CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưmmmm~~ Jungkook ngáp một hơi dài sau đó khẽ trở mình, bỗng dưng phát hiện cơ thể bủn rủn,lưng và eo nhức mỏi, thấy toàn thân không còn sức lực, từng bộ phận cứ như bị phá tung ra sau đó được lắp lại một lần nữa ….. Ngây người trong chốc lát rồi khẽ nghiêng đầu về phía bên cạnh, không ngoài dự kiến nhìn thấy thân ảnh “ông xã” của mình đang yên giấc kế bên. Nhớ lại tối hôm qua mình cuồng nhiệt như thế nào dưới thân Taehyung, cậu lại bất giác ngượng ngùng hơn.

Gì mà ‘’ Chậm một chút, sâu quá rồi”… Sau đó lại còn bị chơi sướng đến bật khóc nức nở, có đánh chết cậu cũng không nhận đâu…..

- Dậy rồi?- Anh từ lúc nào đã thức giấc, đôi mắt phượng hứng thú nhìn cậu lấy tay vò vò góc chăn.

-A….Anh anh dậy rồi! Để em chuẩn bị bữa ăn s…..á!- Chưa kịp nói hết câu cậu đã té lộn nhào, phần thân dưới đau nhức không thể tả được, chưa kịp định thần lại đã bị cánh tay hữu lực của ai đó nhấc bổng lên đặt trên giường…. Khẽ đặt trên trán cậu một nụ hôn, lời thốt ra nhẹ như không:

-Tôi không ăn sáng ở nhà, em cũng biết mà. Chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn……

Taehyung cũng không hiểu gần đây mình bị cái gì nữa? Càng nhìn Jungkook càng cảm thấy cậu ưa nhìn, dễ thương. Mặc dù hôn nhân này là để anh làm hài lòng cha mẹ, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật đáng giá. Cậu vừa xinh xắn, năng động hoạt bát, lại còn đảm đang, về mặt giường chiếu lại không còn gì phải bàn, ngoài ra còn cả ty tỷ tỳ ty thứ tốt khác nữa. Một bé xã tốt như vậy, mấy ai có được đây?

Ngắm nhìn đầu nấm nhỏ đang vùi mặt vào ăn uống, rồi lại liếc những ánh mắt xung quanh đang nhìn vào cậu, anh khẽ cau mày, bỗng dưng có ý nghĩ nếu như có thể đem cậu nhốt ở nhà, mãi mãi không ai có thể thấy được, như vậy sẽ tốt biết bao…..

- Anh không ăn ạ?- Jungkook cuối cùng cũng đã chịu ngẩng mặt lên nhìn ông xã thân yêu của mình, thấy đôi đũa cùng cái chén trắng phau vẫn còn bị bỏ rơi thì có chút thắc mắc, đồ ăn ở đây không thuộc hàng cực phẩm thì không có cái cửa hàng nào có thể có được cái danh hiệu này. Vả lại đây là nhà hàng anh từng nhiều lần đến ăn, dĩ nhiên quen thuộc với món ăn ở đây. Mọi lần vẫn thấy anh ăn rất tốt, hôm nay sao lại…..?

- Không có tâm trạng! Nếu em ăn xong rồi thì chúng ta có thể về….-Ngày càng có nhiều người nhìn về phía này làm anh cảm thấy thập phần khó chịu. Cái cách họ nhìn cậu ấy chỉ đơn giản là do thưởng thức vẻ đẹp, nhưng không biết sao trong mắt anh chỉ toàn thấy những con mắt thèm thuồng, trần trụi như muốn lột sạch cậu ra để thưởng thức. Nghĩ đến hương thơm trên người cậu tối qua bị người khác ngửi thấy, làn da non mịn bị người khác chạm vào, còn cả khuôn mặt xinh xắn với cái miệng hồng hồng lúc nào cũng cười ấy làm cho người khác thần hồn điên đảo, anh thật sự muốn giết hết tất cả những người đó….

Những suy nghĩ này không phải chỉ mới quẩn quanh trong đầu anh, mà trong 2 tuần nay nó cứ liên tục kéo đến, những ý nghĩ xấu xa này ngày càng ngày càng lớn mạnh…..

- Vâng…..- Cậu thấy anh sinh khí nhất thời cũng không hiểu vì sao. Anh nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng đối với cậu rất tốt, thậm chí lúc cậu làm bể cái bình cổ 10000$ được cho là yêu thích nhất của anh, anh cũng không tức giận, thậm chí còn hỏi xem cậu có làm sao không nữa. Từ đó cậu mới biết, à, thì ra ông xã của mình là một con người ngoài lạnh trong nóng…

Cậu cùng anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, hay nói đúng hơn là chỉ có mình anh bước nhanh, còn cậu thì không thể nào đi theo kịp, đành chạy lạch bà lạch bạch theo sau anh, khẽ kéo tay áo anh, nhẹ giọng kháng nghị:

- Tae Taehyungie à! Anh đi chậm lại được không? Em muốn chúng ta đi cùng nhau….- Từ hai tuần trước anh đã bắt cậu phải thay đổi gọi anh là Taehyungie hoặc Hyungie, lí do là vì ……anh thích!

- Đi cùng nhau, có thể. Nhưng không thể đi chậm….Đi thôi!- Nói rồi nắm lấy bàn tay của cậu kéo đi…..

Ở nhà……

-Hyungie, anh uống sữa đi nè!- Cậu lấp ló sau cửa phòng làm việc của anh. Loay hoay không biết có nên vào hay không? Vì ngoài anh ra chẳng ai dám bước vào căn phòng này, nhưng bây giờ cậu đã là vợ anh rồi. Có lẽ là không sao đâu,cậu đánh liều bước vào luôn. Jeon Jungkook, cậu đúng là được cưng chiều đến hư rồi!

- Để lên bàn làm việc của tôi là được!- Anh chỉ nghiêng đầu sang một bên, thấy cậu đến thì ngưng làm việc.

Cậu cẩn thận bưng li sữa vào, thường thường Taehyung làm việc rất khuya nên cần có đồ ăn , những món ăn đó đều là do cậu làm, nhưng vì ngại nên chẳng bao giờ nói ra……

-Em lại đây…- Ngoắc ngoắc cậu lại.

Cậu vừa đặt li sữa xuống bàn thì bị anh ôm lấy đặt vào trong lòng, khẽ hôn vào miệng nhỏ của cậu, nói:

- Từ nay em hạn chế ra ngoài thôi, tôi không thích!

Cậu ngây người, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi:

- Vì sao ạ?

Ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần dịu dàng nhìn Jungkook , hôn nhẹ vào má cậu, ôn nhu nói:

- Vì tôi sẽ ghen…..- Nói xong mặc cho cậu không hiểu gì cả, nhấc bổng bế cậu vào giường….
.
.
.
From Hannie_Rosegene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro