CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gần đây có giấu Taehyung một chuyện.....

Đó là dạo gần đây cậu có bạn mới, hai người lén lút trao đổi cũng hơn 3 tuần nay rồi. Cậu vì ở biệt thự quá lâu mà không có ai để nói chuyện, cũng vì dạo gần đây Taehyung cũng không khóa cậu ở trong phòng nữa nên cậu mới đi loanh quanh sau đó gặp được người bạn kia. Người đó không ai khác chính là Sejin, hai người cũng không nói gì quá nhiều, nhưng vì cậu quá buồn chán nên vẫn luôn kiếm cô gái ấy để nói chuyện, sau đó cậu vì sợ Taehyung không vui nên đã đề nghị trao đổi bằng thư từ mặc dù hai người ở khá gần nhau.

Hai người cũng đã thống nhất vị trí trao đổi thư là ở cái cửa của mê cung hoa hồng kia, cách hai ngày sẽ trao đổi một lần. Mỗi lần ghi không quá dài, chỉ nói về những chuyện đã làm trong hai ngày qua, mà Jungkook trong một lần lỡ tay mà ghi ra tình huống của chính bản thân, vô tình để Sejin biết được Taehyung không cho cậu bước ra ngoài làm cô ấy rất tức giận, muốn tìm cách đưa cậu ra ngoài làm cậu rất khó xử, dù có giải thích rằng bản thân mình tự nguyện cũng không làm cho cô từ bỏ ý định này.

"Jungkook à, mình nghe nói ngày mai anh ta sẽ không có mặt ở nhà có phải không? Đây là một cơ hội hiếm có đó, cậu phải nắm bắt cơ hội này mà bỏ trốn khỏi đây đi!"

Jungkook đọc được bức thư cũng chỉ phản hồi như mọi lần trước, rằng cậu tự nguyện ở cạnh anh, không phải vì anh ép buộc. Nhưng dĩ nhiên là Sejin vẫn không tin, dù biết thế cậu cũng muốn giải thích nhiều hơn, vì cậu nghĩ rằng thay đổi suy nghĩ của một người là một điều quá đỗi khó khăn....

Nhưng cậu không hề biết rằng trong tương lai cậu sẽ rất hối hận vì điều này.

Và tương lai ấy cũng không còn xa lắm...

Hôm nay Taehyung phải đi ra ngoài để tham dự tiệc cuối năm, Jungkook không biết vì sao rất tin tưởng rằng tối nay anh vẫn sẽ quay về đón năm mới cùng cậu. Taehyung vì để cho cậu được thoải mái liền xây thêm một gian bếp nhỏ để cậu mặc sức nấu nướng.
Taehyung nhìn cậu bận bịu trên gian bếp, thấy cái tạp dề hình con thỏ quấn quanh tôn lên cái eo thon gọn, nhìn xuống một chút là cặp mông căng tròn mọng nước làm đầu anh có chút nóng, vội dời ánh mắt đi nhưng chân không tự chủ được mà bước đến gần mà ôm lấy Jungkook từ đằng sau, đầu gục vào hõm cổ cậu mà tham lam hôn liếm, Jungkook bị nhột bèn khúc khích cười, quay mặt về đằng sau mà ôm lấy anh.

"Hyungie về sớm ăn bánh kem với em nhé?- Vừa nói cậu vừa chỉnh caravat lại cho anh, miệng dẩu ra thể hiện tâm trạng bất mãn của bản thân.

"Được! Ông xã sẽ về sớm ăn bánh cùng em, nhé?"

Taehyung thấy cậu làm nũng thì rất vui vẻ, cục cưng là muốn anh mau về sớm để đón năm mới cùng nhau đấy. Nhìn cậu vui vẻ lấy bánh ra khỏi lò nướng, anh lại muốn dẹp bỏ hết mọi thứ để đón năm mới cùng cậu....

Thỏa mãn khi nhìn thấy chiếc bánh kem hoàn chỉnh trên bàn, cậu quay vào lấy dâu tươi xắt từng miếng nhỏ rồi xếp lên bánh kem, cùng lúc ấy Taehyung cũng nhận được điện thoại thúc giục của thư kí, anh đành hôn nhẹ rồi tạm biệt cậu mà đi, thấy anh đi cậu còn lưu luyến không rời, hai mắt sáng long lanh nhìn anh làm anh không chịu nổi, phải dứt khoát quay đầu, đi thẳng một mạch về phía cửa.....

Jungkook sau khi thấy anh đi thì có chút tủi thân, cậu muốn đón năm mới cùng anh nhưng anh lại bận đi tiệc công ty, xốc lại tinh thần, cậu cất bánh kem vào tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị hoa tươi cùng băng rôn để trang trí lại căn phòng, Taehyung không hề giới hạn hoạt động mua sắm nào của cậu nên Jungkook mua rất nhiều thứ, anh cũng không hề kiểm tra, rất tri kỉ mà cho cậu có không gian giải trí, vì thế nên trong góc có rất nhiều hộp to nhỏ xếp chồng lên nhau.

Jungkook kiểm tra tên của từng hộp để lấy đúng những gì mình cần lấy, những hộp đã sử dụng xong cậu để ở gần sát cửa ra vào. Sau khi đã lấy tất cả đồ dùng cần thiết thì cậu bắt tay vào trang trí....

Lần mò một lúc lâu mới xong, nhìn căn phòng tràn đầy ngập sắc đỏ lãng mạn, cậu đắc ý gật gù, sau đó lắc la lắc lư lấy quần áo mới thay vào, trên mặt ửng đỏ một cách dị thường...
Jungkook ngẩng đầu nhìn đồng hồ: " Chỉ vừa mới 9 giờ thôi sao? Còn sớm quá, thế thì còn lâu Taehyungie mới về đến, oápppp, chắc là mình chợp mắt một chút đi, lúc anh ấy về mình còn có sức để "hầu hạ" ảnh nữa hí hí...". Nói rồi cậu ngả lưng trên giường trải đầy hoa hồng đỏ, đầu óc bắt đầu dần mơ màng rồi ngủ mất...

Bên dưới nhà....

Sau khi Sejin đọc được lá thứ Jungkook thì ngán ngẫm thở dài, cậu trai này quá là bao dung đi, làm gì có ai chịu cho người khác nhốt lại như thế chứ, đúng là thú chơi của người nhà giàu, cô mặc dù không hiểu nhưng chắc là anh ta có nhược điểm của cậu nên cậu mới buộc phải ở lại đây. Cô sẽ hết sức để giúp đỡ cậu, và hôm nay là một cơ hội hiếm có, cô đã quan sát tình hình được 1 tuần nay, bảo vệ sẽ thay ca vào lúc 11 giờ đêm mỗi tối, mỗi lần thay ca chỉ có 10 phút mà thôi nên cô phải canh thời gian một cách chuẩn xác.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 phút....

Sejin lén lút đi vào nhà bếp bằng cửa phụ sau đó nhanh chân chạy lên cầu thang, sau đó cô liền bối rối trước những căn phòng giống nhau, sốt ruột liếc nhìn đồng hồ, cô chạy dọc theo hành lang, nhanh chân mở cửa từng căn phòng để kiểm tra xem cậu có ở trong đó hay không. Và rất dĩ nhiên kết quả là không có.......

Cô nhăn mày, bỗng nhìn về phía cuối góc phải hành lang, hình như có cầu thang đi xuống, nếu nhìn không kĩ thì có thể sẽ bỏ qua vì trong góc đấy rất tối, vốn dĩ có đèn nhưng đã bị tắt đi.

Khi đi hết đường cô mới phát hiện đây là ở đằng sau biệt thự, nhưng vốn dĩ không ai biết vì có bức tường chặn ngang hai bên, hai bên tường có dàn hoa giấy nhìn rất đẹp, càng hướng vào bên trong quang cảnh ngày càng rộng mở, thấy một cánh cửa trước mặt, cô không ngần ngại mở cửa, rất bất ngờ là cửa không hề khóa.

Đằng sau cánh cửa phản ánh cuộc sống mà cô chưa từng thấy qua, ở giữa nhà có một cây thông Noel rất lớn được trang trí hết sức đẹp đẽ, ở phía dưới là những hộp quà được gói rất xinh đẹp, sàn nhà gỗ hoàn toàn được lót thảm cao cấp, những cái tủ được xếp toàn những cuốn sách văn học mà cô không hiểu gì, trên tường treo rất nhiều hình của Jungkook, từ bức hình cậu ngủ cho đến bức hình khi cậu đọc sách, tất cả những tấm hình đó đều được để vào trong khung gỗ trông rất cầu kì. Nhìn đến đây cô thấy khá kì lạ, nếu yêu thương cậu ấy như vậy thì có cần thiết phải nhốt cậu lại hay không chứ? Có lẽ là để qua mắt người ngoài chăng, cũng đúng, nếu cô không biết nội tình có lẽ cũng nhầm tưởng rằng anh ta rất yêu cậu! Nổi bật nhất có lẽ là tấm hình cưới của hai người, trong hình, Taehyung cùng Jungkook cùng nhau mặc vest trắng, vẻ mặt của cậu ánh lên sự vui vẻ trong khi Taehyung thì không có biểu cảm gì, nhưng tấm hình lại được in rất to, hai người đứng chung một khung hình tựa như tranh vẻ không có thực. Nhìn chung, chỉ có từ xa hoa mới thể hiện được độ xa xỉ của căn nhà này, tính ra thì lâu đài phía trước chỉ là mặt ngoài của sự xa xỉ mà thôi. Cô chẹp miệng nhìn tấm hình cưới của hai người, lẩm bẩm: " Tch, đúng là chỉ có cậu vui vẻ thôi, nhìn mặt anh ta xem, chẳng có một tý cảm xúc nào!"

Loanh quanh cũng mất gần 15 phút, Sejin chạy nhanh lên cầu thang, hướng đến cánh cửa gỗ to lớn đang khép chặt. Không biết sao khi đứng trước nó cô có chút căng thẳng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô giúp đỡ người khác, dù có chút sợ nhưng cô vẫn quyết tâm giải thoát cậu khỏi "cơn ác mộng" này, cô vặn tay nắm cửa, nhìn vào bên trong, cảm giác im lặng này làm cô khá chắc chắn rằng bên trong không còn người nào khác, Sejin từ từ lướt qua những dãy sách, bước xuống những bậc tam cấp có trải thảm nhung, nhìn thấy Jungkook nằm ngủ trên giường ngủ trải đầy hoa hồng, cô nhăn mày, nhìn lướt căn phòng được trang trí đầy sắc đỏ là có thể hiểu cậu đang chờ tên kia về đây mà...

Thật đáng thương, không chừng anh ta đi ra ngoài để đầu gối tay ấp với người khác rồi mà cậu còn ở đây đợi anh ta!

-Jungkook....Jungkook. Mau dậy đi, nhanh lên nào, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu!- Nhìn thời gian chỉ còn lại 13 phút, còn 2 phút nữa thôi là đã đến giờ thay ca rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội thoát ra khỏi đây nữa....

-Hưm...Hyungiee....Hở... Sejin..? Sao cậu lại ở đây?- Jungkook tưởng mình ngủ đến mê dại rồi, tại sao Sejin lại ở đây chứ?

Bỗng dưng cô lại không mở miệng được, nếu bây giờ nói rằng cô muốn giúp cậu trốn khỏi đây chắc chắn cậu sẽ không dám, vậy chi bằng lợi dụng anh ta để dụ cậu ra khỏi đây vậy!

-Ừm... Chồng cậu nói cậu mau đến cổng chính đấy, trông anh ấy có vẻ sốt ruột lắm, mau lên, hình như chồng cậu có quà tặng cho cậu đấy!- Cái lý này quá thông minh đi, Sejin đắc ý nghĩ thầm.

Jungkook mặc dù nghi ngờ nhưng nghĩ rằng cô không có lý do gì để dối gạt mình cả nên gật đầu, mau chóng đeo dép lê sau đó rồi theo Sejin đi ra khỏi phòng.

Lúc hướng về phía cầu thang, Jungkook không hề biết rằng cái lắc trên chân của vốn dĩ đang bình thường lại bắt đầu chớp tắt liên tục.....

Hai người rất thuận lợi mà đi ra được cổng chính vì vốn dĩ bảo vệ lúc này đã đi thay ca, nhìn đồng hồ chỉ còn lại đúng 5 phút, Sejin lúc này mới nói thật: "Jungkook à, cậu cầm lấy vali này rồi đi thật xa đi, nhanh lên kẻo không còn cơ hội đâu..."

Lúc này Jungkook mới ngộ ra, cậu thở dài, chân cũng ngừng bước, cậu nắm tay của Sejin, chân thành mà nói với cô: "Sejin, tớ thật cảm kích vì cậu đã có lòng quan tâm đến tớ, nhưng thật sự tớ không muốn rời đi, hai chúng tớ thật lòng thích nhau, chẳng qua cách thức thể hiện tình cảm của anh ấy hơi khác thường một chút mà thôi."

Sejin nghĩ thế nào cũng không hiểu, cô quyết định không hiểu nữa, sốt ruột đẩy cậu ra khỏi cửa, hai người đang giằng co nhau thì chiếc xe của Taehyung chậm rãi đi vào. Jungkook liếc nhìn đã biết lần này gặp rắc rối to rồi, cậu sợ anh sẽ nổi nóng nhưng tay chân lại như đông cứng lại, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Taehyung mở cửa bước xuống, lạnh mặt nhìn cậu đang cầm vali, sau đó lại liếc mắt đến Sejin, anh không nói gì, chỉ đến gần ôm eo cậu mà kéo đi một cách rất nhẹ nhàng. Để lại Sejin kinh hãi đang không biết phải làm gì....

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, có lẽ rằng anh hiểu rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi nhỉ? Chưa kịp thả lỏng tâm tình, Taehyung bất ngờ dùng hai cánh môi chà sát vào vành tai trắng nõn của cậu mà trầm thấp cười, nụ cười này của anh làm cậu bỗng dưng rất sợ hãi, quả nhiên sau đó cậu liền nghe thấy tiếng nói gằn của anh, ẩn trong giọng nói tràn đầy giận dữ: "Tôi thì tranh thủ thời gian để về đón Giáng sinh cùng em, thế mà đây lại là thứ mà tôi nhận được đấy, Jeon Jungkook à!"

Jungkook quay lại nhưng chưa kịp mở miệng giải thích đã bị anh bế thốc về phòng, dù nhìn thấy căn phòng do chính cậu chuẩn bị cho mình cũng không thể làm anh bớt giận hơn, Taehyung ném cậu xuống giường ngủ, mút lấy hai cánh môi mọng nước của cậu, anh chậm rãi cởi từng nút áo ra....

Jeon Jungkook, đây là do em ép tôi!

Written by _butterlie_

Toi đã quay trở lại rùi đây, u là trời tui chưa kịp nghỉ ngơi được bao nhiêu thì mai đã bắt đầu học mấy môn mới rồi. Toi hối hận quá, đáng lẽ toi nên hoàn thành fic này từ năm ngoái mới đúng 😭

Thôi thì mn ủng hộ tui dài dài nha 🥲 Tui nghĩ ra nhiều plot truyện cũng thú dị lắm (tiên ca-cướp biển,...) nhma nếu mà còn viết được chắc tui chỉ viết đoản văn hui 🥴

Tính ra là tui định để bà Sejin là phản diện rồu mà thấy nó bình thường quá nên tui để bả nửa này nửa kia lun 🤣

Bình luận nhiệt tình nha mấy , tui mong chờ nhất là cái nì thui ó 👉👈😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro