Chap 2- Chồng em ấy không yêu em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng sống chung cùng một ngôi nhà tôi đã biết được rằng tuy Yoongi là anh dâu của tôi nhưng lại kém tôi 3 tuổi và thật sự Yoongi là người hay bị ốm vặt vì ngay khi bé thì sức đề kháng của em ấy đã khá yếu.

Vì điều ấy khiến tôi cảm thấy thương em hơn nên tôi bèn thuê người giúp việc về chỉ để chăm sóc riêng một mình em.

Tuy hay bệnh vặt là thế nhưng em vẫn thường xuyên phụ giúp người giúp việc những công việc trong nhà mà ương bướng không nghe lời tôi nghỉ ngơi.

Em nói do em nằm và ngồi một chỗ nên sinh ra buồn chán nên tôi cũng đành chiều theo ý em.

Nhưng có vẻ như ngày hôm nay em có vẻ ốm nặng hơn những hôm trước chắc là vì vừa hôm qua em ra vườn cắt cỏ, tỉa cây và đứng ngoài nắng khá lâu.

Khi tôi bước xuống dưới phòng khách như thường lệ thì tôi không thấy bóng dáng của em đâu.

Biết rằng em vì mệt hơn mọi hôm nên không xuống nên tôi bèn lấy cớ bưng thuốc cho em để được thăm em.

Tôi nhận lấy bát thuốc từ người giúp việc, bước lên tầng, đẩy cánh cửa phòng đang đóng kín kia ra.

Em vẫn còn đang say giấc nồng, cuộn mình trong chăn bông như một bé mèo con, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đôi mày thanh tú khẽ chau lại vì sự khó chịu nơi cơ thể.

Được đứng gần ngắm nhìn em hơn thường lệ tôi thấy em thật sự rất gầy, ngay cả trong tư thế cuộn tròn nghiêng thân mình cũng chỉ phồng lên một chút dưới lớp chăn, dường như nhỏ bé hơn cả một Omega.

Từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy gáy em, vết thương trên gáy nhô xương gầy gò bị gặm cắn sưng đỏ, thậm chí một vài vết còn đang rỉ máu.

Đúng vậy, em không phải là Omega mà chỉ là một Beta rất bình thường. Chẳng qua vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp ấy mà em đã bị tên anh trai ham hư vinh giả nhân giả nghĩa của tôi lỡ cưới về nhà.

Tại sao lại không nhận ra anh dâu nhỏ là Beta?

Đương nhiên vì tên anh trai cũng là Beta nhưng chính anh ta vẫn luôn khinh thường Beta, lại tự phụ tới mức không chịu làm thủ tục chứng thực nên mãi cho tới khi nhận giấy chứng nhận hôn nhân mới biết được người đẹp mà hắn ta vẫn luôn theo đuổi chỉ là Beta.

Đây vốn dĩ không phải là vấn đề nghiêm trọng, nếu giải thích rõ ràng và ngăn chặn tổn thất kịp thời là xong xuôi nhưng tên anh trai không chịu nhận lỗi vì quá sĩ diện.

Vậy nên những ngày tháng sau hôn nhân hắn ta luôn trút giận lên người anh dâu nhỏ, gây khó dễ và đay nghiến khắp mọi nơi trên cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của em ấy.

Thật ra tôi không có định kiến gì về giới tính thứ hai, Omega cũng được, Beta cũng chẳng sao, tất cả đều chỉ là cái mác mà thôi.

Mỗi người đều mang trong mình tâm hồn với những nét riêng biệt, ai cũng được yêu và có quyền được yêu, không một ai đáng bị vứt bỏ.

Đặc biệt là em người tôi đã đem lòng yêu thương.

Tôi đi đến nơi cạnh giường để bát canh tạm xuống tủ đầu giường và khẽ gọi em dậy:

"Này anh dâu, mau dậy uống thuốc cho mau khoẻ này"

Thấy em ấy khẽ mở mắt với cái gật đầu mệt mỏi nên tôi đã đưa tay ra đỡ em dậy và lót gối sau lưng em để cho em tư thế thoải mái nhất có thể.

Sau khi em đã miễn cưỡng uống những muỗng thuốc mà tôi đút cho em thì bát thuốc đã cạn.

Đặt bát canh lại nơi tủ đầu giường, tôi đứng dậy khẽ lấy gối để lại chỗ cũ rồi đỡ em nằm xuống, sau đó đắp chăn lại cho em vì sợ em sẽ bị lạnh.

Khi chắc chắn rằng như thế này có thể khiến em yên giấc, tôi đưa tay lên vuốt tóc em và ôn tồn nói:

"Anh nằm nghỉ ngơi đi nhé, khi nào khoẻ lại thì hẵng rời giường biết chưa?"

Nhận được cái gật đầu khe khẽ của em tôi bèn tiếp lời:

"Thôi tôi đi đây, mau khoẻ nhé"

Nói xong tôi cầm bát thuốc rồi đi lại nơi cửa phòng bước ra ngoài và đóng cánh cửa kia lại.

Vừa bước xuống gần hết những bậc thang trên cầu thang chuẩn bị hướng về phía phòng khách mà bước xuống tôi chạm mặt người đàn bà kia...

Bà ta là mẹ kế của tôi người mà bố tôi cưới về khi tôi vừa tròn 17 tuổi sau khi bố và mẹ tôi ly hôn chưa được tròn 1 năm.

Đúng vậy, bà ta là một kẻ đã làm tan vỡ viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc của chính gia đình tôi.

Không đợi tôi cất lời, người đàn bà kia đang ngồi chễm chệ trên bộ sofa yêu thích của tôi, bà ta quay lại nhìn về hướng tôi bước xuống những bậc thang cuối cùng để tiến về nơi phòng khách rồi bà ta quay mặt đi, không thèm nhìn về phía tôi nữa mà quay đi nhìn vào hướng màn hình tv đang chiếu tin tức thời sự, bà ta nói:

"Ta đến đây để gặp mặt con dâu của ta chắc có thể ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài, còn về phòng của ta thì tôi đã bảo người giúp việc sắp xếp rồi"

Chà sau ngần ấy thời gian không gặp bà ta quay lại nơi đây và vẫn trưng ra bộ mặt vô sỉ đấy.

Có vẻ như khoảng thời gian kia trôi qua không khiến mặt bà ta mỏng lại mà có xu hướng càng thêm dày thì phải.

Dày ở đây không phải vì lớp son phấn kia mà là vì sự trơ trẽn, vô sỉ kia của bà ta.

Tôi đáp lời:

"Chào "mẹ kế của tôi" lâu ngày không gặp bà cũng trông có vẻ khoẻ mạnh nhỉ?"

Bà ta nghe thế thì nở một nụ cười đầy sự giả tạo rồi nói:

"Tất nhiên là khoẻ rồi "con trai của ta", ta không cần con phải quan tâm về sức khoẻ của ta đâu"

Vì tôi và bà ta cũng không ưa gì nhau nên ai lại làm việc nấy.
                               _____________

Khi trời đã sập tối cũng là lúc bữa ăn tối bắt đầu.

Người anh dâu nhỏ của tôi mới bước từ trên tầng xuống phía dưới lầu nơi tôi và bà ta đang ăn tối.

Dáng đi của em không được tự nhiên, hai chân run rẩy, chỉ có thể bám vào tay vịn cầu thang di chuyển từng bước nhỏ đầy chật vật xuống những bậc thang.

Quả nhiên với tính cách và thái độ như tên anh trai của tôi, bà mẹ kế không có thiện cảm với anh dâu nhỏ.

Thấy em vừa xuống là đập mạnh đũa lên bàn, buông hai câu châm chọc móc mỉa rồi đứng dậy trở về phòng, giây cuối còn mắng một câu xúi quẩy.

Anh dâu nhỏ chẳng nói một lời, hai mắt đỏ hoe, khi ngồi xuống ghế dường như động phải vào đâu đó.

Em hít nhẹ một hơi, nhíu mày mím môi thích nghi trong chốc lát rồi mới gượng cười chào tôi.

Tôi gật đầu coi như đáp lại rồi ngồi xuống, sau đó cứ ngồi bên bàn ăn chống cằm thản nhiên ngắm em ăn cơm.

Có lẽ tôi nhìn chằm chằm khiến em cảm thấy không được tự nhiên, chỉ ăn một bát cháo nhỏ rồi đặt thìa xuống, đứng dậy thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp.

Tôi mỉm cười đi qua đóng cánh cửa lùa bếp lại, ôm em vào lòng trong lúc em đang rửa bát.

Tôi chạm vào em từng chút từng chút một dưới lớp áo pijama mềm mại, từ xương quai xanh đến núm vú mềm mại hồng hào kia rồi men theo vòng eo mềm mại mảnh mai và sau đó trượt xuống cặp mông căng tròn của em.

Em ưỡn mình để mặc tôi làm loạn – đây là những gì em đã đồng ý với tôi.

To be continued.......
____________________________________

#panpanandstories

Chap hôm nay xuất hiện nhân vật mới là mụ mẹ kế như các bạn đã đọc ở trên á:3

Um thì Pan spoil xíu xìu xiu cho các readers đáng iu biết rằng là sau 2 chap ăn chay thì có thể chap sau các bạn sẽ đc ăn mặn ạ^^

Vì chap này đã khá dài rồi nên hẹn mn chap sau ạ🥰
Iu thương các readers nên mới tặng các bạn chút mùi vị của chap sau đấy hihi:3

Mong là các bạn sẽ thích ạ❤️

Nếu chap này có reader đáng iu nào đó cmt và thả sao đầu tiên mình sẽ gắn tem tặng chap ạ😘

Viết xong thì mới có bạn góp ý mình bị lỗi từ anh với em quá huhu mình đã chỉnh sửa r ạ❤️

Chào thân ái và quyết thắnggg~
    Hohoho~

Được viết và hoàn thành vào lúc 1:00 am ngày 6/4/2022.
Chỉnh sửa lần 1 ngày 13/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro