Chap 18: Kết thúc rồi sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Taxi dừng trước cửa ký túc xá, Taehyung chảo đảo bước vào nhà, theo thói quen, vẫn chưa tỉnh táo, Taetae lại đi vào phòng Yoongi. Yoongi đang khóc nấc lên ở một góc giường, thu mình lại, nước mắt chảy dài hai bên má. Taehyung đẩy cửa, người sặc mùi rượu, bước vào, nằm phịch lên giường. Yoongi bất ngờ, cậu đứng dậy, vẫn đang khóc, định đi ra khỏi phòng, tránh xa Taehyung. Taetae lại tiếp tục rót vào cổ họng thứ cồn bỏng rát đó. Taehyung lúc này đã mất hết lý trí rồi, cậu lẩm bẩm trong vô thức: "Xin lỗi, mèo nhỏ...". Yoongi đứng lại, quay đầu nhìn cún con của cậu, giờ chẳng còn là Taetae đáng yêu nữa, sao lại trở nên thảm hại thế này? Yoongi òa khóc, tới gần Taehyung:

- Vậy ra em gọi hyung tới là chỉ để cho hyung nhìn thấy việc đó thôi sao?

- Phải... - Taetae thở ra toàn mùi rượu

- Đừng nói dối, nếu vậy em còn trở về đây làm gì?

- Anh thôi đi, làm ơn, em không còn yêu anh, được rồi chứ - Taehyung gào lên

Yoongi lúc này, vừa đau khổ, vừa tức giận

- Phải, được rồi, vậy thì chúng ta hãy chấm dứt tại đây, Taehyung

Yoongi bỏ ra khỏi phòng, khóc nấc lên. Nhưng đó là phòng cậu kia mà, đáng lẽ Taehyung mới là người phải đi ra. Yoongi lại quay trở vào trong

- Về phòng đi, Taehyung

Im lặng, Taetae đã ngủ say từ bao giờ. Yoongi đành đi sang phòng Taehyung. 

   Nơi này, thật nhiều kỷ niệm, mùi oải hương trên người Taehyung mà Yoongi yêu cũng lưu lại trong căn phòng này, khoảnh khắc lần đầu tiên Yoongi nói rằng cậu yêu Taetae,... tất cả đều ở đây, tất cả hình ảnh của những khoảnh khắc bên nhau ùa về, Yoongi dúi mặt vào gối, khóc mãi không ngừng, khóc suốt cả một đêm. Min Yoongi của thường ngày mạnh mẽ biết bao, nhưng chỉ cần ở bên Taehyung, cậu lại tự cho mình quyền được dựa dẫm. Phải chi ngay từ đầu không biết tới đối phương, vậy thì cũng sẽ không vướng bận, không động lòng, cũng không thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi