CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ…- Taehyung chào hỏi ông bà Jeon sau đó ngồi xuống.

-Taehyung, con qua đây có lẽ là có chuyện quan trọng cần nói đúng không?- Ông bà Jeon tỏ vẻ lo lắng, ông bà biết con rể của mình rất giỏi giang, vì thế lúc anh gọi điện đến cần lời khuyên của hai người thì rất ngạc nhiên. Có lẽ vấn đề này thực sự nghiêm trọng rồi đây.

Anh kể lại tất cả mọi chuyện cho ông bà nghe sau đó không nhịn được thở dài:

- Con thực sự không muốn như vậy, nhưng những suy nghĩ đó lại không ngừng hiện ra khi có người khác nhìn Jungkook, con cần phải làm gì đó vào ngay lúc này... Nếu không, chắc moị chuyện sẽ tệ đi mất..…

-Jungkook có biết chuyện này không con?- Ông bà Jeon nghe xong thì phát hoảng, nếu thằng bé mà biết có phải sẽ sốc lắm không?

- Jungkookie không nói là em ấy biết, nhưng con nghĩ với trí thông minh của em ấy thì có thể là đã biết rồi, chỉ là không biết tiểu tiết thôi ạ….- Cứ mỗi lần anh có biểu hiện khác thường là cậu liền nhu thuận, nói gì nghe đó đặc biệt ngoan ngoãn…. Này là không nghi rồi thì còn có thể là gì nữa.

- Thế thì tốt, con đừng làm thương tổn thằng bé được không? Thằng bé rất hiểu chuyện…..

- Ba mẹ nói gì vậy? Con làm sao có thể thương tổn Jungkook được? Mẹ biết hiện giờ con thương em ấy ra sao mà…..

- Vậy được rồi….. Trước hết con cùng thằng bé đi gặp bác sĩ tâm lí trước đi, ba mẹ sẽ gọi điện sắp xếp trưởng khoa tâm lí đến khám cho con. Con gọi điện cho thằng bé rồi đến đón Kookie được không, Taehyung?- Bà Jeon cười hiền, có lẽ lúc trước là một cuộc hôn nhân đơn phương do jungkook, nhưng bây giờ thì chắc không phải rồi nhỉ?

Nhận được cuộc gọi của Taehyung thì cậu vội vàng chuẩn bị rồi ngoan ngoãn ngồi chờ anh trước cửa. Thấy anh đến thì chạy ào ra, hơi thở có phần gấp gáp:

-Hyungie, có chuyện gì vậy anh?- Cậu lo lắng, lúc nãy anh gọi điện nói rằng cậu mau chuẩn bị sau đó liền cúp máy làm cậu hoảng chết đi được, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra rồi……

-Không có gì… Kookie, một lát nữa….nếu có chuyện gì thì em cũng phải bình tĩnh. Hứa với anh nhé!- Anh phải rào trước đón sau, thật tình là không muốn cho Jungkookie biết chút nào hết, còn đâu là thể diện tổng tài bá đạo của mình mấy năm nay nữa…..

- Hyungie, rốt cục là có chuyện gì, anh làm sao thế? Hay là do em….- Cậu gấp đến mức sắp phát khóc làm anh cuống cả lên…

- Không có không có, bây giờ chúng ta lên bệnh viện trước. Trên đường đi anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, được không? Ngoan nào, sao lại khóc rồi….Ngoan, ngoan, không sao hết- Anh vừa ôm cậu vào lòng vừa luống cuống dỗ dành , Jungkook xấu hổ vùi cả mặt vào người anh. Ai đời chưa có gì mà đã khóc thế này. Thật là mất mặt mà!

Sau khi nghe Taehyung kể lại gần như là mọi chuyện, hay nói cách khác là anh cứ đưa ra ẩn dụ sau đó cậu lại ngồi đoán, nên một quãng đường dài Jungkook đều chú tâm giải đố, cả hai cũng không nói với nhau nhiều lắm….

- Đến nơi rồi! Kookie, em còn định ngồi ở đây đến bao giờ?- Từ lúc nãy xuống xe đã bảo cậu đi xuống mà thấy cậu không để ý anh cũng cưng chiều cho cậu ngồi ở đó thêm chút nữa, bản thân mình thì xách đồ ăn trưa cùng trái cây, lại đứng thêm một lát nữa ở ngoài mà vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì. Anh nhéo nhẹ mặt cậu một cái làm cậu giật mình, cảm thấy có chút xấu hổ vì bắt anh đợi quá lâu….

Hôn cái chóc vào khóe môi anh, hướng Taehyung cười xin lỗi:

- Xin lỗi Hyungie, em thất thần….hì!

Cậu đáng yêu như thế sao anh có thể trách, liền ôm cả người và đồ tiến vào bệnh viện…..

Ở một nơi lúc nào cũng bề bộn nhiều công việc bỗng dưng vì Taehyung liền loạn hết cả lên. Khí chất bất phàm của anh làm nhiều người ghen tị, thậm chí còn có vài cô y tá đứng tụm đầu vào nhau, sau đó còn lấy điện thoại ra chụp làm Jungkook ghen gần chết. Lấy tay mình khoác vào tay anh để tỏ rõ chủ quyền, miệng lầu bà lầu bầu trông đáng yêu không thể tả nổi.

Nhưng Taehyung thì không như vậy, anh thấy thế thì cứ tưởng mấy cô gái đó đang nhìn Jungkook, bệnh trong người chưa được chữa khỏi, dĩ nhiên không thể kìm nổi mình. Bàn tay từ từ nắm chặt lại, răng rắc răng rắc, mắt bắt đầu đỏ quạch. Người ngoài không nhìn rõ, chỉ tưởng anh ghen bình thường. Nhưng Jungkook thì rõ hơn ai hết, lúc nãy trên xe cậu nghe anh nói cũng đã hiểu ra, Taehyung là chủ tịch của một công ty, không thể nào làm điều gì dại dột được. Liền kéo anh vào góc cầu thang nơi không có ai chú ý, ôm chầm anh, nép cả vào người anh cọ cọ, ngữ điệu gần như là cầu xin:

- Hyungie, anh bình tĩnh. Họ là nhìn anh, không phải em mà, Hyungie, hôn nhẹ một cái được không? Em sợ, Hyungie….- Cậu biết anh chỉ đánh chủ ý vào mỗi mình, nên liền làm nũng đòi hôn hôn, quả nhiên anh liền thả lỏng, ôm người trong lòng vò loạn một hồi, cậu thầm nghĩ:” Qủa nhiên làm cái gì đó tình thú trong bệnh viện thật là kích thích quá trời…’’
.
.
.
.
From Hannie_Rosegene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro