Chương 22: Tae và Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tác giả: Bòn

..//..

Vật đang nằm dưới sàn đất kia đang lạnh lùng hiện lên dòng chữ "Kook".

Thấy TaeHyung lơ là Kook liền vội vã ôm hết mớ vàng trên giường vào lòng, giấu giấu diếm diếm bất cứ nơi nào có thể ở xung quanh. Theo một cách nhìn nào đó, nó quí vàng hơn quí cái mạng của mình.

Nhưng TaeHyung vẫn cứng đờ toàn thân, mắt chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền dưới đất.

Kook thấy lạ, liền chồm người ra khỏi giường một chút để xem TaeHyung đang chăm chú nhìn cái gì.

Nhận ra mặt dây chuyền của mình, sợ TaeHyung chê xấu vứt bỏ, Kook vội vàng với tay chụp lấy, ôm chặt vào người. Ánh mắt kiên quyết:

– Cái này đúng là xấu xí thật, nhưng là kỉ vật của em, em không cho huynh vứt đi đâu!

TaeHyung càng bàng hoàng hơn:

– Kỉ vật...?

Kook nhận ra thái độ của TaeHyung rất bất thường. Trên đời này lại có điều gì khiến trùm cướp biển như hắn phải sợ ư? Nhưng rõ ràng, hắn đang rất hoảng loạn.

Kook liền giải thích:

– Em đeo nó từ nhỏ nên người ta mới gọi em là Kook. Chắc là vật của mẹ em để lại, mấy người ở bến nói vậy.

TaeHyung thở dốc ra, lùi liền hai ba bước ra xa Kook, miệng lẩm bẩm không tin:

- ... Em đeo nó từ nhỏ ư? Là từ nhỏ ư?

Sự thật bàng hoàng khiến sức lực của TaeHyung cạn kiệt, cơ hồ chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Kook nhíu mày đầy lo lắng:

– Hyunh không sao chứ?

Cái nhíu mày đó như con sóng lớn dội ngược vào tâm trí, TaeHyung lắc đầu cật lực. Tại sao? Tại sao bây giờ hắn mới nhìn ra? Nó và cậu bé ấy, hoàn toàn chỉ có một gương mặt!

Tim TaeHyung nhói lên cơn đau quặn thắt, đau đến mức hắn phải ôm chặt bờ ngực vẫn không sao xoa dịu được. Sự thật này quá hoang đường, như giấc mơ đẹp và cơn ác mộng đan xen vậy.

Kook ngơ ngác nhìn TaeHyung thất thần lê bước đến chiếc tủ gỗ lộng lẫy, đồng bộ với chiếc hắn đã cho nó. Bàn tay của hắn yếu ớt lấy ra một sợ dây chuyền bạc. Cuối nút chốt cũng có hạt đá lấp lánh y như của nó.

TaeHyung đi đến giường, đặt sợi dây chuyền ấy vào tay Kook. Hắn không thể nói gì mà cũng chưa thể chấp nhận được những gì vừa diễn ra. Ngoài cách lặng lẽ rời khỏi phòng trong kiệt quệ, không dám đối mặt với nó, hắn không biết phải làm gì cả.

Kook mông lung nhìn cánh cửa từ từ khép lại rồi liếc xuống tay mình. Dòng chữ "Tae" lấp lánh ập ngay vào mắt.

TaeHyung cũng có sợi dây chuyền y như nó, nhưng của hắn là chữ "Tae", còn của nó là chữ "Kook".

– Á!!!!... Á!!! – Đột nhiên Kook ôm chặt mái đầu đau vật vã. Chỉ vừa nhìn thấy chữ "Tae" lấp lánh ánh bạc là nó tưởng như hàng vạn búa lớn bổ vào đầu.

Rào! Rào!

Kookie! Ai cứu con tôi!

Kookie!!!

Rào!! Rào!!

Anh TaeHyung!! Huhuhu!! Anh TaeHyung!!

Rào! Rào!!

Kook lăn lộn trên giường ôm đầu nhức buốt. Những hình ảnh chấp vá trong mọi giấc mơ lại từ từ hiện ra rõ ràng. Vì sao nó lao xuống biển, vì sao những đợt sóng tử thần cuồn cuộn dâng nó vẫn nhất quyết không quay lại, vì sao người phụ nữ kia thét gào mà nó vẫn bỏ mặc...

Đó là vì cái vật lấp lánh chữ Tae này.

Là vật mà anh trai nó luôn đeo.

Khi vật mang chữ Tae chìm dần với vết máu đỏ loang cả mặt biển, cũng là lúc anh trai càng bị cuốn trôi xa, không bao giờ quay về được nữa.

Kook nằm vật ra giường, miệng thở hổn hễn, mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt nó mở tròn hỗn loạn với những kí ức vùn vụt bay qua. Trên đồi cát trắng ngập sắc tím mùa hè, hai bóng người nhỏ vui đùa cùng nhau. Người anh lớn nhất quyết muốn nhổ hết hoa muống biển cho bữa cơm chiều, còn cậu em lẫy hờn không muốn điều đó. Rồi từ xa thấp thoáng rất nhiều người đi lại. Giữa cái nắng trưa hè oi ả, cả hai nhận ra người cha xa xứ của mình đã trở về. Ông còn vận trang phục xa hoa lộng lẫy. Hai anh em mừng rỡ nhảy cỡn lên, chạy lại ôm chầm lấy ông, ríu rít hỏi han vì nỗi nhớ cha da diết của những đứa trẻ.

Đại gia đình tụ họp trong hạnh phúc, hớn hở băng qua rừng hoa muống biển để lên thuyền ra khơi. Nó nhận ra gương mặt của mẹ  với bốn người chị gái rất xinh. Nó cũng nhận ra cha gọi chị cả ra trò chuyện cùng ông trên mũi tàu. Còn hai anh em nó thì ngồi sau boong, say sưa nhìn ngắm từng đợt sóng biển.

Rồi bất chợt, sóng biển không còn trong xanh êm ả, bọt tung tóe lên những giọt nước đỏ ngầu màu máu. Nó hớt hải quay người lại, đôi mắt trẻ thơ hãi hùng trước những xác người bất động, chìm dần vào lòng nước xanh thẫm. Con thuyền nhỏ phút chốc nhuộm đỏ đau thương. Chị gái, em gái, mẫu thân... tất cả đã chết thảm dưới bàn tay kẻ nó vừa vui mừng gọi tiếng cha. Ông đi biệt xứ hàng năm trời, rồi bất ngờ quay về chỉ để làm công việc này đây: tàn sát cả gia đình.

Mặc sự sợ hãi trong hoảng loạn của nó, người cha tàn nhẫn vẫn lao đến với lưỡi dao sắc lẹm. Anh trai vội vàng ôm chầm lấy đứa em nhỏ của mình. Vệt máu đỏ tang tóc nhòe mờ trong đôi mắt nó. Vết chém đó, vết chém trên lưng đó của anh trai...

Sự mất mát quá lớn trong cơn sợ hãi tột cùng. Nó cuồng loạn nhảy xuống biển theo anh trai, nó không nhận ra người mẹ đang thoi thóp, không ngừng thét gào tên con. Có lẽ, đó là những gì bà có thể nói được trong những giây phút cuối cùng.

Tấn bi kịch thảm khốc về tuổi thơ hiện rõ trong kí ức, Kook nằm im bất động tuôn trào nước mắt bàng hoàng.

Vì quá đau đớn và hoảng sợ, trí nhớ của nó đã lựa chọn quên đi tất cả, để bảo vệ một tâm hồn thơ ngây. Đến bây giờ nhớ lại, nó càng khiếp hãi hơn hình ảnh lão DaeHan trước lúc chết. Lão nguyền rủa nó – đứa con trai nhỏ bé của lão.

Mày giết cha mày là nghiệt báo... mày sẽ nhận quả báo...

Kook rùng mình sợ hãi, cong người vùi mặt vào hai đầu gối, nấc lên những tiếng nghẹn ngào hòa trong dòng kí ức nghẹn đắng trôi qua. Kí ức về năm tháng nó và TaeHyung cùng chung sống dưới một mái nhà...

– Anh... hai... Anh hai... là Đại... Đại ca...  – Đôi môi Kook run bần bật bàng hoàng nhận ra sự thật. Tâm trí nó rối bời với đôi mắt thất thần như một kẻ vô hồn - Mình, mình đã cùng anh hai... giết cha của mình... 

Sự ám ảnh về đôi mắt trợn trừng của Chu DaeHan khắc sâu trong lòng nó, nay hòa cùng vẻ ấm áp yêu thương của người cha, rồi mờ nhòe trong hình ảnh hãi hùng đẫm máu. Đôi bàn tay Kook nắm chặt vào ngực, cảm giác rét lạnh ghê rợn. Nó nhớ ra tất cả, lại chỉ thấy tâm hồn càng đau.

Cha đã giết mẹ, giết chị, và giết cả đứa con trai này. Thời điểm rơi xuống biển Kook hoàn toàn mất đi kí ức, sự đau đớn chứng kiến thảm cảnh gia đình như bị niêm phong vào nơi sâu thẳm nhất. Lúc tỉnh dậy nơi bên cảng Kook đã chẳng còn nhớ gì để đau thương cho người thân. Bây giờ, hàng loạt cảm xúc kinh hãi ùa tràn về tâm trí, xót thương mẹ và chị, căm phẫn kẻ làm cha, tất cả khiến toàn thân Kook run rẫy, cũng e sợ thứ máu đã từng vây dính trên tay mình. Máu của đấng sinh thành.

.

.

.

Bóng chiều tà dần khuất sau dãy núi. Cái nắng càng dịu thì tâm hồn càng lẻ loi. Kook lủi thủi ngồi dậy lau nước mắt, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mặt mày vẫn mếu máo như đứa trẻ lạc mẹ. 

Khi xưa nó rất thương anh hai, lúc nào cũng là cái đuôi nhỏ của TaeHyung. Lúc Chu DaeHan bỏ đi xa, TaeHyung như trụ cột của gia đình, chăm sóc các em trai, em gái và mẹ. Kook thật sự xem hắn là người anh trong nhà. Hiện tại phát hiện người anh trai ấy vẫn ngày đêm chung một giường với mình, còn ân ái hoan lạc, nó nhất thời chưa tiếp thu được. Nhưng hiện tại tâm hồn nhỏ này  cần sự an ủi. Nó phải tìm TaeHyung, để hắn xoa dịu nó mà cũng để nó xoa dịu hắn. Cả hai cần nhau và cần có nhau, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Đi loanh quanh mãi trong dãy núi đá vẫn không tìm thấy TaeHyung, Kook quyết định ra bãi, nơi những con thuyền to nhỏ đậu hàng dài.

Hoa muống biển vẫn hững hờ lay động theo làn gió, sắc tím thê lương như muốn khóc than ngày hè đẫm máu của một gia đình.

Từ dãy hành lang trông ra biển, Kook thẩn thờ với những kí ức ngày một rõ ràng. Càng rõ tâm càng ám ảnh ánh mắt của Chu DaeHan. Ông ấy đã nhẫn tâm muốn giết nó, không chỉ một lần, nhưng cuối cùng, nó đã giết ông, là bi kịch phụ tử tàn sát nhau, khi trong kí ức lại đong đầy hình ảnh một gia đình thân thương đầm ấm.

Leng keng... chách... leng keng...

Theo tiếng gió, thanh âm nho nhỏ ngày một lớn dần. Kook thấy thấp thoáng xa xa một bóng người be bé đi lại. Người nhỏ nhưng sợi xích dưới chân thật to, ấy thế nên bước chân kia nặng nề vất vả. Không những chân mà đôi tay cũng bị xiềng xích. Không những bị xích, người ấy còn phải vác thùng nước quá khổ trên vai. Quá nhiều thứ lạ lẫm thu hút ánh nhìn, vì vậy nó ngước mắt chú mục vào hình ảnh đó.

– Nhóc Ae? – Kook nhíu mày để trông rõ hơn rồi tròn mắt ngỡ ngàng như khẳng định.

Vừa nghe tiếng Kook gọi tên, thằng nhóc kia liền giật mình. Ngay lúc hai ánh mắt chạm nhau, thằng nhóc liền quay trở gót. Thay vì đi về hang đá, thằng nhóc vội trở về hướng ngược lại.

– Nhóc Ae? – Nhận ra vẻ trốn tránh của thằng nhóc, Kook vội vàng đuổi theo.

Bị nó đuổi, thằng nhóc vứt luôn thùng nước xuống bờ cát, cấm đầu chạy thụt mạng.

Đúng là thằng Ae, tên hầu dễ thương hay luyến thoắng. Nhưng vì sao trông thấy nó thằng nhóc lại bỏ chạy? Vì sao thằng nhóc lại bị xiềng xích thế kia? Nó bức bối muốn tìm hiểu nên cật lực chạy nhanh hơn.

– Á! Buông ra! Buông ra! – Thằng Ae bị xiềng xích nên chỉ trong phút chốc đã bị Kook tóm gọn. Thằng nhóc la thất thanh phản đối.

– Chuyện gì vậy? Nhóc đã làm gì để bị xiềng xích thế này? – Kook chặn trước mặt, nhất quyết không cho thằng Ae bước tới.

Thằng Ae tức tối cúi gầm mặt làm ngơ.

Tuy bị xiềng xích nhưng thân thể thằng Ae vẫn lành lặng. Nó có chút yên tâm vì thằng nhóc đã không bị đánh đập hành hạ.

Bị chặn hết mọi lối, lại uất ức bao lâu nay, thằng Ae liền cao giọng hậm hực:

– Chuyện gì kệ tui. Đồ đểu! Đồ bán đứng bạn bè!

– Bán đừng bạn bè? – Kook ngơ ngác.

Thằng Ae vẫu môi, vừa hận thù vừa tức tối, mắt đã lưng tròng.

– Tui thấy hyunh cũng không cha không mẹ, không tên không tuổi nên mới kể chuyện cho hyunh nghe. Vậy mà hyunh hãm hại tui, nói hết với Đại ca. Đại ca cho tui là nội gián nên xiềng xích tui đó, hyunh hả dạ chưa?

– Nội... nội gián? Nhóc là đồng bọn của MinWoo? – Kook kinh ngạc, lùi ra xa thằng Ae liền.

– Tui không có! – Thằng Ae hét – Tui chỉ muốn Đại ca nhìn lại cha của mình thôi. Không ngờ Đại ca lại lạnh lùng, giết luôn DaeHan đại nhân. Tất cả là do sự nhiều chuyện của hyunh!

Kook càng bất thần không hiểu, nhưng câu nói của thằng Ae như đánh thẳng vào tim nó. Một cơn đau xé lòng.

– Nhóc biết mối quan hệ của Chu DaeHan và Đại ca?

– Sao không biết? Đại ca cưng tui hơn huynh đó, huynh đừng có mà tưởng bở! – Thằng Ae trừng mắt nhìn thẳng vào Kook, nước mắt không ngừng rơi – Tui mồ côi, chính Đại nhân DaeHan đã yêu thương che chở cho tui. Không vì đắm tàu trôi dạt vào đây tui cũng chẳng thèm ở cạnh Đại ca. Đại nhân DaeHan nói chỉ cần triệt hết cái ổ cướp biển này thì Đại ca sẽ trở về với Đại nhân, làm con của Đại nhân. Cha con họ sẽ được gần nhau. Tui thương Đại ca, thương Đại nhân DaeHan nên mới làm vậy chứ bộ. Vậy mà Đại ca giận, còn xiềng xích tui, nói tui là nội gián, huhuhu...

Thằng Ae ấm ức ngồi gục xuống nền cát khóc nức nở.

– Tại mồ côi nên tui mới làm thân tôi tớ, bị ức hiếp đủ điều. Còn người ta có cha có mẹ mà không chịu nhận, còn giết cha giết mẹ nữa. Đại ca thật là độc ác.

Trái tim Kook co rút đâu đớn, nhưng vẫn nhíu mày phản bác:

– Đại ca không phải người như vậy.

– Sao không phải? – Thằng Ae ngồi bật dậy gân cổ cãi – Chỉ cần Đại ca từ bỏ con đường lạc lối, cướp bóc giết người dã man, quay về con đường chính đạo thì Đại nhân DaeHan luôn dang rộng vòng tay đón nhận. Đại nhân DaeHan nhân từ như vậy mà Đại ca đành đoạn giết Người, huynh cũng góp phần giết Đại nhân. Các người toàn là máu lạnh!

Kook rất bất mãn:

– Con người thật của Chu DaeHan nhóc hiểu được bao nhiêu? Nếu Đại ca giết cha là tội ác thì một người cha giết con của mình sẽ mang tội gì?

Thằng Ae trừng mắt:

– Vậy chỉ cần đổ lỗi cho lý lẽ đó là có quyền ngang nhiên giết người sinh thành ra mình ư?

Mày giết cha mày là nghiệt báo... mày sẽ nhận quả báo...

Kook lặng người trước ánh nhìn phẫn nộ của thằng Ae, chân vô thức lùi vài bước. Tiếng sóng biển khơi xa vẫn rì rào đánh mạnh vào bờ, tâm hồn nhỏ hoang mang hoảng loạn giữa muôn ngàn câu hỏi. Giết lão DaeHan là giết cha, giết cha là tội ác?

– Tui không cố ý giết ông ấy... – Giọng Kook nghẹn ngào. – Nhưng ông ấy đã ba lần từ chối tui, ba lần muốn giết con trai của ông ấy...

Hình ảnh tàn độc của lão DaeHan mười hai năm trước với hình ảnh lão nhất quyết lấy mạng nó dưới gầm tàu vốn dĩ chỉ có một: Lão chưa bao giờ muốn đứa con này tồn tại. Sự tổn thương của một đứa con bị chối bỏ như vết dao khắc sâu vào tim, ai chưa từng trải qua sẽ không bao giờ thấu hiểu được.

Thằng Ae bặm chặt môi không nói gì nữa. Nó là đứa trẻ lang thang được Chu DaeHan nuôi dưỡng. Nó thần tượng lão như người cha thứ hai. Rồi thuyền buông bị đắm, nó trôi dạt vào hòn đảo này và được TaeHyung yêu mến. Trong một lần lên đất liền nó vô tình gặp lại lão DaeHan. Vừa thương TaeHyung vừa thương lão, nên nó đã hoàn toàn tin vào lời ngon ngọt kia. Nó cứ lén lút lẻo đẻo theo TaeHyung rồi luồng mọi thông tin cho lão DaeHan. Đến khi chuyện tình yêu của SeokJin bại lộ, TaeHyung nghi ngờ thằng Ae ngay vì chỉ có nó là thân cận được với hắn. Hắn và NamJoon liền tung tin sẽ từ bỏ vụ cướp tàu của lão DaeHan. Đến đêm, thằng Ae lẻn lên thuyền để đi cấp báo thì bị bắt liền. Nhưng bất ngờ là trước tội danh đó, TaeHyung vẫn không giết thằng Ae, thậm chí cũng chẳng đánh đập. Hình phạt xiềng xích có thể rất nặng, nhưng dù sao, vẫn nhẹ hơn việc mất mạng vô vàng lần.

Giữa tiếng sóng biển trập trùng, Kook và thằng Ae đứng đối diện nhau thật lâu, không ai thốt lên lời nào nữa. Kook hiểu khó mà lay chuyển được khi hình tượng lão DaeHan trong lòng thằng Ae quá thánh thiện. Mà đôi khi đó cũng là niềm hạnh phúc. Ít nhất thằng Ae cũng đã có được thứ tình yêu phụ tử từ lão DaeHan mà nó và hắn không bao giờ có được. Cái sự đời đâu phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng.

Kook đành buồn bã quay trở gót. Thằng Ae đã tin lầm một con rắn độc, và cuộc sống xiềng xích bây giờ là sự trả giá cho sự phản bội anh em.

– Biết sao Đại ca không giết tui không? – Không để Kook đi vội, thằng Ae lên tiếng hỏi.

Kook dừng bước, quay mặt lại chờ đợi.

– Vồn dĩ Đại ca chỉ yêu mình anh SeokJin thôi. Tui và hyunh được cưng chiều như vậy chỉ vì hai chúng ta cùng giống một người.

Kook nhói lòng khi nghe điều đó, càng chăm chú vào thằng Ae hơn.

Thằng Ae liền cười khảy:

– Chúng ta đều giống người em trai đã mất của Đại ca.

Kook sững người ngây dại, chỉ còn nghe tiếng thằng Ae ong ong bên tai.

– Bất kể ai có nét nào giống người em trai ấy, Đại ca đều cưng chiều hết. Chính vì tui có nụ cười giống em trai của Đại ca nên hyunh ấy đã chẳng nỡ giết tui. Cho nên hyunh đừng mơ mộng, Đại ca chỉ yêu anh SeokJin thôi. Hyunh được chiều chuộng chỉ do hyunh giống em trai Đại ca.

Tiếng cười độc ác của thằng Ae thật khẽ, nhưng Kook cảm giác như thanh âm đó vang dội cả góc trời. Sự thù hận hồ đồ đã lấn dần đi tâm hồn ngây thơ của thằng Ae. Kook không giận, chỉ lặng lẽ bước lại gần thằng Ae, vuốt khẽ mái đầu nhỏ, giọng thì thầm:

– Nhóc luôn nghĩ là mình biết tất cả, thật đáng thương.

Phải, Kook chỉ thấy thương thằng Ae khi cố đầu độc vào lòng nó sự ghen ghét vô vị. Vì giống em trai mà nó được yêu chiều ư? Không chỉ là giống, nó chính là em trai của Đại ca đây này. Vì hắn luôn khắc ghi hình bóng của nó lúc còn bé thơ nên đã bỏ quên sự thật rằng, qua mười mấy năm, em trai của hắn nếu còn sống thì sẽ khôn lớn và thay đổi.

Thằng Ae ngơ ngác nhìn Kook lầm lủi bước đi. Tấm lưng gầy thổn thức những tiếng nấc nhỏ. Một chút hoang mang bất giác len lỏi vào tâm hồn thằng Ae. Dường như ngay khi làm mọi cách để Kook phải đau khổ thì thằng Ae lại thấy hành động đó là một sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro