Chương 46: Mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã biết được những gì?"

Yoongi nhàn nhã cầm cốc rượu với thứ chất lỏng đặc sánh, lắc qua lắc lại. Cũng không thể hiện ra thái độ gì đặc biệt, Hoseok ngồi đối diện anh lên tiếng.

"Hoá ra, giám đốc Min hôm nay đến địa phận nhỏ bé này của tôi không phải để ăn chơi hưởng lạc."

"Cậu có thể trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi được không?"

Hoseok tỏ ra không một chút nhượng bộ. Tự ý lấy chai rượu từ phía Min Yoongi rót cho mình một ly, rồi uống cạn.

"Cái gì cần, nên biết đều đã biết. Bây giờ đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi! Jimin không trách anh và bà ta nên mới quyết định ở lại với anh cho đến giờ hay có lý do khác? Có phải anh đã nắm được điểm yếu gì của cậu ấy?" - Hoseok gằn giọng

Câu hỏi và hàm ý của Jung Hoseok thật sự khiến Yoongi chột dạ. Cậu đã đánh đúng vào điều anh bứt rứt suốt bao nhiêu năm qua.

Anh có đúng là quan tâm cậu, đến cảm nhận suy nghĩ của cậu? Anh hiểu cậu được bao nhiêu phần? Có đúng là anh đã cùng cậu mà lớn lên hay không? Điều cậu muốn là gì? Lí do cậu chấp nhận ở lại bên cạnh anh sau khi biết được bà ấy và anh đã lừa dối cậu là gì?

Thấy Yoongi thẫn thờ, ánh mắt sa sầm không rõ phương hướng. Hoseok dần mất kiên nhẫn, tông giọng cũng theo đó tăng lên.

"Tôi đang hỏi anh đấy! Min Yoongi! Anh đã đe doạ Jimin có đúng không?"

Bất chợt, Min Yoongi đứng dậy, bật cười nhạt, hắn đút tay vào túi quần, lãnh đạm.

"Chuyện giữa tôi và Jimin đến lượt cậu can thiệp?"

Hoseok trợn mắt, lửa giận bừng bừng, bất chấp Hoseok bật dậy túm lấy cổ áo Min Yoongi giật mạnh về phía mình.

"Thế anh là cái thá gì? Tôi nói cho anh biết, Jimin là bạn tôi! Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy!"

"Dừng lại đi, Hoseok!"

Jimin từ phía sau, con ngươi trầm ổn nhìn Hoseok, cậu từ tốn đặt tay lên vai Yoongi, một lực rất nhẹ như đang cố gắng trấn tĩnh anh. Hướng Hoseok lắc đầu.

"Hai người cùng ngồi xuống đi! Chúng ta cần làm rõ vấn đề này!"

(...)

..

.

"Vậy là cậu đã biết tất cả."

Giọng Jimin rất nhẹ, phẳng phất như cánh hoa anh đào đang thả mình xuống dòng nước mát lạnh chảy xiết ngay giữa đô thị vồ vập. Thật chẳng hợp với hoàn cảnh bây giờ. Thay câu trả lời, Hoseok gật đầu, ánh mắt hừng hực vẫn định trên người Min Yoongi.

"Min Hye Kyung đã từng là mẹ tôi. Khi tôi biết sự thật, hay sau khi bà ấy ra đi bà ấy vẫn là mẹ tôi, là người đã nuôi dưỡng tôi."

Dừng lại mấy giây, cậu quay đầu sang nhìn Yoongi. Anh cũng vừa dịp đưa mắt nhìn cậu.

"Và anh ấy, đến bây giờ đối với tôi vẫn là một người anh trai."

Jung Hoseok thất vọng. Là bạn đã lâu, hắn hiểu cái ánh mắt cậu nhìn anh là thật lòng. Dịu giọng, nắm lấy tay cậu, gọi như không.

"Jimin!"

Đáp lại cái cầm tay của hắn, Jimin mỉm cười: "Tôi biết là cậu vì lo lắng cho tôi. Là bạn đã lâu, tôi tin rằng cậu biết tôi là đang nói thật."

Bàn tay nắm lại tay hắn của Jimin siết chặt hơn, và hắn nhận ra được nó đang run rẩy. Park Jimin tiếp: "Yoongi, anh...anh ấy là tất cả với tôi.."

******

Từ lúc bước ra khỏi club đến giờ, Min Yoongi một mực im lặng làm cái sự ngột ngạt trong xe càng tăng thêm, nhưng anh lại bình ổn đến lạ. Jimin liếc nhìn giương mặt không thể bình thản hơn của anh, các ngón tay đan vào nhau, đến giọng nói cũng không mạch lạc.

"Anh có thể nói gì đó được không?"

Thả một tay trên vô lăng xuống, đặt lên đôi tay đang đan vào nhau của Jimin, Yoongi chậm rãi mỉm cười.

"Cảm ơn em! Mẹ ở dưới, nếu có thể nghe được những lời nói của em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

"Chắc hẳn..mẹ..." - Jimin nấc lên, nói mãi mới tròn một tiếng mẹ, trở nên bối rối: "Mẹ... Mẹ đã rất đau khổ.. Bà ấy đã yêu thương tôi như thế vậy mà tôi... Nếu như ngày hôm đó, tôi đến gặp mặt bà ấy...lần cuối thì..."

Không thể giấu nổi cảm xúc, Jimin bật khóc thành tiếng. Thấy thế, Yoongi tạp xe vào lề đường, tháo dây an toàn, vươn tay ôm lấy cậu vỗ về.

Bây giờ điều anh có thể làm tốt nhất là ôm cậu vào lòng, dùng hơi ấm này sưởi ấm trái tim đang tổn thương của cậu, để những giọt nước mắt kia tự ý mà đọng lại ướt đẫm vai áo anh.

******

..

"Quản gia Lee nói, lúc bà ấy ra đi, em đã có mặt ở đó. Em bên bà ấy đến phút cuối của cuộc đời. Nhưng do vụ tai nạn xảy ra ngay sau đó, em bị mất đi phần kí ức đó. Ông ấy nói có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho em."

Đoạn dừng lại, Jungkook mỉm cười, nhìn sang Taehyung. Con ngươi anh giữ lại trên cái tên được ghi trên bia "Choi Mina".

Kim Taehyung chỉ im lặng, anh đứng thẳng người. Người khác có thể nhìn không ra nhưng Jungkook có thể thấy rõ anh đang có tâm sự, đang chú tâm suy nghĩ điều gì đó mà có lẽ cậu chẳng thể biết. Thật buồn cười, quá khứ của anh, những điều đã bồi đắp lên một con người như Kim Taehyung bây giờ cậu chẳng thể biết. Nhưng mọi thứ về cậu anh lại hiểu rõ hơn ai hết.

Jungkook quay hẳn người lại, nắm lấy tay anh.

"Em muốn cho mẹ thấy anh. Muốn bà ấy biết anh chính là sự lựa chọn của em. Điều em đã làm không thể thay đổi được nữa. Có thể anh sẽ chẳng thể tin tưởng Jeon Jungkook này nữa nhưng em yêu anh! Em xin lỗi!"

Lòng bàn tay Jungkook buông thõng, lưu luyến hơi ấm của tay anh.

Ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên. Jungkook có phần hơi bất ngờ về sự bình thản của anh. Taehyung chẳng nhìn qua cậu, đưa điện thoại lên, lạnh nhạt nghe máy

"Nói đi!"

Dù tiếng không quá lớn, nhưng âm lượng hớt hải, sốt ruột của người ở đầu giây bên kia đủ để Jungkook biết có chuyện gì, và hiểu được nó đã thật sự xảy ra.

"Taehyung, cậu phải về công ty ngay. Tất cả các bìa mẫu sản phẩm của chúng ta đang tiến hành dự định sẽ đưa sang thị trường Việt Nam vào mấy ngày nữa giờ đang được rao bán tràn lan trên mạng, và các nhà hàng không có uy tín."

Taehyung lần này khẽ liếc Jungkook trước mặt, anh quay ngang người, đưa tấm lưng lạnh băng về phía cậu, giọng nói chẳng có chút khẩn trương, cũng không có gì ngạc nhiên. Anh chỉ chậm rãi đáp một câu.

"Được!"

Thấy hai tay anh đã yên vị trong túi quần, tấm lưng kia hướng về hướng cậu cũng trở lên lạnh lẽo , Jungkook cúi gằm mặt, môi cắn chặt.

"Anh biết? Anh biết rồi đúng không?"

"Anh đã nhìn thấy em sao lưu toàn bộ thiết kế của mình chuyển cho phía Hanyang." - Giọng anh nhẹ lắm. Nó lại trầm ổn khiến Jungkook càng thêm sa sầm.

"Anh đã biết rồi! Vậy tại sao..?"

Taehyung thả tay ở túi quần ra, quay người lại nhìn Jungkook, trên mặt giờ đã ướt nhẹp vì nước mắt. Anh chậm rãi tiến lên hai bước đến gần trước mặt cậu. Taehyung vẫn ân cần, dịu dàng lau khoé mắt cho cậu.

"Vì anh nợ em. Anh nói, anh đã sẵn sàng nhưng hình như con tim anh nó lại đang chiến đấu với lí trí. Có lẽ chỉ cần là vì em thì nó sẽ sàn sàng chống lại chính anh."

Taehyung kéo tay Jungkook, ôm chặt lấy cậu, bàn tay to lớn của anh xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của cậu, an ủi.

"Hãy yêu người khác không phải là anh! Phải hạnh phúc nhé! Kookie của anh!"

Vừa dứt câu, đoạn, vòng tay anh thả lỏng, cả người Jungkook như bị mất đi thứ có thể bám dựa duy nhất, mất thăng bằng, thẫn người tự thả mình xuống mặt đất cứng nhắc, lạnh lùng. Kim Taehyung tàn nhẫn mà quay đầu bước đi. Jungkook chẳng nhìn thấy gì ngoài gót giầy anh. Cậu cắn chặt môi đến mức chảy máu, tay bấu chặt lấy đá sỏi nơi bia mộ mà rít lên.

"Nhưng em chỉ yêu một mình anh thôi! Kim Taehyung!"

..

Chẳng biết cậu đã khóc bao lâu, chẳng biết anh đã khuất dạng từ lúc nào. Jungkook đưa ngón tay giáp út lên nơi mà cậu đã cắn bao nhiêu lần để rồi vết sẹo ở đó không thể phai đi, cậu tiếp tục cắn, cắn đến khi nơi đó bị răng cậu xẻ toạc máu.

Thứ máu đỏ tươi, mằn mặn chảy ra từ khoé môi, máu và nước mắt hoà vào nhau tạo thành thứ chất lỏng sánh lại. Jungkook nhìn di ảnh mẹ đang cười dịu dàng trên bia mộ, nụ cười cậu méo mó đến khó coi.

"Mẹ ơi! Con đã trả thù được rồi, con giỏi phải không mẹ... Nhưng..nhưng lần này con mất anh ấy thật rồi!"

Jeon Jungkook đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra viễn cảnh cái ngày anh biết sự thật. Nhưng viễn cảnh của cậu là anh giận dữ, la mắng, nguyền rủa, thậm chí là xuống tay với cậu. Nhưng bây giờ, sự thật, người phải chịu đựng hơn cả là anh...

Anh đi rồi....

Anh rời bỏ Jeon Jungkook...

Anh rời bỏ cậu...

..

.
..

*****************************

Mọi người ơi vote cho Andy có động lực nhé!
Chưa kịp soát lỗi luôn 😅
Có lỗi chính tả mọi người nhắc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro