Chương 10: Lặng lẽ chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung bật cười thành tiếng, chẳng thể kiềm lòng nỗi, quàng tay ôm lấy nó.

– Tao sẽ mua cho mày hết những gì mày thích, bất-cứ-thứ-gì! – Hắn khẳng định.

Kook cười híp cả mí, không chút bận lòng khi bị TaeHyung ôm, vùi cả đầu vào ngực hắn biểu hiện tâm tình khoái chí. Nó lẽo đẽo theo hắn ngày này qua tháng nọ, riết rồi như một thói quen, hắn là người thân của nó, sở hữu nó.

TaeHyung vốn đã chưa muốn ngủ, hiện Kook còn ngoan ngoãn ngọ nguậy trong lòng hắn, dục vọng kiềm nén cũng phải dâng trào thôi.

Đại ca không cần lý lẽ đã muốn là làm, chẳng phải cân nhắc suy nghĩ quá nhiều.

Kook bất ngờ bị hôn từ đỉnh đầu cho đến mắt, mũi rồi xuống miệng. Ngay khi đôi môi bị gặm cắn cũng là lúc TaeHyung thay đổi tư thế nằm hẳn lên người nó. Kook rùng mình một cái, trong phút chốc ban nãy nó đã quên đi muốn hưởng thụ đặc ân từ Đại ca, thì phải trả giá những gì.

Qua nhiều lần bị hành hạ cho thảm hại, Kook đã biết khôn hơn. Mặc dù trái tim đập loạn xạ nhưng nó không càng quấy nữa, nằm trơ ra như tượng.

Dục vọng đàn ông vốn mang tính chiếm hữu và chinh phục. Người nằm dưới càng bất động thì càng vô vị. Nhưng vốn dĩ sở thích của TaeHyung đã quái dị rồi, hắn không thích nghe tiếng rên rĩ khi giao hoan, không thích giằng co chống đối. Vì vậy, Kook càng ngoan, hắn càng điên cuồng không kiềm chế được.

Hành trình lột trần những thứ che đậy cơ thể trở nên thô bạo hơn, từng mảnh vải bị xé toạt vứt xuống nền đất. Chính xác là bị xé, TaeHyung không có kiên nhẫn để cởi từng cúc áo, dây buộc.

Dây vải bị kéo rách để hằn lên làn da trắng của Kook những vệt đỏ, không cách nào khác nó phải nhổm người dậy cho quá trình thoát y bớt khổ sở hơn. Trên người vốn dĩ đã đầy vết bầm do tập võ, Kook không muốn bộ sưu tập thương tích của mình lại phong phú thêm.

Khi hai cơ thể trần phủ lên nhau, sự trơn mịn ấm nóng cọ sát, bất giác cảm thấy có chút diệu kì.

TaeHyung gần như gặm cắn khắp cơ thể Kook, hắn muốn ngấu nghiến rồi ăn tất cả vào bụng, vĩnh viễn không cho Kook vụt khỏi bàn tay mình. Nó thật ốm, thật gầy, nhưng khung xương hoàn hảo, do lao động vất vả từ nhỏ mà cơ thịt săn chắc, dáng người dong dỏng cao, vài ba năm nữa khi đến độ tuổi thật sự trưởng thành, chắc chắn là một nam nhân hoàn mỹ.

Càng nghĩ như thế, TaeHyung càng muốn giữ riêng tên nhóc này cho riêng mình, không cho nó chạy loạn.

Hôn hết bờ ngực của Kook, TaeHyung liền nhỏm người dậy, chú mục nhìn xuống kẻ vẫn đang hóa đá dưới thân mình. Trong đêm đôi mắt long lanh của Kook vẫn sáng rực, lom lom nhìn hắn.

Làm chuyện ân ái mà thân cứng đơ, mắt tròn mở trừng trừng, có lẽ chỉ có mỗi Kook.

TaeHyung biết mọi thứ với Kook chỉ là miễn cưỡng, nhưng hắn buông không được. Cuộc sống của Kook rất đơn giản, chỉ cần cho nó sung sướng trong nhung lụa, cơm áo không lo, nhẹ nhàng chiều chuộng, nó sẽ thỏa mãn. TaeHyung nhìn rõ điều đó, nên hắn đặt nhiều hy vọng, một khi hắn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kia, Kook sẽ chấp nhận ở cạnh hắn.

Không muốn việc gần gũi trở thành nỗi ám ảnh với Kook, hôm nay TaeHyung kiên nhẫn hơn. Hắn với tay đến chiếc kệ đầu giường, lấy ra lọ thuốc nhỏ.

Bấy giờ ánh mắt của Kook mới chuyển động một chút, thấy hắn thong thả đổ ra một ít thuốc, rồi dang rộng hai chân nó ra, bôi vào nơi tư mật.

Một tay hắn bôi và ấn nhẹ vào bên trong, một tay xoa nắn cậu bé nhỏ nhỏ của Kook, khiêu khích nó mau thức dậy chứ đừng u rũ nữa.

Kook vốn đã sợ đứng tim rồi, vật nhỏ bị nắm lấy càng hoảng hồn hơn. Nó liền nhắm chặt mắt lại, phó mặt cho số phận. Ở cạnh TaeHyung thì những chuyện thế này sẽ thường xuyên xảy ra, rồi sẽ quen, từ từ sẽ quen... Kook tự huyễn hoặc bản thân như vậy.

Hai chân bị tách rộng ra hết cỡ, hông cũng phải nâng lên, lộ ra lối dẫn vào thiên đường đã đủ ẩm ướt. Vật cứng rắn nào đó khẽ chạm vào, khiến Kook bừng mở mắt, nhổm người dậy.

Nó không dám la hét phản đối, càng không dám quẩy đạp, chỉ là trước khoảnh khắc cơ thể bị xâm chiếm, nó vẫn không giữ bình tĩnh được.

TaeHyung quỳ phía trên, liếc mắt nhìn Kook, môi nhếch lên nụ cười, vừa nhướng mày trêu ghẹo nó, vừa từ từ ấn sâu vào. Sẽ không đau khi dùng thuốc bôi trơn và kiên nhẫn mở lối. Nếu nó đừng chọc giận hắn, hắn sẽ không điên tiết mà bỏ qua bước này.

Kook chờ đợi cơn đau, lặng lẽ nhìn cả quá trình chiều dài kia đang chậm rãi đâm vào cơ thể mình. Đôi môi luôn chu ra cũng hé mở, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Nhưng không có cảm giác xé toạt như những lần trước, chỉ căng trướng đến khó chịu, hai tay của Kook cấu vào ra giường, kín đáo lùi lùi cơ thể ra sau, tránh đi sự xâm nhập của vật không vừa cỡ.

TaeHyung nào cho Kook tháo chạy, hắn giữ chặt hông nó, thình lình đẩy mạnh một cái để ngập sâu vào bên trong, được mị thịt mê người bao trọn lấy.

Kook nấc lên một tiếng, có chút đau, hơi trướng, càng cố lùi càng bị siết chặt hơn.

Biết được bước dạo đầu đã ổn thỏa, không để lại thương tích, TaeHyung liền luật động ra vào, đưa đẩy triền miên. Mỗi cú va chạm như sóng hồi khoái lạc, dâng lên đánh xuống, khiến hắn ngất ngây. Vừa chật chội vừa mềm mại, phải ma sát thật nhiều, nhồi nhét thật mạnh, sự sung sướng này mới cảm thụ thật rõ ràng.

Trước nay mỗi lần lâm trận, có bao giờ TaeHyung chậm rãi nhẹ nhàng đâu. Huống gì được bôi trơn thì lối vào càng thoải mái, càng dễ dàng vùi dập.

Tiếng da thịt quấn quyện vào nhau, Kook bị đẩy đến chạm vào vách giường, nó cắn răng dùng hai tay đỡ lấy cơ thể, cố trụ vững trước từng cái thúc mạnh đến tận sâu bên trong, càn quét lối đi nhỏ, khiến nơi giao nhập nóng lên bừng bừng.

TaeHyung hăng say chìm đắm trong dục vọng, vận động kịch liệt đến ướm đẫm mồ hôi. Nhìn xuống người nắm dưới, hắn thấy Kook nhắm chặt mắt chịu đựng khổ sở, thở dốc không ngừng, thỉnh thoảng bàn tay vô lực chạm vào hông hắn, yếu ớt mong muốn từng nhịp đưa đẩy chậm lại, cơ thể nó bị xốc nhồi đến muốn loạn cả lục phủ rồi.

Hình ảnh như thế lại càng thêm kích thích.

Giao hoan quá thô bạo rất nhanh khiến nơi tiếp nhập sưng lên, lộ ra mị da căng hồng, càng làm lối vào thêm chật hẹp. Sức ép chèn lên vật căng cứng kia vừa mềm vừa khít, sướng đến phát điên.

Khổ sở chỉ có người đang chịu sự xâm chiếm này. Dùng cơ thể mình để làm nguồn khoái lạc cho kẻ khác, không dễ dàng gì.

Cũng bởi nơi đó đã sưng, việc ra vào trở nên khó khăn đôi chút, tốn nhiều sức lực. TaeHyung không muốn đêm nay vô vị như vậy, hắn bất ngờ kéo Kook bật dậy, đảo vị trí của cả hai. Kook ngồi trên người hắn, bị vật thô cứng kia cắm thẳng vào bên trong, nó không kiềm nén kêu rên một tiếng.

Vì hơi đau nên Kook vô thức siết mạnh hậu huyệt, càng như cắn chặt lấy chiều dài kia không buông, làm TaeHyung chao đảo thở phù một tiếng. Hắn bóp mạnh vào mông nó, muốn nó phải "cắn" mạnh và thường xuyên hơn nữa.

Kook nhăn nhó mặt mày, bối rối nhìn qua ngó lại. Nó như đang bị đóng khóa trên người TaeHyung vậy. Thật sự rất trướng, còn quá căng chặt, cảm giác bụng dưới cũng bị vật kia nhồi cho tròn ra một khoảnh.

TaeHyung rất thõa mãn với tư thế này, lạnh giọng:

- Tự vận động đi.

Tự vận động? Vận động thế nào? Kook bối rối chỉ biết đưa đôi mắt long lanh nhìn TaeHyung. Hắn cắm sâu như thế, nó nào dám nhúc nhích.

TaeHyunh liền gợi ý, dùng sức tay đẩy hông Kook di chuyển lên.

Đến thế này mà còn không hiểu thì chỉ có kẻ ngốc. Kook không ngốc, nó cũng coi như đã từng trải hai trận chiến rồi. Nhưng tự làm như thế thì...

Hai má của Kook đỏ hồng lên. Nó không dám cãi lời, càng không dám phản kháng, từ từ nâng mông lên, cảm giác thật rõ vật kia đang chậm rãi bị kéo ra, rời khỏi cơ thể, vùng bụng cũng trống trải đi, có chút nhột nhạt, còn có chút khoan khoái kì lạ. Vì sợ canh không đúng chuẩn xác, vật kia sẽ trôi tuột ra ngoài khiến Đại ca tàn bạo mất hứng, Kook liền vội vàng ngồi mạnh xuống, bị chính sức nặng của cơ thể đem vật kia cắm mạnh trở vào.

- A ~ - Khổ sở đến phải than nhẹ một tiếng.

TaeHyung liền tê dại toàn thân, chất ngất, gầm nhẹ:

- Nhanh lên, mạnh lên!

Tự chủ động nâng mông như thế khó mà nhanh được a, vì phải chịu sức nặng của toàn cơ thể. Kook liền ấn cả hai tay lên ngực hắn, cố gắng lặp lại hành động cũ, nhất mông rồi ấn mạnh xuống, vừa chịu đau vừa chịu mỏi, đây chính là tự mình cưỡng bức mình mà.

Ấn xuống như vậy Kook luôn phải cúi đầu, nên nó nhìn thật rõ trụ bổng sừng sững kia cắn mút trong cơ thể mình, đâm nhồi giã cối. Của hắn trong nó, của nó bao lấy hắn, nơi ấy kết nối cả hai làm một, khiến hắn vui thích, mà nó cũng có cảm giác kích thích bức bối với chuyển động ra vào này. Kook rối loạn đến không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, cứ theo quán tính mà nâng hạ, mà dập lấy lối đi nhỏ hẹp của mình.

- Nhanh lên ~

Bên dưới TaeHyung không ngừng thúc giục, hắn muốn Kook phải dùng sức hơn nữa. Nhưng Kook đã quá sức lực rồi, mồ hôi từ trán chảy xuống cằm, mồ hôi ướt cả lưng, từng tiếng da thịt va chạm vanh vách. Ngay cả bản thân của TaeHyung cũng không chịu nổi, hắn nghiến chặt răng để kiềm nén khoái cảm điên đảo này. Sướng đến lâng lâng, hồn xoay ngây dại.

Cứ mỗi khi TaeHyung sắp chạm đến đỉnh điểm, Kook lại yếu thế chậm dần động tác, khiến cực khoái của hắn bay qua. Rồi Kook lại tiếp tục dập lên xuống mạnh hơn, đưa hắn đến cao trào, chưa kịp phát tiết lại một lần nữa hụt hẫng.

Hoan ái như chốn thiên đường, nhưng cũng hành hạ bức bối tựa địa ngục. Luật động kéo dài khuấy đảo toàn bộ tinh thần TaeHyung, chưa bao giờ hắn phải trấn trụ lâu đến vậy.

Cả hai đều kiềm nén tiếng rên rĩ, đau đớn, khoái hoạt. Đỉnh điểm lại một lần nữa tuông trào, TaeHyung như thú dữ bật người dậy, đè Kook xuống giường mà thay nó luật động kịch liệt hơn, không để vụt mất cơ hội phát tiết chạm vào tiên cảnh. Hắn di chuyển như vũ bão, trù dập thô bạo, nhanh đến bạo tàn, chẳng mấy chốc chạm đến chốn thiên đường.

TaeHyung ôm ghì lấy cơ thể mang đến cho hắn cảm giác dục tiên dục tử, cả người cũng cứng lại để trục xuất ra tinh túy say tình vào bên trong. Sướng ngất qua đi, hắn gục ngã trên người Kook, không ngừng thở dốc.

Kook cũng há to miệng hít lấy luồng không khí, nó bị hắn đỉnh đến muốn lún sâu vào chăn nệm. Trước đó còn phải lên xuống không ngừng khiến từng khối cơ của nó bị đốt cháy, toàn thân nóng rực đau nhứt ê ẩm.

Nhưng may mắn, nơi đó không bị thương, còn trơn tuột ẩm ướt, mang đến cảm giác khoang khoái, cả cái trướng trướng ấy cũng làm phát nghiện.

Kịch liệt qua đi, cả hai chỉ có thể ôm nhau và thở, mắt cũng mở không nổi.

Mồ hôi ẩm ướt đến dính nhớt, TaeHyung gắng gượng đẩy Kook ra, hừ nhạt.

- Đi tắm đi.

Lệnh của Đại ca Kook nào dám cãi, nó bị bức bách giao hoan đến chỉ còn nửa cái mạng thôi, nhưng vẫn cố nhút nhích cơ thể, chống tay đứng dậy. Vật thô to kia liền trôi ra khỏi nơi vẫn luôn cắm vào, kéo theo một vệt dài chất lỏng trắng.

Kook lặng người nhìn màu trắng ấy từ từ chảy dọc xuống chân, đầu óc thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Chuyện hắn và nó vừa làm, vốn dĩ là chuyện ngọt ngào chỉ có ở cặp đôi yêu nhau. Gần gũi xác thịt, thấu hiểu cơ thể đôi bên, cùng đưa nhau về nơi khoái lạc. Nó không biết mình đã tiến gần đến TaeHyung như thế nào rồi, chỉ cảm thấy mông lung khi chia sẻ cơ thể của mình cho người ta hoan ái.

Cơ bản cái đầu đơn thuần của Kook không suy nghĩ nhiều thứ đến phức tạp, nó chỉ mênh mang thấy không chân thật mà thôi. Khó khăn lết được vào nhà vệ sinh, leo vào bồn, mở nước, khi ngồi nhìn nước từ từ dâng lên, mắt nó vẫn còn mở tròn ngơ ngẩn.

Có lẽ, cuộc sống của nó rồi sẽ mãi như thế này...

Nếu đã chạy không thoát, thì cứ chấp nhận thôi. Càng vùng vẫy, chỉ càng chết nhanh, chết thảm.

Ít nhất, không còn lo cái ăn cái mặt, cũng không sợ bị người khác ức hiếp, rẻ khinh.

TaeHyung cũng đâu phải không thương nó, hắn đã nói chỉ cần nó ngoan ngoãn, hắn sẽ cho nó cuộc sống đủ đầy. Hôm nay, hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Kook không muốn nghĩ nhiều nữa, toàn thân đã ê ẩm lắm rồi, nó nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh thật sạch những gì đọng lại bên trong, rồi lê thân mệt mỏi ra ngoài.

TaeHyung vẫn nằm nguyên tư thế lúc nãy, dường như hắn ngủ luôn rồi.

Kook không biết vì sự nhấp nhô lúc nhanh lúc chậm của nó, khiến cho TaeHyung nghiến răng muốn đột tử bao lần, hắn phải gượng sức duy trì trụ bổng cương cứng. Sướng thì sướng thật đấy, vì đó là bí quyết làm tình ở chốn thanh lâu, không dễ dàng cho nam nhân đạt khoái cảm nhanh chóng, kéo dài đêm hoan lạc, nhưng cũng đồng thời vắt cạn sinh lực bạn tình luôn.

Kook từ từ đi đến giường, muốn leo lên ngủ thật say thì lại thấy dáng nằm chẳng chút thoải mái của TaeHyung, người hắn còn lấm tấm mồ hôi nữa. TaeHyung rất ưa sạch sẽ, nên hắn mới bắt Kook đi tắm. Mấy lần trước khi vừa xong chuyện hắn cũng tắm, hôm nay có vẻ do quá mệt đây mà.

Nhìn nhìn dáng ngủ chật vật của TaeHyung, lại đắn đo suy nghĩ, Kook quyết định quay vào nhà vệ sinh, giặt khăn ấm, mang ra lau người cho hắn.

Dù sao cũng mang danh người hầu, thôi thì làm cho trọn.

Kéo TaeHyung nằm ngay ngắn lại, bắt đầu lau từ cỗ xuống ngực, rồi đẩy hắn nằm nghiêng để lau cả lưng. Bàn tay Kook bất giác dừng lại, lặng lẽ nhìn hai vệt kiếm đã liền sẹo ngang vai, tâm cũng lạnh đi.

Nó không muốn so sánh bản thân mình với SeokJin, nhưng cứ như cái dầm trong tim mỗi lúc mỗi sâu, một lớn, thỉnh thoảng cào cấu tâm trí nó.

Kook thở dài một cái, miễn cưỡng kệ đi, nó cứ làm tốt vai trò người hầu là được rồi. Đòi hỏi nhiều để làm gì?

Đẩy TaeHyung nằm ngửa lại, Kook tiếp tục công việc của mình. Lau từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng để không đánh thức TaeHyung. Xuống tới chân và hông, nó cố ý không để ánh mắt nhìn vào hung khí từng hành hạ mình kia.

Muốn bỏ mặc, nhưng lau lên lau xuống rồi, lại cảm thấy chỗ đó cũng cần phải lau mới sạch sẽ được. 

Về cơ bản, nó không ghét TaeHyung.

Kook đấu tranh dữ dội, cuối cùng mặt đỏ tai hồng rón rén cầm lấy vật ấy. Vừa chạm vào đã thấy tim muốn ngừng đập. To như vậy để làm gì chứ? Chỉ tổ làm nó sống dỡ chết dỡ. Đâm ra chọt vào, muốn nhồi đến đảo điên ngũ tạng của nó.

Vì là nơi nhạy cảm, đâu thể chà sát mạnh tay, Kook đành tỉ mỉ mà nhẹ nhẹ xoa xoa phần đầu, phần thân, rồi cả xung quanh nữa. Khi xong việc nó thở vù một tiếng, chỉ vậy thôi mà cũng căng thẳng đến nín thở.

Lúc xoay người rời đi, cả người Kook như bị đóng băng.

TaeHyung nằm đó, mở mắt nhìn nó nãy giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro