Chap 11: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Yoongi như sụp đổ, hàng vạn ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Tim cậu đập nhanh, tưởng như không thở nổi. Cậu đang sợ, rất sợ, thực sự sợ rằng chiếc vòng kia là của Taehyung. Tâm trí và trái tim cậu rối bời, cậu bước ra khỏi đám đông, ngồi bệt xuống gốc cây bên đường, mọi thứ đối với Yoongi như thể vừa sụp đổ. Cậu úp mặt vào đầu gối, bật khóc. "Làm ơn, làm ơn, người đó không phải là cún con của cậu." Không thể ngồi ở đây bất lực như vậy được, Yoongi đứng dậy, chạy thật nhanh tới bệnh viện gần nhất

- Xin hỏi, bệnh nhân vừa gặp tai nạn ở ngã ba gần Namsan có được đưa tới đây không ạ? - Yoongi run rẩy

- Dạ, có một bệnh nhân vừa được đưa tới - Y tá trực trả lời

- Bệnh nhân đó tên gì vậy ạ? - Yoongi thở gấp, vừa hỏi

- Hiện tại bệnh nhân đang cấp cứu, chưa xác định được danh tính ạ

- Vậy, chị có thể giúp tôi miêu tả sơ qua người đó được không ạ?

- Là một thanh niên khá trẻ, cao chừng mét 8, chắc khoảng hai mấy tuổi thôi ạ - Y tá trả lời

Yoongi khuỵu xuống, chẳng lẽ lại là cún con của cậu. Không, không thể nào. Yoongi ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, cúi gằm mặt, bật khóc. 

Rồi bỗng, một bàn tay khẽ nâng cằm cậu lên, tiếng thở hổn hển, một mùi oải hương quen thuộc.

- Taetae... taetae à...

Taehyung cười, khẽ lau nước mắt cho Yoongi

- Yoongi hyung, em... em thấy có tai nạn, rồi cái vòng...

Hóa ra, cả hai người họ không gặp tai nạn, và đều lo tới phát điên cho đối phương. Taehyung kéo Yoongi lại gần, ôm thật chặt

- Ổn rồi, không sao cả, mèo nhỏ, về nhà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi