Chap 7- Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi ngủ tôi đã tắt nguồn điện thoại để không có ai có thể làm phiền đến tôi và em, sau đó ôm bảo bối thơm tho mềm mại của mình ngủ một giấc thật dài

Tới tận trưa hôm sau thì chúng tôi mới thức dậy nhưng tôi không muốn về chút nào.

Tôi vì muốn được ở bên em lâu hơn nên cố tình dùng dằng và ngồi im trên giường mãi cho đến khi
Em xích lại gần tôi rồi nhẹ nhàng nói:

"Em phải làm sao anh mới đi về nè, chúng ta đã rời căn nhà ấy từ ngày hôm qua rồi nếu không về là to chuyện đó!".

Tôi ngỏ lời thoả hiệp với em:

"Vậy để anh phải tự tay bón cơm và mặc quần áo cẩn thận cho em nha bảo bối."

Em vừa nghe thế thì đỏ mặt do dự gật đầu đồng ý.

Tôi mừng rỡ sau đó nhanh chóng bế em ra ăn trưa, sau khi xong thì liền bế em đi thay đồ.

Chọn cho em chiếc áo thun và một chiếc quần bó sau đó nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ ra và mặc cho em chiếc áo thun, em ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi và ngại ngùng gục mặt vào hõm cổ tôi như con mèo bé nhỏ đang e thẹn vậy.

Thấy vậy tôi tạm thời lật lọng nhét em vào trong chăn quấn kín mít sờ soạng làn da của em rồi làm thêm một hiệp nữa trước khi lái xe trở về nhà cũ.

Đùa đó, sao tôi nỡ để bảo bối của tôi mới vào cửa thấy tôi bị bố chửi mắng xối xả chứ?

Tôi bế em ra chiếc xe đậu ở bãi đậu xe rồi phóng về căn nhà đó.

Đúng như tôi dự đoán, vừa mới về đến nhà tôi đã bị gọi vào phòng làm việc của ông già ngay lập tức.

Vừa vào phòng ông quát lên:

"Ta cho con thời hạn từ bây giờ đến cuối năm này công ti không đạt doanh số thì đừng hòng mà về nhà."

Thế đấy tôi bị ông bố già đuổi thẳng cổ khỏi nhà mà chưa kịp thu dọn đồ đạc và cũng không được mang em theo bên mình.

Lão cáo già chắc chắn chính là cố ý gây khó dễ với tôi.

Ông không nói bất cứ gì về chỉ tiêu đã đuổi tôi ngay tức khắc, thậm chí còn khóa thẻ của tôi lại, tin nhắn Wechat cuối cùng của lão vào phần tin nhắn là 'Cái thứ bản lĩnh cũng không có mà dám ở bên ngoài làm ông đây bẽ mặt'.

Tôi ngồi trong xe xoa xoa mặt, mất thể diện đến thế cơ à?

Tôi cũng chỉ là xé nát mặt cùng với mấy tên cặn bã ngay tại chỗ, sau đó tìm người đánh anh ta thừa sống thiếu chết thôi mà? Làm gì đến mức mất mặt như vậy, tôi vẫn nhớ rõ ông già dạy tôi đã đánh người là phải ra tay trong tối đấy...

Kệ đi, cũng đáng, ít nhất cũng giành được vợ về tay.

Sau này tôi mới phát hiện ra bố tôi thật sự nham hiểm, ông đuổi tôi ra ngoài làm việc, đã vậy còn có ý định tống cổ và không chịu nhận vợ tôi.

Đúng là ông trời không phụ lòng người.

Trải qua hơn một tháng mất ăn mất ngủ, cuối cùng team của tôi cũng trúng thầu một dự án lớn ở nước ngoài.

Các anh em đã chiến đấu hăng như uống máu gà cùng tôi quá lâu rồi, tôi cũng không đành lòng áp bức bọn họ thêm nữa.

Tôi cho toàn bộ công ti nghỉ xả hơi hai ngày, sau đó trở về căn chung cư nhỏ của mình ngủ một mạch không biết trời trăng mây đất.
//////////////////

Khi sắc trời nhá nhem tối tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Tôi bật dậy có chút tức giận, chửi nhỏ một câu nhưng vẫn đi ra mở cửa.

Không có nhiều người biết tôi ở chỗ này, nếu không phải là người hay chuyện gì đó quan trọng thì chắc chắn sẽ không ai tìm tới.

Tuy rằng lý trí như vậy nhưng vẫn có chút phẫn nộ vì kẻ nào đó ngoài kia đã phá mất giấc ngủ của tôi.

Tôi mở cửa rất mạnh bạo, 'rầm' một tiếng dọa người đứng ngoài cửa giật bắn mình.

Tôi vẫn chưa tỉnh táo lắm, phải mất một lúc mới nhận ra người đứng bên ngoài là ai.

Nghĩ tới dáng vẻ bây giờ của mình, tôi tỉnh lại ngay lập tức, hít một hơi thật sâu muốn trốn vào trong nhà.

Nhưng người bên ngoài chặn cửa thò nửa người trên vào, đầu tiên là đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi đưa mắt nhìn căn nhà bừa bộn của tôi, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với tôi với đôi mắt cong cong.

"Tiên sinh cần người giúp việc không ạ?"

Tôi dứt khoát không tha thiết mặt mũi gì nữa, kéo em vào, bắt chước em đánh giá em từ trên xuống dưới, nhướng mày hỏi lại:

"Thế có cung cấp dịch vụ đặc biệt không?"

Em vẫn không chịu nổi trêu chọc, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng lên trong nháy mắt, mím môi gật đầu, nhỏ giọng nói:

"Chỉ cần anh nói... thì đều được."

Dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại của em khiến lòng tôi ngứa ngáy không thôi.

Tôi bế ngang hông em lên, vừa bước vào phòng ngủ vừa thưởng thức viên kẹo sữa nhỏ ngọt ngào tôi hằng đêm mong nhớ.
//////////////////

Trải qua một đêm đầy thoả mãn, tôi ôm em rồi thủ thỉ vào tai em nói:

"Anh không thiếu người giúp việc nhưng anh thiếu một bé vợ đó."

Em vừa nghe thế thì liền đỏ mặt đánh yêu tôi một cái rồi đáp lại:

"Vậy thì em sẽ là vợ của anh"

Tôi cười mãn nguyện hôn vào môi em một cái chóc rồi rời ra.

Tuy chỉ là nụ hôn nhanh chóng nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi ấy.

Em rúc mặt vào ngực tôi sau đó hai chúng tôi ngủ cùng nhau đến tận ngày hôm sau.

///////////////

Tận vài hôm sau thì tôi mới biết được trong một tháng tôi bị đuổi ra khỏi nhà đó, bố tôi và mẹ kế đã ly hôn.

Đôi mẹ con cậy thế ức hiếp người khác bị tống thẳng cổ ra khỏi cửa và không nhận được một xu từ khối tài sản của bố tôi.

Tôi biết vậy thì đã đoán chừng anh dâu nhỏ có thể thoát khỏi tên anh trai một cách êm thấm ít nhiều cũng nhờ bố tôi.

Nhưng vấn đề bây giờ là ông lại muốn bày ra kế hoạch lừa tôi đi xem mắt?

Thực ra bố tôi là một người khá cổ hủ.

Theo ý kiến của ông, cho dù là cải thiện gen giống tương lai hay là quan hệ qua lại thì tôi cũng phải cưới một Omega môn đăng hộ đối hoặc Beta cũng được, tuyệt đối không thể nào là anh dâu vừa mới ly hôn với con riêng của ông, nếu truyền ra ngoài như vậy chẳng hay ho gì cho cam.

Nhưng sao mà tôi có thể thả anh dâu nhỏ vừa mới giành về tay chạy đi mất cơ chứ?

Vì vậy nhân lúc bố không ở nhà, tôi lặng lẽ chạy về nhà cũ lấy trộm sổ hộ khẩu, dụ Yoongi bảo bối nhà tôi đi đăng kí kết hôn ngay và luôn.

Bố tôi nổi trận lôi đình khi biết những chuyện tôi đã làm nhưng lần này tôi cũng không hề trách ông ấy vì có thể hiểu được việc tôi làm cũng khá là đường đột.

Sau tất cả, ông không chỉ là người cuối cùng biết rằng tôi là người đã kết hôn mà còn biết từ chính đối tượng xem mắt của tôi nữa chứ.

Kết quả của việc hành động cưới trước báo cáo sau của tôi thì tôi lại bị gọi về nhà cũ dạy dỗ một bài học.

Chưa kể, tôi còn bị cây gậy đầu rồng của ông già nện đau điếng người.

Khi tôi xoa cánh tay bước ra khỏi phòng làm việc, Yoongi đang chờ ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Anh không sao chứ?"

Tôi gật đầu, em lập tức trở nên căng thẳng.

Tôi xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của em, cười nói:

"Bố anh đồng ý rồi nhưng mà xuống đòn hơi đau."

Yoongi xót xa nhìn tôi, dựa sát gần tôi xắn tay áo tôi lên kiểm tra xem có chuyện gì nghiêm trọng không.

Thật ra nguyên văn lời của ông già là bảo tôi cút xéo khỏi nhà này, nếu không có cháu trai thì đừng vác mặt tới gặp ông.

Tất nhiên đây cũng không phải chuyện gì khó khăn, con cái chứ gì, cố gắng chăm chỉ rồi sẽ có thôi mà không phải chuyện gì to tát.

Tôi xoa đầu em rồi nói:

"Anh không sao đâu mà mình về nhà thôi"

Em nhìn tôi nhẹ giọng trách mắng:

"Vết hằn rõ lớn mà cứ bảo không sao anh ngốc thật đó, mà thôi về nhà em sẽ bôi thuốc cho anh."

Tôi cười xoà sau đó nắm tay Yoongi định về nhà 'chế tạo' em bé thì lão quản gia vẫn luôn phụ trách săn sóc bố tôi gọi hai đứa tôi lại.

Nói vậy cũng không đúng nữa, chuẩn chỉnh hơn là gọi Yoongi lại.

"Phu nhân nhỏ dừng bước, ông chủ dặn dò tôi giao tận tay món đồ này cho cậu."

Lão quản gia đưa một chiếc hộp tới vô cùng đôn hậu.

Yoongi ngạc nhiên bối rối mở chiếc hộp ra dưới sự xúi giục của đối phương.

Mở ra thì bên trong hộp chính là một miếng ngọc bội bạch ngọc hình mặt trăng lưỡi liềm.

Tôi vừa nhìn thì đã nhận ra miếng ngọc bội ấy.

Đó là kĩ vật mẹ tôi vẫn luôn nâng niu như bảo bối trước khi ly hôn với bố tôi, mặt ngọc được chạm trổ phượng hoàng sống động như thật.

Tôi nhớ đến miếng mặc ngọc trăng lưỡi liềm bố tặng tôi vào sinh nhật tuổi mười sáu, vậy mới nói...

"Cậu chủ nhỏ, sổ hộ khẩu của ông chủ cũng không phải nói lấy là có thể lấy được ngay ạ..."

Lão quản gia để lại một câu đầy ẩn ý rồi cười tủm tỉm rảo bước rời đi.

Hàm ý này hết sức hiển nhiên.

Tôi cúi đầu khẽ cười, bố tôi ông ấy... đúng là khẩu xà tâm phật.

Thật ra khi xưa ông cũng rất khó khăn mới có thể nuôi nấng tôi lớn tới chừng này.

Ở cái tuổi già cỗi vẫn phải băn khoăn về vấn đề danh dự của dòng họ rồi lại bày ra khổ nhục kế như vậy.

Bảo bối của tôi vì không biết ngọn nguồn của câu chuyện, cầm miếng ngọc bội có chút lúng túng nhìn lão quản ra rời đi rồi lại nhìn tôi.

Tôi vòng qua phía sau em, cầm miếng ngọc bội đặt vào hộp rồi cất vào túi áo gần người em nhất, cười sung sướng nói:

"Chỗ anh có miếng màu đen đó."

Em nhìn tôi với nét mặt thắc mắc rồi hỏi:

"Tại sao em lại được nhận viên ngọc này vậy ạ?"

Tôi cười ôm em vào lòng rồi giải thích:

"Thật ra nhà họ Kim anh khởi nghiệp bằng việc kinh doanh trang sức ngọc bích đó, đây chính là tín vật tình yêu mà tổ tiên đích thân chạm khắc, vô cùng ý nghĩa và đắt giá đó~"

Em nghe thế thì ngạc nhiên rồi nở nụ cười hở lợi vì vui sướng rồi đáp lại tôi:

"Oaaa, thật vậy ạ vậy nhất định em là người thật sự may mắn nhận được bảo vật này đó"

Tôi bế em lên rồi nói:

"Đồ ngốc ạ, không phải do em may mắn đâu chỉ là vì em chính là vợ của Kim Taehyung này nên mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này sẽ đều là của em"

Em gục mặt vào lòng ngực tôi ngại ngùng rồi ngoan ngoãn để tôi bế lên xe và về nhà.

Trên đường về nhà chúng tôi cùng nhau thảo luận vấn đề rằng có nên về ở căn nhà ấy nữa không thì sau một lúc bàn bạc với Yoongi, thì chúng tôi đã đưa ra quyết định là tốt nhất là nên dọn ra ngoài ở vì cách âm ở nhà cũ không tốt lắm.

Sau khi về nhà tôi và em chọn một ngày cuối tuần rảnh rỗi rồi quay lại căn nhà để dọn đồ cùng nhau.

Ban đầu vốn dĩ tôi muốn đi một mình dọn dẹp nhưng em nhất quyết muốn đi theo nên tôi đành đồng ý.

//////////////////

Vài ngày sau cũng đến ngày dọn dẹp, để mà nói từ nhỏ tới lớn tôi sống trong căn nhà cũ này nhưng đồ đạc ở đây nói nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít.

Quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày còn đỡ nhưng tôi tuyệt nhiên không nghĩ rằng nơi khó dọn dẹp nhất chính là phòng sách.

Không biết lão quản gia đào từ đâu ra được mấy thùng đựng đồ lặt vặt, nhấn mạnh rằng đây là những bảo bối mà sống chết tôi cũng không chịu vứt hồi còn nhỏ.

Bước vào căn phòng tôi đỡ trán bất lực nhìn đống máy chơi game và truyện tranh.

Yoongi thấy thế thì hết sức tò mò về những thứ đó, lật tới dỡ lui, thậm chí còn tìm được một quyển album sau đó bám lấy tôi đòi tôi kể em nghe về thời thơ ấu của mình.

Thực chất hồi còn nhỏ tôi có một núi chuyện đáng xấu hổ.

Nhưng vì nuông chiều em nên tôi đành bắt đầu kể lại:

"Về cơ bản bố mẹ anh nuôi con rất tự do, mẹ anh là một Omega dịu dàng còn biết nướng những chiếc bánh quy nhỏ nữa."

Ngưng một chút tôi nói tiếp:

"Bố thì khác, ông luôn tin chắc rằng phải lấy cái nghèo nuôi Alpha nên chỉ cho anh vài trăm tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng, vì hồi đó anh muốn mua những thứ như bạn bè đồng trang lứa nên dần dà anh đã bí mật bán bút máy và đồng hồ của ông đi để mua những thứ trước mặt em đấy"

Yoongi nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp cong thành vầng trăng non, trêu chọc tôi:

"Bảo sao anh lại trộm sổ hộ khẩu thành thạo vậy."

Tôi tặc lưỡi, buông tay đầy bất lực, nói:

"Cũng phải, từ trước đến giờ anh ăn đòn cũng quen rồi."

Yoongi biết tôi đang oán giận, giơ tay vuốt vuốt dỗ dành tôi.

Tôi bất mãn nhìn em rồi chỉ vào miệng mình.

Em vì hiểu ý tôi liền nhoẻn miệng cười sáp lại gần hôn tôi một cái, hỏi:

"Rồi về sau thì sao ạ?"

Tôi sờ chỗ em vừa hôn lên, vô tội đáp:

"Sau đó bán được kha khá tiền, bố anh thấy anh đúng là phá của, suýt chút nữa không muốn giao gia nghiệp cho anh."

Em bật cười, lật tiếp quyển album đầy xúc động:

"Thật ra chú đối xử với anh khá tốt mà."

Tôi 'hừ' một tiếng không ý kiến gì cả.

Chợt nghĩ tới bảo bối nhà tôi không có người thân, tôi giành lại quyển album ném vào trong thùng, đính chính lại với em.

"Là bố của bọn mình mới đúng, đã đưa em ngọc bội gia truyền mà em vẫn có suy nghĩ không coi đây là nhà hửm?"

Yoongi sững sờ trong chốc lát rồi cười ngọt ngào nhìn tôi, khẽ 'ừ' một tiếng.
////////////////

Rốt cuộc dọn dẹp xong xuôi đồ đạc trong mấy chiếc thùng kia thì trời đã sẩm tối.

Ánh chiều tà buổi hoàng hôn tràn vào nhà qua cửa sổ kính trong suốt sát đất, chiếu vào giá vẽ trước người của em.

Thời gian như ngưng đọng trùng hợp với buổi chiều ngày hôm ấy, vậy mà giờ đây, người trước kia chỉ nhìn tôi từ xa ở nơi đó đã trở thành người bên gối thân cận nhất của tôi.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Yoongi quay đầu về phía tôi cười hỏi.

"Dọn xong hết chưa?"

Nghe em nói thế tôi hoàn hồn rồi đáp lại em:

"Anh sắp xong rồi này~"

Sau đó tôi diễn tả bằng động tác tay sau đó chỉ vào chồng sách và tài liệu trên bàn làm việc rồi nói tiếp.

"Đợi anh một lát, cất mấy thứ này vào thùng rồi bọn mình về nhà nhé bảo bối."

Yoongi gật gật đầu rồi lại quay đầu lại lật tới lật lui tập tranh của mình đã vẽ trước đó.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, dáng vẻ lặng yên của em nghiêm túc và cũng rất đỗi xinh đẹp.

Đang mải miết ngắm nhìn em thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng.

Tôi cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là trợ lý gọi tới, chắc là việc công ti.

Tôi đánh tiếng với em rồi ra ngoài hành lang nhận điện thoại.

Khi tôi quay trở lại, em đã giúp tôi cất đống sách và tài liệu gọn gàng.

Thấy tôi bước vào, em liền tiến tới ôm tôi nhẹ nhàng cọ cọ lồng ngực tôi.

Em rất hiếm khi chủ động như vậy khiến tôi không khỏi sững sờ, xoa đầu em và nhéo da thịt trắng mịn sau gáy em, hỏi em:

"Có chuyện gì vậy"

Em cười cười rồi nhìn tôi vui vẻ nói:

"Ừm, không sao hết, chỉ là đột nhiên nhận ra em từ trước đã thích anh lắm lắm luôn í."

Em nghiêng người lấy một tập tranh trong chiếc thùng ở trên cùng giở ra cho tôi xem rồi nói tiếp.

"Anh nhìn này, mỗi bức tranh em vẽ đều là anh..."

Hai má em ửng hồng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng ánh mắt ngắm nhìn tập tranh đong đầy dịu dàng.

Khoảnh khắc em cầm tập tranh lên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng tập tài liệu bên dưới – đó là tập tài liệu của quỹ bảo trợ tôi thành lập dưới danh nghĩa của mẹ sau khi bố mẹ tôi ly hôn.

Thì ra vừa rồi bí mật tôi vẫn luôn chôn sâu tận đáy lòng đã bị người tôi yêu nhìn thấu nhưng bọn tôi ngầm hiểu lẫn nhau, tất thảy trong lòng đều đã tỏ tường.

Có hai lí do khiến trước kia tôi không nói bất cứ điều gì về quỹ bảo trợ:

- Một là tôi không thể nôn nóng giành công lao trong lúc em buồn bã như vậy.

- Hai là tôi không muốn em ở bên tôi xen lẫn sự biết ơn hay mấy nhân tố gì gì đó vào nhau, chỉ muốn em bằng lòng ở bên tôi chỉ vì thật sự thích tôi, yêu tôi vậy là đủ rồi.

To be continued....

____________________________________

Haii các readers đáng iu của tuii :33 2 ngày ời tui hổng có ra chap mới mng có nhớ tui hông😳

Nay tui viết hơn 3000 từ để bù đắp 2 ngày nay hổng ra chap ớ:33

Tính end luôn mà thấy cũng kì nên mới ngoi lên viết tiếp cái kết siu đẹp cho đôi bạn trẻ nên mong sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ ạ😘

Hoi hong dài dòng vào tiết mục gắn tem tặng chap nè:3

ngocdiep_0  AnhXuan012004  NhungHng015 rua101101 GiaHn0369 ipvkmmg  Sherri1703  và bồ iuuu của tui là moi_et_bonheur nữa:3

Cảm ơn mọi người gấc nhiều:3

Mong là trong tương lai gần sẽ được nhiều readers khác quan tâm đến mình ạ^^

Chào thân ái và quyết thắng~

Được viết và hoàn thành vào 20:30 pm ngày 15/4/2022

#panpanandstories
#TMADNCLCMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro