Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến, mùa của yêu thương. Cô gái năm 17 tuổi cuối cùng cũng chuẩn bị bước sang tuổi 18 trưởng thành

Cô và anh quen nhau cũng được 3 năm trời . 3 năm thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn, nhưng thời gian này lại đủ để thay đổi một con người

Cô cứ nghĩ rằng anh và cô sẽ bước mãi bước mãi cho đến hết con đường đời dài đằng đẳng phía trước kia . Nhưng làm sao biết được tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Sao mà cô biết được anh và cô  không có duyên đi hết quãng đường còn lại được . Duyên phận thì chỉ có trời mới biết được

----

- Taehyung ! Anh biết ngày mai là ngày gì không !? Ngày mai là sinh nhật em đấy . Tối nay chúng ta có thể đi chơi qua đêm để chúc mừng sinh nhật em không !? Em muốn người cùng em bước qua tuổi 18 là anh !

- Xin lỗi ! Nari ! Nghe anh nói này

- Anh nói đi !

- Chúng ta chia tay đi !

- Em cần lời giải thích

- Chúng ta không hợp nhau vậy thôi

Cô cố gắng không bật khóc... cô cố gắng để mình không được phát ra tiếng nấc để anh không thể nghe được tiếng khóc của cô . Vì cô biết anh rất ghét con gái khi khóc

- 3 năm qua không đủ để chúng ta hiểu nhau sao ?

- Không đủ !

- Sao anh lại có thể bỏ rơi em như vậy được

- Anh xin lỗi

- Chúng ta không hợp nhau sao !? Vậy đây là lý do mấy ngày nay anh luôn tránh mặt em sao !?

- Anh xin lỗi

- Anh đừng xin lỗi nữa !!!

Cô hét lớn . Cô cố hét lớn để chặn đi những tiếng nấc sắp phát ra

- ...

- Anh bỏ rơi em rồi bây giờ xin lỗi em ! Anh thật quá đáng mà !!!

- Nếu em không thích nói chuyện với anh nữa thì anh cúp máy đây

Chưa kịp để cô nói tiếp , thì bên đầu dây bên kia đã phát ra tiếng " Tút ... tút "

Anh đã cúp máy rồi sao ! Anh ấy đã bỏ rơi mình rồi sao

Cô vẫn không tin được là cô đã mất anh thật rồi

3 năm qua cô luôn lo sợ sẽ có ngày này, cô luôn sợ sẽ có ngày người khác cướp mất anh, cô luôn sợ sẽ có ngày anh bỏ rơi cô

Nước mắt cô lăn dài xuống hai gò má. Vị của nó thật mặn và cay đắng như lòng người con gái kia

" Tại sao lại là ngày hôm nay cơ chứ !? Em còn chưa bước sang tuổi 18 cơ mà "

Mấy năm qua cô luôn ao ước cùng anh đi tới một nhà hàng lớn và sang trọng nào đó ở trung tâm Seoul để có thể cùng anh đón cái sinh nhật tuổi 18

Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn nữa rồi . Sinh nhật tuổi 18 của cô bây giờ chỉ còn lại là những đau thương, phiền muộn và những giọt nước mắt

Cô vẫn không tin rằng anh cuối cùng cũng buông tay cô và để cô đi một mình . Bây giờ quãng đường dài phía trước kia không còn ai bên cạnh cô nữa . Năm 7 tuổi thì mất cả ba lẫn mẹ . Lên đại học nhờ tiền đi làm thêm hằng ngày . Đến cả một người bạn cũng chẳng có, anh còn là mối tình đầu của cô nữa . Cô luôn coi anh như người bạn người anh trai một người chồng . Thế nhưng bây giờ, anh lại chọn cách bỏ lại cô một mình .

Cô dãi bước đi trên con đường tấp nập người qua lại . Ai ai cũng có cặp có đôi, bao nhiêu là tiếng nói vui vẻ , tiếng xe chạy qua chạy lại cùng với tiếng còi . Mọi thứ xung quanh cô vô cùng náo nhiệt nhưng chỉ có trái tim cô thì bây giờ lại vô cùng lạnh giá . Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đi che đậy đi những giọt nước mắt đáng xấu hổ kia lại

Bây giờ cũng đã 10 giờ tối . Cũng gần bước qua một ngày mới rồi nhưng ngoài đường vẫn còn náo nhiệt thật . Cô bước vào một quán cà phê gần trung tâm thành phố . Quán cà phê này cô và anh thường ghé vào uống mỗi khi từ thư viện trường về

Cô vẫn nhớ cái ngày mưa to, vì điện thoại cô bị rớt xuống đất thấm nước mưa nên đã bị tắt nguồn . Anh vì không gọi được cho cô mà lo lắng vô cùng . Cô vì không mang theo ô nên đã phải đứng nép vào quán cà phê này . Thấy điện thoại cô cứ thuê bao thế là anh chạy một mạch ra ngoài tìm cô, tay cầm ô nhưng lại không che, vì anh biết rằng cô không mang theo ô, cô ướt thì anh cũng phải ướt . Chạy tới quán cà phê thấy cô đang nép vào vách tường của quán để trú mưa nhìn áo quần anh ướt sũng cô vừa lo lắng vừa vui mừng . Anh chạy tới ôm cô vào lòng . Cả hai cùng nhau che chung một chiếc ô để đi về

Bao nhiêu là kỉ niệm đẹp bây giờ lại bị phai nhoà chỉ vì câu nói " Chia tay ! " của anh

Cô không muốn khóc ở đây . Cô không muốn tại nơi này mình phải rơi nước mắt

Cô bước ra khỏi quán cà phê bây giờ đã là 11 giờ 30 tối

Chỉ còn lại 30 phút đáng quý . Cô muốn mình phải thay đổi khi đồng hồ tại trung tâm thành phố điểm lên 12 giờ . Cô phải thay đổi và quên anh đi

Cô ghé lại một tiệm bánh . Mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ đủ để một mình cô thưởng thức . Đi lại công viên gần đó . Đây là nơi cô đã tỏ tình với anh và được anh đồng ý . Từ khi được anh đồng ý suốt 3 năm qua anh và cô chưa quay lại đây . Tại sao cô lại ngốc đến thế ! Tại sao lại không biết ngay từ đầu anh vốn đã ghét nơi này

Cô ngồi vào chiếc xích đu màu xanh biển. Ngước mắt nhìn lên bầu trời kia

Hôm nay nhiều sao hơn bình thường . Nhưng nỗi buồn bây giờ của cô còn nhiều hơn những vì sao kia

Cô đứng dậy nhìn ngắm lại toàn bộ những cảnh vật xung quanh, thu toàn bộ những hình ảnh ấy vào tầm mắt như chuẩn bị rời xa nơi này . Nếu cô không quay lại nơi này nữa nhưng nếu thu những hình ảnh vào tầm mắt của mình thì dù có đi xa cô vẫn nhớ đến nó

Cô đi ra lại đường phố tấp nập kia

Bây giờ đã 11 giờ 45 phút

Cô đi dọc đường phố nhìn qua phía bên kia đường . Đập vào mắt cô là bóng người quen thuộc . Là anh ! Anh đang đi một mình . Cô nhìn thấy bóng hình anh . Nửa muốn chạy qua ôm anh thật chặt . Nửa muốn đi tiếp bỏ mặc anh

Nhưng cô đã thua lý trí mất rồi

Cô đi qua đường không để ý đến những chiếc xe kia . Bất giác miệng gọi lớn tên anh

- Taehyung !

Anh thấy có người gọi liền nhìn qua bên kia đường . Là cô ! Người con gái anh đã nói lời chia tay . Nhìn vào đồng hồ tại màn hình lớn tại trung tâm thành phố bây giờ đã là 11 giờ 47 tối

----

Bỗng chiếc xe tải lớn chạy thẳng tới . Anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc xe kia . Thời gian bây giờ cứ như đã dừng hẳn đi vậy

Anh không thấy thời gian chạy nữa

Cô nghe tiếng còi chói tai kia thì quay qua nhìn, chiếc xe tải kia đang tiến lại chỗ cô . Cô đứng yên . Cô muốn chạy nhưng lại không thể chạy được . Bây giờ dường như cơ thể cô không thể nào cử động được nữa . Cô không thể nhấc nổi chân mình lên mà chạy được . Cô biết đã đến lúc cô đi rồi

Cô nhìn sang bên đường kìa nhìn anh cười . Anh thì vẫn đứng bất động ở đó

Bây giờ cô đang gặp nguy hiểm mà anh chẳng làm được gì cả !? Cô còn không chịu chạy đi mà còn đứng đó cười với anh

Nụ cười của cô bây giờ có thể nói là tươi hơn cả những nụ cười của 3 năm qua

- Chạy đi ! Nari !!! Chạy đi ! Đừng đứng đó nữa

Anh nói to

Vừa nói vừa chạy tới chỗ cô

- Em xin lỗi !!!

Cô nói lại bằng một giọng nói ấm áp nhưng lại đâm vào tim anh

Bây giờ là 11 giờ 58 phút tối

Cô nhắm nghiền mắt lại chiếc xe tải chạy tới tông vào người cô . Cô rơi từ trên cao xuống cửa kính của xe và rớt xuống đất . Máu ! Là máu đầu cô đang chảy máu . Rất nhiều !

Anh vừa chứng kiến tất cả ! Cô đã bị xe tải đó tông phải

Là tại anh

Anh chạy tới tay đặt ở chỗ đầu chảy máu của cô , tay còn lại thì nắm bàn tay đang lạnh của cô

- Em ! Tại sao lại không chạy !

- Taehyung à ! Bây giờ là 11 giờ 59 phút rồi . Còn 1 phút nữa là đến qua ngày mới , gần đến sinh nhật em rồi ! Anh có thể ở lại với em 1 phút thôi có được không ? Chỉ 1 phút thôi

Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ trên màn hình lớn của trung tâm thành phố

- Anh sẽ ở lại với em cả đời . Bây giờ đừng nói nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện

- Không ! Không ! Taehyung ! Em không qua khỏi đâu !

- Em không được nói như vậy ! Đừng bỏ rơi anh ! Anh xin em

Anh khóc thét lên . Tại sao anh lại nói lời chia tay với cô cơ chứ !?

- Nghe em nói này !

- Em nói đi

Nước mắt anh lăn dài trên gò má

Nó thật mặn và cay đắng giống như hoàn cảnh của cô và anh bây giờ vậy

- Bây giờ gương mặt này , mái tóc này , đôi môi này , bàn tay này và cả trái tim này nữa của anh nó không còn là của em nữa rồi . Em sẽ không thể qua khỏi đâu . Em biết điều đó . Chỉ cần sau này không có em ở bên cạnh anh cũng phải thật mạnh mẽ và nhớ chăm sóc và quan tâm bản thân mình nữa nhé ! Em biết rằng anh ghét em lắm ! Anh còn ghét luôn cả nơi lần đầu chúng ta gặp nhau ... em cũng ghét anh lắm . Nhưng em không thể ngăn trái tim mình ngừng thương anh được . Em yêu anh ! Em muốn điều này trước khi đồng hồ kia điểm 12 giờ và em nhắm mắt ... đó là dù anh và em đã buông tay nhau rồi nhưng xin anh hãy cho hình bóng em ở trong tim anh có được không !? Một nơi nhỏ hẹp trong trái tim anh cũng được . Em biết rằng trái tim của con người chỉ có thể chứa một hình bóng nhưng em lại muốn hình bóng của em trong anh một chút thôi cũng được . Em tham lam thật ! Em yêu anh ! Một lần nữa em vẫn yêu anh !

- Anh yêu em ! Anh yêu em nhiều lắm Nari !

- Em yêu anh !

Tiếng nói của cô dần dần nhỏ đi, nhịp thở cũng yếu dần . Anh và cô ở bên nhau 1 phút , chỉ 1 phút thôi nhưng lại dài như cả một đời .

Bây giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm 12 giờ . Đã bước sang ngày mới rồi .

Ngày hôm đó , tiếng khóc thét tiếc nuối của người con trai kia cứ vang vọng mà không ngừng . Anh chàng cứ ôm khư khư cô gái đã nhắm nghiền mắt lại . Cô gái đã kết thúc cuộc đời khi bước sang tuổi 18

Cô gái 18 tuổi tử vong ngay sau khi bị chiếc xe tải tông phải vào ngày X tháng X năm X lúc 12 giờ đêm

Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên và lúc nhắm mắt . Cô vẫn luôn cô đơn


The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro