẻ người."

"Được, được, nghe đệ tất."

Lâm Khinh với Lam Túc nói chuyện chẳng cần che giấu. Đám người kia nghe thấy tên chưởng môn được nhắc đến với giọng điệu cợt nhả thì lòng lạnh lẽo. Người có thể ngang nhiên nhắc đến tên của chưởng môn mà còn sống cũng không nhiều. Rốt cuộc hai người này là ai?

Lâm Khinh không nói đùa, lén lút gọi tiểu Bạch và tiểu Thất ra, thả chúng nó lên vai. Hai con vật thu nhỏ lại nhìn rất đáng yêu, trông chẳng có tí lực sát thương nào.

Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Khinh gọi chủ tàu ra, đưa cho họ một số linh thạch rồi bảo họ về. Dù sao bọn họ vẫn còn phải sống ở vùng biển này, tốt hơn hết không nên dây vào tranh chấp.

Làm xong mọi việc rồi Lâm Khinh và Lam Túc mới nhảy sang tàu của Hải sa môn.

Mấy tên tu sĩ bị trói gô ném ở góc tàu. Người điều khiển trông thấy vậy cũng không dám hó hé gì. Đi vào buồng trong rồi lấy đá truyền tin lén lút nhắn về môn phái.

Tàu lái chậm rì rì, chẳng mấy chốc nắng đã lên giữa đầu, Lâm Khinh chơi chán chê với tiểu Bạch mà vẫn chưa thấy đến nơi.

Tiểu Thất từ khi lên cấp chín thì trí óc đã gần như con người, nó không còn thích nhảy vào lòng Lâm Khinh làm nũng như trước, còn biết giữ khoảng cách nữa. Điều này làm Lâm Khinh cảm thấy mất mát.

Tiểu Bạch thì vô tâm vô phế, béo như một quả bóng tròn, dù mọc hai cánh mà chẳng bay được mấy.

Lam Túc hơi nôn nóng. Hắn cảm nhận được linh khí trong người đang xao động cực mạnh, kiểu này là sắp phải độ kiếp rồi.

Lần này khác với lần trước, không hiểu sao Lam Túc có cảm giác lần này mình sẽ phải chịu chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp.

Kiếp nạn mỗi người phải qua một lần. Tu vi sắp khôi phục mà Lam Túc không thấy vui một tẹo nào. Chỉ sợ đến lúc sức mạnh trong người vượt quá giới hạn thế giới, nơi này không còn dung hắn được nữa.

Bây giờ tu vi Lâm Khinh mới Kim đan kỳ, quãng đường về sau còn xa quá.

Đang mải mê suy nghĩ Lam Túc bỗng cảm nhận được nguy hiểm, hắn ngước mắt lên nhìn, không ngờ hộ sơn đại trận của Hải sa môn đã kích hoạt.

Lâm Khinh thì chưa có bản lĩnh nhìn được như Lam Túc, y chỉ theo trực giác mà phát hiện địch ý của Hải Sa môn dành cho mình thôi.

Hải Sa môn được xây thành luỹ khá cao, nhìn từ xa hòn đảo như lấp lửng trên không, thực ra bên dưới có một cây thương khổng lồ màu xám bạc chống đỡ toàn bộ hòn đảo.

Tiếng nói từ bên trong phát ra.

"Người nào xâm phạm Hải Sa môn. Giết."

Lâm Khinh dụi mũi, rõ ràng bọn họ đâu có rêu rao gì, tại sao Hải Sa môn phải phòng vệ sâm nghiêm như vậy?

Mải nghĩ, Lâm Khinh vô thức hỏi ra miệng. Lam Túc choàng tay lên vai kéo y sát vào người.

"Chắc là do chưởng môn và một nửa trưởng lão đã đưa đệ tử đi dự đại hội các tông môn rồi, trong môn phái không còn nhiều cao thủ nữa."

Lâm Khinh cau mày hỏi: "chẳng lẽ môn phái này chỉ có một Phàn Lữ tu vi đại thừa kỳ?"

Lam Túc đáp: "Đúng vậy. Căn cơ môn phái này không bằng các thế lực khác. Chẳng hiểu sao bao nhiêu năm mới có một người thăng cấp Đại thừa."

Lâm Khinh nhếch mép cười. "Vậy thì hay rồi." Xong bắt đầu giục tiểu Thất.

"Vậy chúng ta quậy tới bến thôi."

Tiểu Thất hiểu ý, bắt đầu biến lớn. Con tàu theo diện tích của nó mà vỡ tung ra, Lâm Khinh ôm tiểu Bạch phóng lên lưng nó trước. Lam Túc phóng lên sau.

Con tàu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đám tu sĩ bị trói gô trên tàu rơi hết xuống biển, bọn chúng kinh hoàng hét lên inh ỏi, tiểu Thất thấy vậy chỉ phẩy cánh một cái, đám người bị một cơn cuồng phong cuốn bay lên bờ.

Thất dực lam điểu cấp chín to bằng cả ngọn núi, hai người đứng trên lưng nó cảm thấy rộng mênh mông. Nó sải cánh bay xung quanh đảo một vòng, cuồng phong phát ra làm cho Hộ sơn đại trận chao đảo.

Hải Sa môn quả thật rất đẹp. Xuyên qua tầng tầng phòng ngự, nhìn từ trên cao giống hệt một pháo đài làm bằng cát, thật ra đó chính là nhiều tảng đá ghép thành, núi xen mây tầng tầng lớp lớp lớp, xung quanh neo những con tàu lập lờ trên không trung.

Hộ sơn đại trận loé lên từng tia lửa đỏ rực, Lam Túc cảm thấy đây là một sát trận không tầm thường.

Bên trong cảnh vật lại càng nên thơ, trên đảo cây xanh mọc um tùm xanh tươi tốt, thành trấn bên dưới, môn phái xây dựng tít trên cao.

Thất dực lam điểu vừa bay vừa dùng cái mỏ thổi ra từng phong nhận sắc như dao, ấy vậy mà hộ sơn đại trận vẫn nguyên lành.

Lam Túc kêu nó dừng lại, lấy la bàn đoạt mệnh ra phóng lên cao, tiếng kêu rèn rẹt vang lên trong không gian. Nhìn bằng mắt thường trông thấy hộ sơn bên dưới đang rạn thành từng đường.

Thất dực Lam điểu tranh thủ đúng lúc này phóng xuống. Yêu thú cấp chín mang theo cỗ uy áp không thể khinh thường, chỉ một lát hộ sơn đại trận đã kêu lên lách tách.

Nhưng quá trình để nó vỡ ra khá lâu, lúc này tiểu Bạch vốn đang ngoan ngoãn chui trong ngực Lâm Khinh đột nhiên biến lớn. Giờ nó đã cao nửa trượng, hai cánh cũng bắt đầu có gai xương. Nó nhảy thẳng vào vết rạn trên hộ sơn đại trận, há cái miệng ra ngoạm. Chỉ trong thời gian một chén trà mà sát trận đã vỡ ra một lỗ hổng.

Lâm Khinh há hốc mồm kinh ngạc. Tiểu Bạch tham ăn y đã biết nhưng không ngờ đến cái này nó cũng ăn.

Thất dực lam điểu không để ý, nó nhanh chóng phóng qua lỗ hổng đó bay xuống. Tiểu Bạch thấy vậy tiếc nuối nhả ra rồi nhảy lên lưng tiểu Thất.

Cuồng phong từ hai cánh của Thất dực lam điểu tạo thành cơn bão lớn, nguyên hình khổng lồ che hết ánh sáng bên dưới, nhất thời toàn bộ Sa môn thành trở nên rối loạn, hàng quán bị đạp đổ, tu sĩ đều nhanh chóng chạy trốn, tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Bỗng một giọng nói tràn đầy lực đạo truyền tới.

"Dừng lại!"

Tiếp theo đó, một bóng người từ trong một kiến trúc khá cao phóng ra, sau đó lần lượt là từng bóng người bay sát phía sau.

Lam Túc ra hiệu cho Thất dực lam điểu dừng lại, ung dung đứng đó chờ người tới.

Năm người dừng lại cách xa tầm năm trượng. Thực sự uy áp của Thất dực lam điểu làm bọn họ không thể coi thường, đành phải mềm mỏng. Một trung niên nhìn qua tầm bốn mươi tuổi đứng ra.

"Hai vị đạo hữu đừng nóng. Chúng ta không thù không oán với nhau, tại sao lại tới môn phái của chúng ta gây sự?"

Lâm Khinh quan sát người nói, thấy lão là một tu sĩ Độ kiếp kỳ sơ cấp trung giai thì yên tâm hẳn, y cười tươi rồi nói lớn:

"Chúng ta từ xa lặn lội tới Hải sa môn làm khách, ấy thế mà có một đám người dám thu phí hải lộ, sau đó lại còn doạ đánh ta. Cố gắng mãi mới đến được đây thì các ngươi lại mở sát trận doạ nạt chúng ta. Bây giờ tâm hồn ta đã bị tổn thương, các ngươi có bồi thường nổi không?" Giọng điệu gây sự rõ ràng.

Lam Túc đứng bên cạnh bật cười. Làm khách mà phá tan tành nhà cửa hàng quán nhà người ta lên như vậy thì ai dám mở cửa cơ chứ. Tuy vậy hắn cũng không phản bác, đứng đằng sau Lâm Khinh như hộ vệ.

Quả nhiên gương mặt lão tu sĩ lúc xanh lúc trắng, cố gắng nhẫn nhịn rồi nặn một nụ cười khó coi.

"Ta là Phàn Thiên Dật, là đại trưởng lão của Hải sa môn. Chào mừng hai vị công tử đến Hải Sa môn làm khách, chúng ta xuống dưới rồi nói chuyện chứ."

Lam Túc kéo Lâm Khinh lại rồi gật đầu với lão.

"Được. Vậy kính nhờ Phàn trưởng lão dẫn đường đi."

Nói xong vẫy tay. Thất dực lam điểu và tiểu Bạch từ từ thu nhỏ lại, hai con nhìn ngang ngó dọc một tí rồi phóng vào lòng Lâm Khinh.

Lam Túc kéo tay Lâm Khinh đi theo Phàn Thiên Dật. Bây giờ mục đích chính là mượn truyền tống trận, bọn họ quậy quá đám người Hải sa môn lại chó cùng đứt dậu thì lỡ hết kế hoạch.

Dù sao hắn biết một môn phái lớn như Hải Sa môn. Không thể nào căn cơ lại kém đến không chịu nổi một kích như vậy được. Làm gì cũng nên chừa lại một đường lui cho mình.

Lâm Khinh tất nhiên cũng biết điều đó. Y chỉ muốn rêu rao doạ nạt bọn họ để lót đường cho Tiêu gia và Vân gia thôi.

Đi qua một con đường trải đầy đá rực rỡ, cây cối xung quanh cực kỳ xanh tốt, lâu lâu lại có một tảng đá chắn đường nhưng không làm giảm đi mỹ quan chút nào. Phàn Thiên Dật dẫn Lam Túc và Lâm Khinh đến một đại sảnh.

Lam Túc không vòng vo chút nào, lập tức nói ra thân phận của mình và mục đích đến đây. Phàn Thiên Dật mím môi nghe từ đầu đến cuối, chợt hiểu vì sao bọn họ trút giận lên Hải sa môn.

Thực ra Phàn Thiên Dật là cha của Phàn Lữ tông chủ Hải Sa Môn. Từ khi Phàn Lữ thăng cấp đại thừa kỳ đến nay. Gã ấp ủ âm mưu muốn xâm chiếm hết các đảo làm của mình, vì vậy mới chèn ép nơi nơi.

Hôm nay Lam Túc không đến thì kế hoạch có lẽ sẽ thành công. Nhưng mà hắn đã đến rồi thì kế hoạch làm sao thực hiện được nữa. Tu chân giới sẽ không cho phép việc thâu tóm địa bàn. Nhất là trong thời buổi ma tu hoành hành.

Việc Tiêu gia và Vân gia trăn trở bấy lâu không ngờ chỉ một câu nói của Lam Túc là được giải quyết. Quả nhiên đây là nơi cường giả vi tôn.

Tất nhiên Lam Túc cũng phải trả giá. Hắn quyết định nhường ba suất vào Hoàng Thiên chi cảnh cho Hải Sa môn.

Lúc đầu thì ánh mắt tràn đầy địch ý. Lúc tiễn Lâm Khinh và Lam Túc ra truyền tống trận thì mặt mũi Phàn Thiên Dật đã giãn ra hết cỡ. Ba suất vào Hoàng thiên chi cảnh vốn phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, giờ đây có được dễ dàng làm lão tưởng mình nằm mơ.

Lão vui vẻ cũng phải. Những người có thể vào Hoàng Thiên chi cảnh cảm ngộ, hầu như sẽ đột phá độ kiếp kỳ dễ dàng.

Cầm chắc ba tấm truy thiên lệnh trên tay. Nhìn nhà cửa đổ nát bên đường lão vẫn thấy không vấn đề gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro