Chap 4- Anh dâu nhỏ của tôi thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn nhủ:
Trước khi đọc đừng quên thả sao cho mình nhé các tình yêu:333

Thì cũng như phần trước phần chữ đậm và in nghiêng kia là một số chi tiết của chap trước á^^

Còn bây giờ thì vào chuyện thoiiii~~

////////////////

Dĩ nhiên tôi chẳng động lòng, cầm tay em vuốt ve vật dưới thân đang ngóc đầu lên của tôi em khẽ rùng mình rồi cuối cùng vẫn run rẩy lựa chọn thoả hiệp.

Tôi có chút sững sờ, sau đó xoa tóc em bật cười thành tiếng.

Hoá ra đây chẳng phải điểm chí mạng hay sao?
////////

Tôi dần buông tay em ra để em vuốt ve cự vật dưới thân nhưng thành thật mà nói em không có chút kĩ năng nào trong những chuyện như thế này, vừa trúc trắc vừa vụng về.

Hơn nữa em lại sợ bị người khác phát hiện điều này nên vô cùng căng thẳng và gấp gáp, cuối cùng không làm nổi nữa, nhìn tôi với ánh mắt gần như van xin, rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.

Nhưng tôi vẫn không để em rơi vào thế khó xử.

Bởi khóe mắt đỏ ửng của em quá hấp dẫn nên tôi đã bắn ra dưới hai lần vuốt lên xuống của em.

Sau đó tôi chậm rãi lau sạch sẽ giúp em, nâng bàn chân trắng trẻo của em lên rồi mặc quần tử tế, phủi vết nhăn nhúm trên vạt áo em, thậm chí còn vuốt lại mái tóc mà tôi vừa làm rối tung rồi bế em xuống.

Nhưng vừa đặt em xuống đất tôi vẫn không nỡ buông tay.

Tôi chợt hiểu tại sao Omega đều thích ôm búp bê hoặc những con gấu bông siêu to khổng lồ.

Tôi vùi đầu vào cổ em cọ cọ, hương sữa tắm vừa ngọt ngào mà lại thơm mát sáng khoái phảng phất quanh xoang mũi.

Quả nhiên so với những con gấu bông bình thường khác thì anh dâu nhỏ mềm mại ấm áp rõ ràng là có tiềm năng hơn trong việc khiến người ta nghiện không dứt nổi.

Em ngoan ngoãn nép vào lồng ngực tôi trong chốc lát, thấy tôi thật sự không có ý định buông tay, em mới nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi nói:

"Bọn mình nán lại phòng bếp lâu quá sẽ bị những người khác nghi ngờ đấy Taehyung."

Tôi giả vờ không nghe thấy, ôm em một hồi lâu trước khi đáp lại một câu ông nói gà bà nói vịt:

"Anh dâu nhỏ tình nguyện bị nhốt trong căn nhà này cả đời sao?"

Chắc hẳn hiện giờ em đang thấy khó xử và không biết trả lời tôi như thế nào nên đã xoay người lại.

Em đưa lưng về phía tôi, cúi đầu và không nói một lời nào nữa.

Tôi nắm vai em quay lại đối diện với tôi. nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn ép em phải ngẩng đầu nhìn tôi rồi áp trán tôi lên trán em, nhỏ giọng oán trách:

"Anh dâu nhỏ hiền lành dịu dàng lại còn ngoan ngoãn như vậy, nếu làm người giúp việc cho em còn được đối đãi tốt hơn nhiều, huống gì là làm vợ em."

Anh dâu nhỏ chớp mắt sững người trong giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, lùi về sau một bước kéo ra khoảng cách an toàn, cất giọng điệu có chút cứng rắn hiếm thấy:

"Đừng nói vớ vẩn, anh là người của anh em và cũng là anh dâu của em đấy..."

Nhưng âm cuối lại chênh vênh đến lạ, như thể bản thân em chẳng có chút tự tin nào với sự khẳng định trong lời nói của tôi đối với em.

Tôi khẽ cười tiến về phía em một bước.

Ánh mắt tôi lướt qua đôi môi mỏng màu hồng nhạt của em rồi nắm gáy em hôn lên đôi môi ấy.

Lưỡi tôi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại và cướp lấy hơi thở em giữa môi răng quấn quýt.

Có lẽ em ngây ngốc một hồi lâu mới nhớ đến việc phản kháng nhưng cũng đã muộn tuy rằng có vùng vẫy cũng không thoát khỏi nên không dám cắn tôi, trái lại còn bị tôi dồn tới cửa hôn tới nhũn người.

Tôi hôn em một lúc mới buông em ra, lùi lại một bước hỏi anh dâu nhỏ một cách bỡ cợt:

"Anh em cũng chưa từng hôn anh vậy đâu phải không?"

Ánh mắt anh dâu nhỏ lóe lên, khuôn mặt ửng đỏ rồi cuối cùng bỏ chạy trối chết.

Tôi đứng đó bất giác cười thành tiếng rồi suy nghĩ:
"Anh dâu nhỏ của tôi thật đáng yêu."

//////////////

Kể từ ngày hôm đó anh dâu nhỏ bắt đầu tránh mặt tôi như chuột gặp phải mèo, nhưng vì thật sự không trốn thoát được tôi nên phải đành rụt rè chào tôi rồi xoay lưng bỏ chạy, chắc trong lòng em lại nghĩ rằng sợ tôi lại giở trò gì đó ám muội với em.

Thật ra dù sao cũng là vì tôi ăn hiếp em hơi quá nên cho đến cùng tôi không ép em giãi bày sự bất bình.

Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để chuyện này mãi tiếp diễn nên tôi bèn bày ra kế hoạch kéo gần khoảng cách của em và tôi.

Từ vài ngày trước như tôi đã cho vệ sĩ nhà tôi đi điều tra về em thì em đã từng tốt nghiệp Học viện Mĩ thuật danh giá nhất nhì cái đất Hàn Quốc T&Y và trước đây đã từng hợp tác với người khác đồng tổ chức triển lãm hội họa và thư pháp.

Tôi liền chắc chắn là em rất thích những thứ liên quan về hội hoạ nên đã nhờ những người bạn chuyên về ngành đó kiếm một vài bức thư họa gốc từ khắp nơi bày trong phòng sách.

Quả nhiên đúng theo kế hoạch của tôi.

Em thường lén lút chạy tới ngắm, hiếm khi tôi có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh tựa những vì sao của em.

Hiện tại dường như trong lòng tôi dần lắng lại không nỡ ức hiếp em nữa.

Kế tiếp đó tôi đã tặng thẳng bức họa cho em, tiện thể dành riêng phòng sách đó làm nơi mà em có thể thoả sức với đam mê của mình.

Chuẩn bị thêm một vài dụng cụ vẽ tranh trong đấy, rồi thuê người sắp xếp một góc riêng để em có thể tha hồ vẫy vùng.

Nhận thấy những lo liệu tính toán của tôi vừa vô cùng đứng đắn vừa khéo chiều đúng sở thích của em.

Cuối cùng sau nửa tháng dỗ dành, anh dâu nhỏ mới dám ở lại phòng sách cùng tôi, thậm chí còn chủ động kể tôi nghe điển cố về thư họa.

Tuy rằng tôi không hiểu những thứ đó nhưng nếu em muốn nói tôi sẽ lắng nghe, gật đầu phụ họa và dõi theo câu chuyện của em chẳng chút phiền hà.

Em sẽ cong cong đôi mắt tuyệt đẹp khiến tôi si mê của mình vì một vài câu nói của tôi.

Chỗ tôi sắp xếp cho em vẽ vời nằm gần cửa sổ kính sát đất.

Những ánh chiều tà buông xuống nhẹ nhàng ôm lấy em, càng tôn lên vẻ ấm áp dịu dàng của em.

Lần đầu tiên tôi thấy em vui vẻ và hoạt bát như vậy tôi nghĩ rằng giờ đây mới là dáng vẻ vốn có của em, phải không?

                                        ////////

Hôm nay tôi đã được ngồi đối diện em và dùng bữa tối sau chuỗi ngày em tránh mặt tôi.

Chúng tôi cùng nhau bàn về chủ đề về hội hoạ trên bàn ăn một cách vui vẻ.

Sau khi dùng xong buổi tối tôi lên phòng sách tìm cho tôi một cuốn sách rồi bất giác suy ngẫm về ngày hôm nay.

Là một ngày thật yên bình đối với tôi và cả em nữa

Nhưng tiếc là...mọi chuyện đâu hề suôn sẻ như vậy

///////

Như mọi lần anh ta lại về nhà vào buổi tối muộn trong tình trạng say khướt.

Cách âm của nhà cũ không tốt, tôi ở trong phòng sách cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng quát mắng chửi bới anh dâu nhỏ, tiếng động đi lại của em bận tới bận lui chăm sóc anh ta ngay phòng cách vách, thậm chí còn nghe thấy tiếng cốc thủy tinh bị ném xuống đất, tiếp đó là tiếng 'lách cách' thu dọn những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.

Chút bực tức, phẫn nộ không khỏi tránh được mà dần đang dâng lên trong lòng tôi

Chuỗi âm thanh nối tiếp nhau không biết qua bao lâu mới yên tĩnh trở lại.

Tôi đặt sách xuống, đi tới phòng khách rót nước, thì không ngờ rằng tầng một vẫn đang sáng đèn.

Trên sofa là anh dâu nhỏ đang ngồi ôm bộ quần áo trong người và nhìn xa xăm.

Tôi hơi ngạc nhiên, về lý mà nói hẳn là bây giờ em sẽ phải tranh thủ thời gian ở bên cạnh tên anh trai anh trai của tôi mới đúng.

Bỏ qua sự nghi hoặc trong đầu tôi lên tiếng gọi anh:

"Anh dâu?"

Dường như em đang ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới nhận ra tôi đang ở đây, hoảng hốt vo viên đống quần áo kia lại rồi mới cất tiếng chào tôi, sau đó giải thích nói:

"À Taehyung vì anh không ngửi được mùi rượu mà thứ mùi ấy nồng quá, nên anh ra ngoài ngồi hít thở không khí thôi ."

Tôi làm sao có thể tin vào lời nói của anh được vì tôi có thể nhìn thấy chiếc băng urgo dán trên ngón tay mảnh khảnh trắng ngần của em trong động tác ấy, tôi chỉ vào đó rồi lo lắng hỏi em:

"Tay anh bị làm sao vậy?"

Dường như bị tôi vạch trần tâm tư, đôi mắt em càng lúc càng đỏ nhưng vẫn giấu tay sau lưng, lắc đầu nói:

"Khi nãy lỡ tay đánh rơi cái cốc nên bị xước nhẹ."

Giọng điệu em nhẹ bẫng.

Dẫu trước đó đã biết những lời nói hiện giờ của em không phải là sự thật nhưng vì cảm thấy rằng cũng không nhất thiết phải tiếp tục vạch trần tất cả đành im lặng ngồi xuống sofa và ngắm nhìn em.

Khoảng cách không quá gần nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hường pheromone ngọt đến ngấy người bám trên bộ quần áo đó.

Chắc tên anh trai kia lại vừa đi cặp kè với những omega xinh đẹp ngoài kia rồi.

Vì anh dâu nhỏ là Beta, lại không có gia thế nên tên anh trai có chỗ dựa chẳng hề sợ hãi chút nào mà ngày càng phách lối.

Anh dâu nhỏ chỉ không thể ngửi được pheromone chứ không bị ngu, đương nhiên em có thể nhận ra chồng mình ngoại tình nhưng cũng đành lặng im nhẫn nhịn và chẳng thể làm được gì hắn ta.

Có lẽ do ánh mắt của tôi như lửa đốt khiến người khác bứt rứt nên anh dâu nhỏ cúi đầu siết góc áo mình, rốt cuộc không thể ngồi nổi nữa liền đứng dậy khỏi sofa và trốn tránh theo bản năng rồi lên tiếng nói với giọng vội vàng nhưng có sự ấp úng:

"Em... em cứ ngồi đi, anh, anh đi giặt quần áo đã."

Em nói xong rồi thì liền ôm đống quần áo bỏ chạy.

Tôi vừa cảm thấy đau lòng vừa hận em không biết chống trả hay phấn đấu gì cả liền đứng dậy tay nhanh mắt lẹ túm chặt em, giành lấy quần áo trong tay em ném thẳng vào thùng rác rồi giẫm hai phát cho lún xuống.

Sau khi nhìn một loạt hành động ấy của tôi em ngẩn người thơ thẩn nhìn tôi rồi sau đó em giương hai mắt đỏ hoe nhìn tôi, tưởng chừng như sắp khóc.

Tôi thật sư tức giận, thậm chí là đố kị với tên anh trai Kim Namjoon kia.

Anh ta quả thật là một kẻ dốt nát vô công rồi nghề kia toàn biện lý do công việc ở công ty mà đi ngoại tình hết người này đến người khác mà lại có được tình yêu của em ấy.

Anh dâu nhỏ vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tủi hờn và buồn bã.

Tôi sợ hiện tại bản thân mình sẽ đánh mất lý trí gây ra chuyện gì đó nếu ở lại lâu hơn nên đành quay người định rời đi nhưng lần này lại đổi thành anh dâu nhỏ gọi tôi:

"Trên đó có phải toàn là mùi pheromone đúng không?"

Anh dâu nhỏ dường như đã rõ mười mươi tất cả mọi chuyện nên đã hỏi tôi như vậy.

Vì nghe thấy câu hỏi ấy tôi quay đầu lại liếc nhìn em nhưng không trả lời, anh dâu nhỏ vì ánh nhìn của tôi mà cúi đầu không nói gì thêm nữa.

Một hồi sau, rốt cuộc em cũng bưng kín mặt không kìm nổi tiếng khóc của mình.

Tôi vì đau lòng liền đi lại an ủi em và ôm em vào lòng.

Em dường như vỡ oà tựa vào lòng tôi khóc như một đứa trẻ.

Tận nửa tiếng sau anh mới ngưng khóc và người cũng mệt lả mà thiếp đi.

Tôi nghĩ trong lòng nếu giờ đưa em lên phòng ngủ của em và hắn ta thì ắt hẳn hắn lại sẽ phá rối giấc ngủ của em nên tôi đành bế em lên phòng ngủ tôi.

Đặt em nằm trên chiếc giường king size, chắc rằng em không bị thức giấc rồi lặng lẽ đứng ở cạnh giường ngắm nhìn em.

Vì thấy được em đang chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình mà mọi cảm xúc trong lòng tôi dần dịu lại.

Ngắm nhìn em một lúc sau thì cơn buồn ngủ cũng chợt ùa tới.

Tôi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi bước vào phòng ngủ dành cho khách ở lại và ngủ lại một đêm.

To be continued...

____________________________________

Haiii mình quay trở lại rồi đây thì sau chap này và chap sắp tới nữa sẽ có chap cao H ó UwU

Nhưng mà vì mình chưa hoàn thành xong được nên đành hẹn các bạn vào hôm khác nè:3

Thì như chap trước mình cũng sẽ gắn tem cảm ơn bạn ngocdiep_0  AnhXuan5 iamtophuongthao Miaofeng27 vì đã thả sao và cũng cảm ơn bạn GiaHn0369 NhungHng015  TrmL055  GiaHn0369 
Đặc biệt là bạn iu của mình moi_et_bonheur  nữa
Iu mọi người nhìuuu~~

Chào thân ái và quyết thắng hohoho~~
#Panpanandstory
#TMADNCLCMT
Được viết và hoàn thành vào 18:10pm CN ngày 10/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro