Chương 65: Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TAEHYUNG! Không phải ta đang rất tỉnh táo hay sao?"

Kim Namjoon mở to mắt, nhìn chàng thanh niên đang đứng trước mặt mình mà bàng hoàng. Anh mặc quần áo màu đen, chân đeo giầy đen, kể cả mũ và khẩu trang cũng là một màu đen đến u tối. Taehyung bước gần hơn lại phía ông, kéo khẩu trang xuống, giọng nói vô cùng nhỏ ra hiệu cho ông nói nhỏ giọng.

"Bố! Jungkook đâu rồi?"

Chưa thể hết bàng hoàng, Namjoon vẫn còn đứng hình. Nhất thời ông không thể nói được câu gì, trong đầu bị ù bởi hàng vạn câu hỏi: "Taehyung đang ở trong tù cơ mà?"; "Mình vẫn chưa ngủ thì sao có thể mơ cơ chứ?"; "Mơ cũng không thể nào chân thực được đến vậy?"; "Thằng bé định làm gì vậy?";......

Thấy ông cứng đơ người, mắt mở trừng trừng nhìn mình, anh cũng biết là ông đang sốc đến mức nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc giải quyết điều này. Anh không có nhiều thời gian để giải thích cho ông. Anh biết ông còn Min Yoongi và ông sẽ ổn, người bây giờ không ổn nhất là Jungkook. Anh cần phải gặp cậu.

"Con không có nhiều thời gian đâu. Con cần gặp Jungkook!"

Kim Namjoon lúc này mới như bừng tỉnh, ông nuốt nước bọt, hớt hải gật đầu liên tục.

"Phòng bên cạnh! Bên đây!"

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, hình ảnh Jungkook đã gầy đi dù chỉ cách đây mới hơn một ngày đã đập thẳng vào trái tim anh. Jungkook kéo chiếc ghế lại phía cửa sổ, cậu ngồi ôm lấy đầu gối, đeo chiếc tai nghe, phóng toàn bộ ánh mắt ra ngoài khoảng không của cửa sổ, lắc lư đầu lẩm bẩm theo tiếng nhạc trong tai nghe.

Đáy mắt Taehyung bây giờ đỏ lòm, không hiểu sao ngay lúc này chân anh lại chẳng thể nào nhấc lên nổi, còn nặng hơn cả sắt đá nữa. Thấy Taehyung như thế, ông cũng đoán được là phần nào Jimin đã nói về việc đứa bé đã không còn với anh. Namjoon đẩy nhẹ vai anh vào phòng, nhẹ giọng.

"Bố sẽ trông chừng giúp con!" - Nói rồi ông ra ngoài đóng cửa lại.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm không rõ lời bài hát của Jungkook vang lên. Anh biết cái âm điệu đó của cậu, chẳng phải cậu đang thư thái hát theo lời nhạc mà Jungkook đang gửi gắm sự đau đớn vào những điệu nhạc ấy theo một cách riêng mà có lẽ ngoài anh chẳng ai có thể hiểu được.

Taehyung dần tiến lại phía cậu.

Jungkook không thể nghe thấy tiếng bước chân vì âm lượng khá lớn của tai nghe, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có điều gì đó đang ngày một gần mình hơn. Cậu vừa quay đầu lại, còn chưa định hình được điều gì thì đã bị ai đó ôm chầm lấy.

Tự nhiên bị ôm chầm làm Jungkook không chỉ bàng hoàng mà nhất thời còn sợ hãi. Nhưng... vòng tay này, hơi thở này, mùi hương này chẳng phải đã quá quen thuộc với cậu rồi hay sao? Những thứ kể cả trong mơ cậu cũng không thể chạm tới. Điều này...

Cảm nhận được người con trai trong vòng tay mình dần mềm nhũn, sự dựa dẫm vào anh cứ 0,001 giây lại tăng lên. Taehyung dùng tay vỗ về phần gáy cậu. Môi anh gần ngay tai cậu thì thầm.

"Jungkook, anh nhớ em!"

Jungkook run lẩy bẩy trong hơi ấm của anh, hai giây thút thít bỗng chốc đã vỡ òa. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, nói nhanh trong tiếng nấc.

"Đừng đi nữa! Em không cho anh đi nữa đâu! Em sai rồi! Xin anh! Đừng bỏ rơi em lâu như thế! Em sợ... em sợ..em..."

Chẳng biết là mơ hay thật, nhưng cậu đang được ôm lấy anh, trong lúc này nó đang xoa dịu mọi đau đớn, mọi tổn thương kia. Dù cho đó có là mộng ảo cậu cũng hạnh phúc.

Taehyung cứ thế ôm lấy cậu, xoa nhẹ nhàng phần vai cho Jungkook. Cậu cũng dần ngừng khóc, chỉ là vẫn còn nghẹn ngào nơi cổ họng vì đã khóc quá nhiều mà đau rát. Không! Nhất định không được buông anh ra. Nếu buông anh sẽ chẳng còn bên cạnh, sẽ chẳng còn trong vòng tay cậu thì phải làm sao. Đôi tay Jungkook phía sau lưng anh bấu chặt lấy áo, nó vẫn đang không ngừng run lên. Cậu sợ...

Cứ như thế này quả đúng là một mộng lệ, nhưng thời gian anh có thể ở lại đây không nhiều. Anh cũng muốn cứ ôm cậu như thế này. Nhưng,... lại là chữ "nhưng" mà chẳng ai muốn. Taehyung một tay xoa lưng Jungkook để trấn tĩnh cậu, một tay anh vòng ra sau cố gắng nới lấy đôi bàn tay đang nắm chặt áo anh của cậu.

Nhận ra anh đang cố gắng kéo tay mình ra, Jungkook bị hoảng loạn.

"Đừng! Đừng mà! Em xin anh!"

Lợi dụng lúc cậu sơ hở, Taehyung mạnh tay giật tay cậu ra khỏi người anh. Jungkook bị giật mình, mắt mở to, trừng nhìn anh. Nước mắt chẳng nghe chủ lại nhỏ xuống một giọt nóng rát xuống mu bàn tay anh.

Đôi tay Jungkook run rẩy, đưa lên, muốn chạm vào mặt anh nhưng không hiểu sao bị dừng lại trên không trung, cứ ngỡ không thể chạm tới anh. Đôi môi ấy còn run rẩy hơn cả vai cậu.

"A...Anh..."

Taehyung mỉm cười dịu dàng, anh cầm lấy đôi tay đang thừa thãi trong không khí của Jungkook giúp cậu áp vào má mình. Giọng anh trầm hẳn xuống hai tông.

"Thật sự là anh đây! Anh đang bên cạnh em, Jungkook!"

Sự thẫn thờ hiện rõ trong đáy mắt cậu. Jungkook ngừng khóc, sự ấm áp của anh truyền tới toàn bộ các xung thần kinh, chạm tới trái tim cậu làm nó đập nhanh hơn.

Đầu Jungkook bây giờ chỉ có duy nhất một câu nói: "Mình cần phải hôn anh ấy ngay bây giờ!"

Jungkook rất nhanh chồm dậy, ôm lấy cổ anh, cánh môi cậu thoáng chốc đã hạ xuống đôi môi anh. Sự vồ vập bất ngờ ấy có khiến cho Taehyung đứng hình mất một giây, nhưng nhanh chóng đã nghiêng đầu đáp lại.

Hai người hôn mỗi lúc một sâu. Jungkook như quên đi hết thảy mọi thứ, quên đi sự đau đớn về tâm hồn, quên đi sự đau đớn về thể xác, quên cả đi sự mất mát kì diệu kia để chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt nhưng lại tràn đầy ngọt ngào với anh.

Hai thân hình ấy quấn lấy nhau nơi cửa sổ có ánh trăng và hơi ẩm của ngày trời đã vào xuân đang như tràn vào mà bao bọc lấy hai con người ấy. Đầu lưỡi Taehyung cứ thế đi qua từng nơi kể cả là nhỏ hẹp nhất trong khoang miệng cậu,anh cũng không bỏ sót. Dịch vị ngọt ngào của Jungkook tiết ra mỗi lúc một ít đi vì anh cứ thế hút hết tất cả như đang tận hưởng một ly sữa chua dâu mà không muốn bỏ lại dù là một giọt. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, đẩy qua đẩy lại như đang trêu đùa rồi lại kéo ra mà dùng răng cắn nhẹ.

Bị kích thích đến xơ lụi cả người, Jungkook đầu óc đã mu mị dần. Cậu khẽ rên lên khi cảm nhận được miệng mình đã khô cạn, lượng khí trong lồng ngực cũng bị hút sạch.

Nhận ra người trong lòng mình khó thở, Taehyung mới luyến tiếc tách ra khỏi đôi môi ấy. Taehyung nhìn cậu cúi đầu thở dốc không khỏi dằn lòng mà lại ôm lấy cậu. Anh gục đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương riêng biệt nhẹ nhàng như mùi oải hương đến độ xuân sắc đặc biệt tự nhiên của cậu.

Jungkook đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu cũng ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói dịu dàng kéo theo cả một nét buồn miên man.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Anh thả cậu ra, trong đầu chứa biết bao nhiêu câu hỏi: "Tại sao hôm đó khi ở Soyoung, em không nói cho anh biết?; Tại sao em luôn cố chịu đựng một mình khi đó cũng là con anh?; Tại sao vẫn quyết định sẽ chờ anh?; Còn thanh xuân của em?..."

Nhưng rồi anh vẫn yên lặng như lần trước. Taehyung mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ mà khom người bế sốc Jungkook lên, đặt cậu xuống giường, trong khi cậu vẫn mở to mắt nhìn anh chờ đợi cậu trả lời. Anh chỉ định ngồi cạnh giường mà nắm lấy tay cậu nhưng rồi vẫn kéo chăn lên nằm xuống bên cạnh, đưa tay xuống cổ để cậu thoải mái gối lên tay anh.

"Vì hôm nay là sinh nhật anh nên được đặc cách. Vì anh nhớ em nên muốn ôm em lần nữa. Nhưng mà..."

Jungkook biết anh đang tìm lí do để bao biện, cậu cũng đoán phần nào là anh đã biết được về chuyện đứa bé nhưng anh lại giống lần trước, anh vẫn chọn cách im lặng. Anh cũng chính là người đau khổ ngay lúc này.

"Nhưng mà sao?" - Cậu hiểu, bây giờ cậu cần phối hợp với anh, tránh làm mọi thứ trở lên khó xử.

Taehyung bày ra bộ mặt hờn dỗi, cau mày: "Em không chuẩn bị quà cho anh sao?"

Tiếng cười thoải mái thoát ra từ khóe môi Jungkook khiến chính cậu cũng hơi bất ngờ. Không biết đã từ bao giờ cậu mới lại có thể cười thật sự như thế. Có vẻ anh cũng nhận ra điều đó mà cảng tỏ vẻ phũng phịu.

"Sao nào? Quà của em đâu?"

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi nhón người lên, chạm nhẹ vào môi anh: "Tặng anh!"

Anh hài lòng với món quà đó. Taehyung cười đến tỏa sáng làm cậu sững sờ, cứ mải mê, chìm đắm trong nụ cười ấy. Anh khẽ liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, ngăn sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt, vòng tay ôm lọt thỏm Jungkook vào ngực mình.

"Jungkook!"

"Hử?" - Jungkook nghịch ngợm, dùng ngón trỏ gõ nhẹ trên ngực anh, đáp lại theo phản xạ.

"Em gói em lại tặng cho anh nhé!"

***

**

*

Hai chương nữa là bộ truyện gấp lại rồi mọi người ơi! 🤧

Chúc mọi người buổi tối tốt lành! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro